- Mặt trời đã lặn được hai tiếng rồi đấy, sao họ vẫn chưa chịu rời khỏi nhà?
- Khoan đã nào, Tam Thần. Sao chúng ta lại phải chầu chực trước cửa hiệu tạp hóa này chứ?
- Tôi tưởng là cậu biết rõ chỗ này nhất rồi?
- Ừ thì đồng ý là tôi vẫn thường ghé qua đây nhưng chuyện đó đâu có hợp lí hóa được việc chúng ta chui vào bụi rậm và làm như thể kẻ trộm?
Lần này tôi chẳng dùng lối nói ẩn dụ hay là ám chỉ gì đâu, chúng tôi đang núp trong một bụi rậm trước cửa hiệu tạp hóa mà tôi vừa rời khỏi để rồi tự chuốt vào thân cái vết sẹo trên cổ. Con đường ngăn cách giữ chúng tôi với ngôi nhà cấp bốn nhỏ như cái mắt muỗi kia nứt thành từng mảng, đến nỗi tôi cứ nghĩ rằng không sớm thì muộn chúng cũng sẽ tách ra thành những cái khe vực sâu hoắm. Viễn cảnh ấy thậm chí còn tệ hơn cả việc nó biến mất.
- Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, nghĩa là họ cũng không còn nhiều thời gian, chắc chắn họ sẽ phải hành động nhanh hơn.
- “Họ”?
- Ờ, người cậu quen đấy!
Đúng lúc đó thì tiếng mở cửa khiến chúng tôi ngưng bặt. Bầu không khí ảm đạm nhuốm đầy ánh hoàng hôn như màu máu được trả lại với sự tĩnh lặng đến kinh người. Có thể nó vốn dĩ đã như thế mà cũng có thể nó chỉ vừa mới như thế kể từ lúc chuyện này đi quá xa, vượt ra khỏi giới hạn mà bất cứ ai có thể nắm bắt. Những hạt không khí im lìm bỗng chốc bị xô đẩy bởi tiếng bước chân của bà lão trong tiệm tạp hóa cùng với cậu nhóc gầy nhom khi họ rời khỏi đó.
Không thấy chị Trang đâu. Tôi không hiểu như thế nghĩa là sao. Người tôi muốn nhìn thấy nhất lúc này chính là chị ấy vì tôi muốn biết có chuyện gì đã xảy ra. Liệu chị ấy thực sự muốn giết tôi vào lúc đó hay là đó không phải là chị ấy? Và nếu như không phải là chị ấy thì là ai chứ? Đôi mắt vô hồn mà tôi luôn sợ hãi khi phải nhìn thấy ấy rốt cuộc đang ám chỉ điều gì? Tôi chỉ cần gặp lại chị ấy để làm rõ những điều đó, có lẽ đâu đó trong tôi lo sợ linh hồn vốn dĩ đã đầy thương tổn đó chị ấy lại bị làm tổn thương thêm lần nữa mà lại là trong một thế giới mà chúng tôi tin tưởng đến mức cuồng tín rằng nó thực sự sẽ mang lại hạnh phúc cho chúng tôi.
Trong lúc tôi mải chìm trong nghĩ ngợi thì bà lão và đứa nhóc đã đi khuất từ lúc nào. Tam Thần đứng bật dậy một cách khẩn trương trước khi tôi lại phải dìu cô ấy bước qua mấy cái khe nứt - rõ ràng là đã tách xa nhau hơn cách đó chỉ vài phút. Cô ấy giả vờ chần chừ trước cửa như ngại ngùng rằng mình sắp đột nhập gia cư người khác bất hợp pháp:
- Không có câu hỏi nào sao?
- Ý cô là gì?
- Cậu đã biết là họ chính là kẻ đang khiến chúng ta phải khốn khổ như thế này?
- Tôi biết thứ mà cô đang tìm là gì. - Tôi vừa nói vừa đẩy cánh cửa vào trong cửa tiệm. - Và nếu như Sinh Ngọc hình cầu thì tôi e là tôi biết nó đang ở đâu!
- Gì chứ? Tôi cứ nghĩ là cậu sẽ phải ngạc nhiên lắm khi biết bà ấy… đang thao túng bạn gái cậu? - Tam Thần theo tôi bước vào giữa hai gian bán hàng và nhà bếp tối om mịt mùng dưới ánh đèn vàng leo lét, mà thật ra chỗ này cũng chẳng sáng sủa hơn chút nào.
Tôi có thể hiểu tại sao cô ấy bất ngờ trước việc tôi chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên trước cái tin động trời rằng tôi đã từng qua lại với người đang âm mưu phá hoại cái thế giới này và vài giờ trước còn nhận được những lời khuyên vô cùng “chân thành” từ bà ấy. Không, không có ông trời nào ở đây cả. Chỉ có chúng ta quyết định mọi điều mà thôi. Đáng lẽ ra tôi phải nhận ra câu nói ấy có nhiều ý nghĩa hơn việc chỉ là một câu nói vơ của một người muốn ra vẻ hiểu đời.
Thật kì cục là chính bản thân tôi cũng không quá ngạc nhiên với phát hiện này, cứ như lần đầu tiên gặp bà lão ấy tôi đã cảm nhận thấy điều gì đó và mặc định rằng sớm muộn gì cũng sẽ có chuyện xảy ra. Chỉ là không ngờ mọi thứ sẽ thành như thế này.
- Cô lại muốn hỏi tại sao à? - Tôi không thể không thốt lên trước sự im lặng bất thường của Tam Thần và khi cô ấy đang cắm ánh mắt đầy nghi ngờ vào mình. - Chuyện này thật ngớ ngẩn!
- Và nó chẳng giải thích được việc tại sao cậu lại biết được chỗ bà ấy để Sinh Ngọc?
- Không quá khó đâu.
Không hẳn là ngay từ đầu tôi đã biết nhưng đúng là tôi biết. Để chứng minh cho cô nàng lắm điều kia, tôi lướt mắt quanh các kệ để hàng hóa và lục lọi đâu đó trong mớ kí ức bị đợt tấn công kia làm cho đảo lộn của mình. Cuối cùng, tôi cầm lên một hộp sữa bằng thiếc ngay ngăn thứ tư. Tam Thần nín thở khi tôi mở nó ra.
Bên trong, những viên ngọc màu xanh lam đang sáng lấp lánh trước mắt chúng tôi. Cô gái mặc hanbok nhìn tôi như thể tôi vừa mới hôn cô ấy.
- Sao cậu biết được vậy?
- Trước khi cô cứu tôi, tôi đã nói chuyện với bà ấy và tôi nghĩ tôi đã thấy bà ấy mở nó ra.
- Tuy vậy nhưng… - Bỗng chốc vẻ vui mừng trên gương mặt cô ấy đã biến mất. Đúng hơn, cảm giác an toàn trong thoáng chốc đã rời bỏ cô ấy. - Bao nhiêu đây không đủ?!
- Gì cơ?
Tôi ngó vào trong cái hộp thiếc một lần nữa: phải có ít nhất hơn mười viên trong đó. Ít nhất mười người đã chết.
- Dựa trên những gì đang xảy ra thì không chỉ có bao nhiêu đây được?!
Tam Thần bỗng chốc trở nên hoảng loạn khiến tôi cũng mất bình tĩnh theo. Chúng tôi quơ những hộp thiếc khác trong tầm với của mình và kiểm tra nhưng chẳng có cái nào trong số chúng chứa Sinh Ngọc cả. Rồi cô ấy bảo tôi lấy những hộp trên cao và một lúc sau thì thành chúng tôi lục tan tát cả cái khu vực nằm giữa hai giá để hàng hóa nhỏ xíu.
Chẳng có gì cả.
Cô ấy nhìn tôi và tôi không hiểu cô ấy muốn nói gì.
- Tất cả chỉ là một cái bẫy.
Tôi điếng người nhìn cô ấy trước khi những tiếng bước chân bất thường lôi chúng tôi ra khỏi sự hoang mang ấy và kéo cả hai vào nỗi hoang mang mới. Điều mới luôn tốt nhưng nếu nó đi kèm với sự hoang mang thì giống như là tôi đang chơi chữ một cách vụng về vậy. Tam Thần níu chặt tay tôi và kéo về phía cửa nhanh như con thoi.
Nhưng tôi đã bị tóm. Có ai đó ở phía sau đã chạm vào vai tôi và tôi đã phải thực hiện một cú xoay người cấp tốc để mình không bị mất thêm một miếng thịt vai ngon lành nào nữa. Lúc tôi quay người lại, người mà tôi muốn gặp xuất hiện trước mặt tôi một cách vô cùng ngạc nhiên.
Chẳng có gì ngạc nhiên cả, tôi biết sẽ là chị ấy. Tôi biết chúng tôi sẽ gặp nhau một lần nữa. Có thể giờ đây ánh mắt chị ấy đã không còn như trước đây nhưng gương mặt hằn đầy những nỗi đau khi mất đi đứa con trong bụng dường như chưa bao giờ biến mất. Nỗi đau đã khắc sâu vào chị ấy giống như cách nó đã khắc sâu vào tôi. Nó còn càng bị khắc sâu hơn khi chị ấy lại chạm cố vặc cổ tôi làm vết thương mới lại chồng lên vết thương cũ. Chị ta nhấn tôi xuống đất dễ như ăn kẹo.
Tôi cố vùng vẫy và tự hỏi cái thứ sức mạnh khủng khiếp này là từ đâu ra. Tôi ngạt thở. Tôi cần không khí. Trong lúc đó, chị Trang lại càng nhấn những ngón tay mình mạnh hơn vào cổ tôi, nó đã vào tới xương tôi, xuyên qua cả thanh quản cho dù tôi không hẳn biết rằng thanh quản có bị thay thế bởi thứ gì không. Bóng tối lại bắt đầu trờ tới như một con quái vật cơ hội chỉ chờ khoảnh khắc này.
Hai giây sau đó, không hiểu vì lí do gì mà chị ấy buông tôi ra. Tôi hít thở một cách gấp gáp bằng cả mũi, miệng và những cái lỗ mới trên cổ mình mặc cho việc nó đang bị ngập trong thứ chất đen nhầy nhụa.
Tam Thần đã cứu tôi. Một lần nữa. Khi tôi nhìn lên, trên tay cô ấy chính là cái hộp thiếc đựng Sinh Ngọc và chị Trang thì đổ ụp xuống ngay bên cạnh tôi với một vết thương phía sau đầu. Lúc đó, trong đầu tôi lại đầy những câu hỏi tại sao: Tại sao cô gái này lại có thể cứu tôi hết lần này đến lần khác? Tại sao cô ấy có thể đánh gục được thứ mà tôi không thể đánh gục? Từ khi nào trong mắt cô ấy tôi chỉ là một thằng thủ khoa yếu đuối luôn cần được che chở? Nghe cứ như tôi tự hoán đổi giới tính của mình vậy.