Tất cả chuyện này thật ngu ngốc, Tam Thần không thể ngừng việc chửi rủa trong thầm lặng và cô nàng sắp chết tới nơi vì chuyện đó. Sự ấm ức bị dồn nén trong lòng làm cho cô vô tình trở thành một người vô cùng thô bạo và cộc cằn mặc dù khi như vậy cô cũng chẳng lấy làm khiến người khác e dè lắm. Kì thực thì với vóc dáng bé nhỏ của mình trông Tam Thần giống một cô bé đang hờn dỗi hơn, đó chính là điều cô ghét nhất ở bản thân mình.
Và cô cũng ghét nói dối hệt như vậy. Cô đã nói dối Nhật Minh để đưa cậu ta ra khỏi Hoàng Tuyền. Một quyết định không hẳn sẽ mang lại kết quả tốt đẹp, cô biết thế, nhưng cô cũng không thể cứ để cậu ta ở đây thêm được với mớ vết thương đó. Có thể Nhật Minh là một chàng trai kiểu mẫu nhưng chuyện đó chẳng liên quan gì tới việc cậu ta có thể giải quyết chuyện này, cũng có thể nói cậu chàng vụng về không thể tả. Mang cậu ta tới đây thực sự là sai lầm lớn nhất mà cô từng mắc phải.
Tam Thần cố định thần lại và bò trên nền, tới chỗ của người phụ nữ có cơ thể già cỗi đang như hấp hối và ngồi tựa vào khung cửa. Bà ấy vẫn mấp máy môi và thở một cách nặng nhọc sau cú thúc vào bụng của cô ban nãy.
- Nói cho tôi nghe đi. Chỗ Sinh Ngọc đó đang ở đâu? Mấy người đã khiến thị trấn này thành ra nông nỗi này thì chắc chắn không chỉ có bao nhiêu đó đúng không? - Tam Thần nóng giận chỉ tay về cái hộp thiếc dính đầy chất nhầy màu đen nằm lăn lóc cách chỗ cô chưa đầy một gang tay.
- Tôi không… giữ chúng…
- Nghĩa là sao?
- Tam Thần, cô không thể làm được gì nữa đâu… Mọi thứ đã quá muộn rồi… - Cứ mỗi lần ngắt nhịp bà ấy lại lắc đầu với cô.
Một cách vô thức, Tam Thần cũng lắc đầu như một nghi thức đáp lại. Cô biết người phụ nữ này đủ lâu để thấu hiểu nỗi đau mà bà ấy phải chịu đựng. So với những người ý thức được sự tồn tại của mình như Nhật Minh hay cô ả rắc rối Quỳnh Dao kia, những người tự cho mình bất hạnh sống giữ thế giới ngập tràn hạnh phúc này, thì người phụ nữ này bất hạnh hơn những gì mà người ta có thể nghĩ về sự bất hạnh.
Bà ấy đã chết trước khi đến Hoàng Tuyền, cả thể xác chứ không riêng gì linh hồn. Lần đầu tiên hai người gặp nhau, bà ấy cũng chỉ là một cô gái trẻ như cô, với vẻ non nớt vẫn chưa hề rời bỏ gương mặt kia. Đó là cô gái với nụ cười hạnh phúc nhất mà Tam Thần từng thấy. Cô cảm thấy kì lạ khi lần đầu tiên có người như vậy bước chân qua cái ranh giới hỗn mang này nên quyết định giữ cô ấy lại bên mình, như để tìm hiểu nguyên do và như một người bạn. Họ đã trở thành bạn của nhau và cô hiểu người này hơn bất cứ ai. Và đến khi cả hai người họ nhận ra rằng cô gái kia già đi trong khi Tam Thần vẫn không thể thay đổi trong bao nhiêu năm thì tình bạn ấy rạn vỡ.
Cái giá phải trả cho cái chết nặng nề hơn những hạnh phúc giả tạo rất nhiều.
Nhưng cho dù thế nào thì cô vẫn không tin bà ấy đã âm thầm dựng nên cái trò này sau lưng mình.
- Cô không phải là người như vậy… - Cô lầm bầm trong miệng mình như thể nó là một loại thần chú nào đó trong khi đứng thẳng dậy và bước vào chỗ hai “tay sai” đang nằm sóng soài vì bị cô nện cho cho cái hộp thiếc nặng vào đầu. - Tôi đã nói cho cô biết bí mật đó nhưng cô không phải loại người có thể làm ra chuyện này…
- Ý cô là sao hả? - Bà chủ tiệm tạp hóa nói bằng những hơi hụt ngang bất chợt.
Tam Thần xốc vai cô gái nặng gần gấp đôi mình lên và lôi ra cửa rồi thả xuống. Trước khi lặp lại điều đó với cậu nhóc, nhưng dễ dàng hơn một chút.
- Cô đã nói cho con bé đó biết?
- Tôi sẽ làm mọi cách để thoát khỏi đây, cô tưởng tôi sẽ vẫn mãi là một linh hồn ngờ nghệch suốt đời sao? Có một đồng minh thì có gì sai?
Cô gái mặc hanbok nghĩ về mức độ nghiêm trọng của vấn đề trước khi quyết định gạt bỏ nó ra một bên.
- Phải, có thể một đồng minh không sai. Sai là cô đã chọn sai đồng minh. - Tam Thần gần như hoàn toàn chưa hề nghĩ tới điều này trước khi nói chuyện lại với bà chủ tiệm. Cô cúi xuống xách hai nhân vật đang bất tỉnh lên và tranh thủ ghé sang cô bạn cũ của mình. - Có lẽ cô đang bị con bé đó vắt mũi. Bởi vì nó mới là người đang giữ Sinh Ngọc chứ không phải cô.
- Tôi già rồi! - Khi nói điều đó, Tam Thần nhận ra bà ấy đã gỡ bỏ mọi rào chắn quanh nỗi đau của mình. - Tôi có thể sẽ không nhớ được mình cất nó ở đâu nên mới đưa cho nó.
- Và cô chấp nhận nói cho tôi tất cả mọi chuyện vì cô biết rằng tôi sẽ chẳng thể làm gì khác để cứu được nơi này?
- Tam Thần, cô sẽ không cứu được gì cả.
- Cô có vẻ khỏe lên rồi nhỉ?! Cô có thể đi được chứ? Lết cũng được, từ giờ cô là con tin của tôi.
~*~
Trục đường chính của thị trấn vốn là nơi được đầu tư quy mô nhất so với phần còn lại của thế giới này nhưng giờ đây, khi nhìn tình trạng tồi tệ của nó, Tam Thần không còn dám tự tin vào cái ghi nhận ấy nữa. Tất cả những gì còn lại chỉ là khung cảnh hoang tàn như được tạo dựng trong những bộ phim có cách nhà phục dựng bối cảnh quá tay. Những đường nứt rạch ngang trục đường chia tám làn xe thành những ô riêng lẻ, cũng may là không có ai ở trên đường lúc chúng xuất hiện. Mà có người thế quái nào được khi họ cũng đang dần tan biến khỏi đây chứ? Xét cho cùng thì con người cũng chính là một phần khác của thế giới này.
Tam Thần đứng ở nơi chờ taxi với một cái thở dài bực dọc và nhìn xuống những con tin của mình: bà chủ tiệm tập hóa ngồi dưới chân cô đang dần lấy lại được hơi thở bình thường nhưng có vẻ chẳng có ý định trốn chạy nữa, bà ấy tình nguyện làm con tin, còn cô nàng kia và thằng nhóc vẫn bất tỉnh. Cô chẳng có ý tưởng gì cho điều mình sắp làm và chẳng biết phải làm gì với đám con tin này, điều duy nhất cô có thể nghĩ là mình cần phải có họ ở bên. Theo một cách nào đó không mấy tích cực, việc đó đang làm cô yên tâm hơn mặc cho đó là một lựa chọn vô cùng nguy hiểm vì hai kẻ kia có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào. Cô chỉ đơn thuần là cần ai đó ở bên mình lúc này, chỗ trống rỗng mà Nhật Minh đã để lại sau khi rời khỏi đây làm cô cảm thấy mình sẽ không thể trụ nổi. Có thể cô đứng đây chỉ vì vô vọng.
Biểu cảm bất thường của bà lão khi bà ấy nhúc nhích những ngón tay về phía trước làm cô ngạc nhiên và nhìn theo. Có một chiếc taxi đang tiến tới chỗ họ một cách khó khăn trên phần đường lồi lõm, ít nhất thì nó vẫn còn lành lặn chán so với mặt bằng chung về mức độ hư hại. Vị tài xế hạ cửa kính chắn gió xuống và phóng ánh mắt kinh hoàng về phía họ, như thể Tam Thần đang làm điều gì đó trái đạo đức vậy:
- Các người đang chờ taxi? - Sự nghi ngờ đã bị đẩy lên tới mức cực đại khi người đàn ông mập mạp béo tốt cỡ chừng bốn mươi quan sát Tam Thần lôi hai kẻ bất tỉnh về phía ông.
- Ờ, chứ ông nghĩ chúng tôi làm được gì nữa khi đứng ở chỗ chờ taxi? - Cô nàng không giấu được sự khó chịu, cô chưa bao giờ là người che giấu cảm xúc của mình tốt và cô e rằng trong tương lai cũng như thế.
Vừa nói cô nàng mặc hanbok mở cửa sau và tống nàng sinh viên rởm vào trong cùng, nhét cả đôi chân dài miên man một cách đáng ghen tị của cô ấy trước khi nhồi bà chủ tiệm vào giữa. Cuối cùng là thằng nhóc được bà ấy nâng niu cho ngồi trong lòng, khi như vậy trông như nó chỉ đang ngủ thôi.
Ban đầu bác tài chẳng kịp phản ứng gì nhưng khi nhìn thấy vết thương đen ngòm lại bê bết trên đầu hai người kia và sắc thái thản thốt của họ trước khi bất tỉnh trông như các con búp bê người ta vẫn thường sử dụng trong cái gọi là nghệ thuật làm phim kinh dị, mặt ông ấy tái mét. Tam Thần đi vòng qua phía ghế lái và mở cửa bên phía ông ấy, người đàn ông mềm nhũn cả ra khi cô kéo tay ông ta ra khỏi chỗ của mình. Thậm chí ông ấy còn không hề chống cự chỉ vì phải đối phó với lần đầu tiên bị đối xử tệ bạc ở Hoàng Tuyền, rõ là ông ấy không còn nhớ phải phản kháng thế nào nữa.
Tam Thần hi vọng trong bụng mình rằng ít nhất cho tới khi mọi chuyện kết thúc, người đàn ông đó sẽ không phải chịu đựng thêm bất kì điều gì không đúng với bình thường nữa. Ông ấy sẽ được sống lần cuối với những thứ nhàn hạ ở đây. Cô tin là điều ước của mình có hiệu nghiệm khi chui vào chỗ ghế lái nồng nặc mùi thuốc lá và mùi da thịt của mấy lão già, hơi bối rối khi mớ váy phồng phềnh của mình bị mắc kẹt lại khi đóng cửa. Cô túm nó vào rồi đóng sập cửa lại khi vị tài xế đáng thương run cầm cập trên mặt đường và cứ lùi lại một cách bất lực.
Hi vọng ông ấy sẽ không rơi xuống mấy khe nứt, cô nàng thầm nghĩ khi phóng xe lao đi, không chắc đích đến sẽ là nơi nào.