Nhật kí của Phạm Quỳnh Dao
Ngày 14 tháng 11 năm 2011
Chào X,
Em lại mơ thấy cậu ấy, […]
…
Ngày 27 tháng 1 năm 2012
Chào X,
Em đang tự hỏi không biết rằng liệu khóc nhiều quá có ảnh hưởng gì tới sức khỏe không nhỉ. Thực lòng dạo này em khóc quá nhiều. Mọi thứ diễn ra cứ như đang trêu đùa em vậy. Có những khi em tưởng em và cậu ấy đã rất gần nhau rồi, nhiều khi em còn cảm thấy như cậu ấy cố tình chọc em, có những khi tưởng như chúng em đã bước qua được cái lằn ranh đáng nguyền rủa kia nhưng chưa bao giờ có điều gì thực sự thành hình.
[…]
Em quá sợ hãi rằng em sẽ không còn là chính mình nữa, em lo sợ và lo sợ. Rồi tới lượt níu kéo.
Em muốn từ bỏ.
…
Ngày 24 tháng 5 năm 2012
Chào X,
Hôm nay là ngày tổng kết cuối cấp thứ hai của em. Mọi thứ trôi nhanh thật, cứ như con thoi của thời gian đã mất đà và cứ vậy mà lao chẳng chịu để tâm xem thế sự ra sao nữa. Có thể vì nó chán ghét, có thể vì nó mệt mỏi và chỉ muốn hoàn thành cho xong mọi thứ. Năm lớp chín của em trôi qua trong yên bình: em đã luôn là con gái ngoan của bố mẹ em, là niềm tự hào của gia đình em, là kẻ châm ngòi niềm vui cho bạn bè. Em sẽ không hối tiếc về những điều đã qua đó.
Thế nhưng, điều đó cũng đồng nghĩa với việc cơ hội cuối cùng của em cũng đã vụt mất, như con thoi quá nhanh nên đã bỏ lỡ nhiều điều thú vị vậy. Trong bức thư mà em đã gửi cho Nhật Minh cách đây bốn năm, em đã nói với cậu ấy rằng em sẽ chờ đợi cậu ấy, chờ đợi câu trả lời mà em biết là sẽ không bao giờ tới, cơ hội của em là một thời hạn. Rằng em sẽ ngừng chờ cậu ấy cho tới khi chúng em tốt nghiệp cấp hai. Thời hạn đó cuối cùng cũng đã đạt tới giới hạn. Nhanh chóng hơn em tưởng, nhẹ nhàng hơn em tưởng.
Kể từ ngày hôm nay trở đi em sẽ chính thức để cậu ấy bước ra khỏi thế giới của mình. Nhẹ nhàng, đơn giản và hơn cả là cậu ấy sẽ không hề biết gì về điều này.
Hôm nay là ngày lên lớp cuối cùng của em ở ngôi trường này. Em đã nhìn cậu ấy thật lâu khi chúng em cùng đứng trên hành lang, ở giữa là bao nhiêu bạn bè đang chia tay nhau trong nước mắt, em có cảm giác rằng cậu ấy cũng đã nhìn mình. Khoảnh khắc đó như dừng lại ở nơi mà thời gian không thể chạm tới nữa, trả cho chúng em một khoảnh khắc còn lại chỉ hai người cuối cùng. Đó là lần duy nhất em nhìn cậu ấy như thế trong suốt những năm tháng ở bên cạnh nhau. Cho dù sau này có muốn tìm thế nào cũng không được, có bức bối thế nào thì cũng không còn cơ hội để gặp được nhau nữa - đó chính là cái thứ tương lai rồi sẽ bao vây lấy em.
Tâm trạng ngày hôm nay của em không thể nào tệ hơn được nữa. Sáng nay, cứ như thể một cái đồng hồ báo thức phiền phức không mong muốn, giấc mơ đó lại đến. Anh có nhớ cái lần ghen hờn bóng gió ngớ ngẩn và trẻ con hồi lớp năm của mình em đã lể với anh không? Em đã mơ thấy lại giấc mơ đó. Những giấc mơ lặp đi lặp lại, có thể em thực sự không thích chúng nhưng lỡ như rồi đó là cách duy nhất để em tiếp tục được gặp lại cậu ấy thì sao?
…
Ngày 17 tháng 9 năm 2013
Chào X,
Hôm nay em đã tự đặt ra quyết tâm rằng mình cần phải từ bỏ cậu ấy. Trong suốt những năm tháng qua, không có buổi sáng nào em thức dậy mà hình ảnh của cậu ấy trong em không làm em thất thần mất một lúc. Từ tình yêu, nó đã trở thành cái gì đó như sự ám ảnh.
[…]
Em không thể cứ để mọi thứ như thế này mãi được.
…
Ngày 25 tháng 11 năm 2014
Chào X,
Hôm nay em đã gặp một cậu nhóc rất kì lạ. Cậu nhóc là học sinh lớp mười và nhỏ hơn em hai tuổi. Cậu ấy hỏi em liệu em có muốn hát một bài vào ngày hội trường sắp tới hay không vì cậu ấy đã nghe em hát.
Vốn dĩ em không hát hay lắm mà cũng không bao giờ hát trước mặt người khác, vậy sao cậu nhóc ấy biết được nhỉ?
…
Ngày 29 tháng 12 năm 2014
Chào X,
Em sẽ có bạn trai. Thật kì cục khi em có bạn trai nhỏ hơn hai tuổi nhỉ?
…
Ngày 3 tháng 1 năm 2015
Chào X,
Anh à! Hôm nay là sinh nhật em tròn mười tám tuổi, tuổi thật đẹp và cũng đầy hi vọng nhưng sao em lại cảm thấy mình như một đứa thất bại như thế này?
Những giấc mơ về Nhật Minh chưa bao giờ buông tha em, kể cả khi em đã có bạn trai, kể cả khi em đã chấp nhận sẽ bỏ lại quá khứ ở sau lưng.
[…]
Ngày 18 tháng 7 năm 2015
Chào X,
Bạn trai em đã tặng cho em một món quà. Khi em hỏi rằng tặng em vào dịp gì thì Minh Hoàng nói rằng đâu cần phải có một dịp gì đó để tặng quà người con gái mình yêu chứ, nguyên văn luôn nhé. Nghe sến rện như phim Hàn xẻng ấy. Hơi ngượng nhưng cũng không tới nỗi em phải từ chối.
Vậy nhưng vấn đề không phãi ở đó. Sự hân hoan trước một món quà chỉ là thứ ảo ảnh xa vời mà chính em tạo ra. Thực lòng em biết rằng mình đang đi vào một cái ngõ cụt không lối thoát. Càng lớn lên, càng tìm nhiều cách để thoát khỏi, em càng bị nhấn sâu thêm vào cái hố sâu ấy.
Em muốn được quay về là mình trước đây, em muốn được mãi mãi là cô bé tin vào phép màu diệu kì của tình yêu chứ không phải nhìn thấy nó như một thứ trần trụi đầy đau đớn.
[…]
Ngày 26 tháng 8 năm 2015
Chào X,
Anh này, em nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc. Em đã thấy trước cái kết thúc ấy…
…
Ngày 03 tháng 11 năm 2015
ChàoX,
Đã hơn bảy năm kể từ ngày em viết quyển nhật kí này cho anh rồi nhỉ? Thật tình không biết từ lúc nào nó đã trở thành một thứ vô cùng quan trọng với em nữa. Em cười rồi em khóc, em kể với anh về những giấc mơ của mình, em viết cuộc sống của em như thể nó là một câu chuyện.
[…]
Nhưng anh cũng biết đấy, câu chuyện nào cũng có hồi kết cả, con người cũng vậy. Người ta thường nghĩ tới cái chết như một điều gì rất quan trọng, cũng rất đáng sợ nhưng họ cũng đồng thời biết rằng nó rồi sẽ tới. Chỉ quan trọng là sớm hay muộn thôi.
Em cũng rất tiếc khi phải kết thúc câu chuyện này ở đây, em vẫn hi vọng nó sẽ không bi lụy giống như cách người ta thường nhắc đến cái chết. Tất cả chúng ta đều cần đón nhận nó với một nụ cười trên môi để những người ở lại không thấy tiếc thương những gì đã mất.
~*~
Ngày tháng trong nhật kí kết thúc trước cái hôm người nhà phát hiện ra Quỳnh Dao tự tử một ngày. Cô ấy đã để lại nó như một bức di thư rằng cô ấy hoàn toàn không cảm thấy sự đau đớn khi cái chết ấy tới. Cuộc đời của cô ấy kết thúc một cách đột ngột không ai có thể ngờ tới bởi vì chính Quỳnh Dao đã nhắc tới trong những trang nhật kí của mình rằng cô ấy không kể những chuyện được ghi lại ấy cho bất kì ai. Không một ai, kể cả những người bạn thân nhất vẫn cùng cô ấy đi chơi hay người trong nhà.
Quỳnh Dao đã tự sụp đổ hay do chính tôi đã phá hủy cô ấy từ bên trong tôi cũng không dám chắc. Tôi sợ rằng việc khẳng định điều đó sẽ khiến tôi thành một kẻ khốn nạn, mà có lẽ nó cũng đã thành như vậy rồi.
Tôi cầm cuốn nhật kí của cô ấy trong tay giữa những cảm xúc không thể gọi tên trong lòng. Tôi cảm thấy như những con chữ ấy đã rút hết nhựa sống của mình, cuộc sống của cô gái ấy hiện lên trong tôi rõ ràng như thể chính tôi là người đã sống cùng cô ấy qua mọi giai đoạn. Như thể chính tôi đã chứng kiến tất cả những nỗi đau của cô ấy trong sự bất lực không thể làm được gì mà tôi ước gì tôi có thể làm vậy vì giờ đây tôi thậm chí còn bất lực hơn khi biết rằng cô gái mà mình yêu thương bao lâu nay phải chịu đựng tất cả trong khi tôi cố phớt lờ cô ấy.
Có thể ai cũng thấy mọi thứ như vậy đã là đủ tệ rồi nhưng thậm chí ngay cả khi Quỳnh Dao đã trốn đến Hoàng Tuyền những nỗi đau của cô ấy vẫn không chấm dứt. Tôi chỉ tình cờ biết được khi Lâm Thành thú nhận với tôi về chuyện dạo gần đây cậu ấy phải ngủ cùng Quỳnh Dao vì cô ấy rất thường trở nên bất ổn sau những cơn ác mộng mà trong đó tôi chính là nguyên nhân. Những giấc mơ tái đi tái lại, hoặc không, mà tôi tồn tại trong đó đều khiến cô ấy hoảng loạn, chìm trong những luồn suy nghĩ mâu thuẫn trong chính các bản ngã của mình giống hệt như những gì được nói đến trong cuốn nhật kí.
Từ khi nào không hay, tôi đã trở thành một cái xác không hồn.
E rằng giờ đây tôi đã biết cách để đến Hoàng Tuyền là như thế nào. Tôi sẽ đi ngủ một giấc rồi sau đó tôi sẽ xuất hiện ở Hoàng Tuyền, lần này không khác gì cô ấy, tôi biết một bản ngã của mình vừa chết đi.