Thật kì cục khi câu chuyện này lại phải bắt đầu lại vào một ngày chủ nhật tháng năm trời mát, khi mà cái se lạnh của mùa xuân vẫn chưa rời đi và những tia nắng gay gắt của mùa hè vẫn chưa kịp tới. Những con đường xung quanh tôi vẫn nườm nượp xe cộ như bao ngày khác nhưng giờ đây nó trông hơi khác thường. Có thể vì hôm nay là một ngày khác thường chăng?
Thú thật là tôi không biết đã bao lâu rồi mình mới lại nhìn ngắm những thứ này vào buổi sáng sớm, tôi không quen giữ cho mình một lề thói kỉ cương thép về chế độ ăn uống hay tập thể dục. Có lẽ cũng chính vì thế mà ở cái tuổi ba mươi sáu này của mình, tôi cuối cùng cũng chỉ là một lão già bủng beo đang nhìn ngắm mọi người đi ngang qua công viên mình đang ngồi với vẻ hối hả thường nhật.
Một ngày như thế luôn diễn ra với tôi. Buổi sáng tràn đầy năng lượng để đến trường - tôi đã có một công việc mà người ta cho là ổn định nhưng nhàm chán, giảng viên đại học, tôi e là thế - rồi sau đó lại tối mắt tối mũi với những chùm công thức vật lí lượng tử rối mù và chẳng mấy chốc đã tới giờ cơm trưa. Vì chẳng có cô vợ nào đang chờ tôi bên mâm cơm nóng sốt ở nhà nên tôi lại một mình một ngựa ăn hàng quán đâu đó và tiếp tục rối bù đầu với những công thức ấy, lần này thì một mình, trong văn phòng của tôi. Mọi chuyện cứ diễn ra như thế tới cuối ngày và tôi lại lăn vào căn phòng nhỏ của mình ở nhà, với bà mẹ và người chị hay cằn nhằn.
Thực ra nếu nói về công việc, tôi yêu công việc của mình, tôi đã thực sự trở thành một người như bố tôi vẫn hằng trông mong, nhưng kì thực tôi không ưng cái bàn làm việc của mình ở đây bằng căn phòng mà tôi tiếp quản trong chuyến công tác ngắn ngủi tới Úc vừa qua. Tôi thích nước Úc. Tuy nhiên, cuối cùng, tôi vẫn phải trở về đây. Đó không phải là thứ nỗi nhớ thôi thúc tôi đến tận ruột gan muốn trở về nhà, chỉ là tôi biết mình cần phải về.
Chỉ vì tôi là một kẻ đang chờ đợi.
Tôi chạy bộ trong công viên từ bốn giờ sáng cho tới khi đã thấm mệt và ngồi xuống nghỉ trên một băng ghế trong công viên. Một cặp tình nhân mặc quần áo thể dục đôi ngồi xuống băng ghế đá đối diện tôi. Họ còn khá trẻ, trông chừng chỉ mới là học sinh cấp ba là cùng, gương mặt vẫn còn ẩn hiện lên nét trẻ con không giấu được đi đâu. Họ trò chuyện một lúc trước khi chàng trai đưa cho cô nàng có búi tóc nhỏ trên đầu một chai nước, trông vô cùng tình tứ. Tôi cố phớt lờ những hành động của họ để tập trung vào cậu con trai. Tôi biết cậu ta mặc dù giờ đây cậu ta không thể biết tôi là ai.
Lâm Thành, chắc giờ cậu ta không còn cái tên đó nữa. Tôi vẫn nhớ về một chàng trai dịu dàng và chu đáo, một người không giỏi nói ra cảm xúc của mình. Một kẻ hơi giống tôi. Bởi vì tôi nhìn chăm chú quá nên cuối cùng cậu ta cũng phát hiện ra mình đang bị một người đàn ông, mặc bộ quần áo thể thao đắt tiền nhưng vẻ nhìn thì rất kì cục, theo dõi.
- Này chú! Có chuyện gì sao? - Cậu ấy bước về phía tôi khi cô bạn gái vẫn còn ngồi trên băng ghế đá trông theo. Giọng nói mà tôi từng nghe thấy mười tám năm trước không mấy thay đổi.
- Chỉ là… tôi muốn biết tên cậu thôi! Nhưng mà nói hay không thì còn tùy cậu.
Cậu ta nhíu mày, có lẽ là đang cố phân tích xem lão già này đang muốn gì ở mình. Thật ngạc nhiên là giờ tôi cũng đang nhíu mày nhìn cậu ta như thế, đang cố đoán xem cậu ta có trả lời mình không.
- Tại sao chú lại cần biết chứ?
- Thì đôi khi người ta chỉ cần biết vậy thôi?! - Giờ thì tôi chính xác đã trở thành một lão già kì cục.
Cậu ta phóng về phía tôi một cái nhìn sưng sỉa trước khi quay lại trấn an cô bạn gái rằng tôi chỉ là một lão già thần kinh.
Đã có rất nhiều thời gian trôi qua kể từ lần cuối cùng ấy, tôi biết, kí ức về nơi đó cũng đã mờ nhạt dần trong tôi và chỉ để lại một vệt màu phấn đủ để tôi nhớ rằng từng tồn tại một quãng thời gian như thế. Vậy nhưng cuối cùng thì tôi cũng thấy một nỗi nhẹ nhõm tràn ngập trong lòng mình. Kể từ khi rời khỏi Hoàng Tuyền, tôi không cách nào biết được đã có chuyện gì xảy ra với những người đã gieo mình xuống dòng thác ấy. Quang cảnh hỗn độn của những luồng ánh sáng xanh diệu kì khi những viên Sinh Ngọc cuối cùng được thả xuống. Cánh cổng ánh sáng ấy đã mang những người thân yêu lẫn xa lạ trong cuộc đời tôi vào một ván cược mà tôi không thể xem đến cuối cùng.
Nhưng giờ đây tôi đã thấy nó: kết quả. Việc họ đầu thai là có thật. Tôi bất chợt cảm thấy có cái gì đó gợn lên trong lòng mình khi nhìn chàng trai trẻ mỉm cười tình tứ với cô bạn gái kia. Sau đó họ rời đi, bỏ lại tôi với băng ghế đá lạnh ngắt và những giọt nước mắt chực chờ rơi khỏi khóe.
- Một người đàn ông trưởng thành mà khóc thì thật chẳng giống ai nhỉ? - Giọng một cô gái đột ngột vang lên ngay bên cạnh tôi.
Khi tôi giật mình quay lại, một cô gái đã ngồi ngay bên cạnh. Cô ấy trông có vẻ vẫn còn khá trẻ, đang nhìn về hướng mà tôi đã nhìn trân trối vào đó suốt vài phút vừa qua.
Ban đầu tôi khá ngạc nhiên, tôi thực sự không biết cô gái xinh đẹp này là ai và tại sao cô ấy lại bắt chuyện với tôi. Tôi chẳng thể tìm thấy bất kì mối liên hệ nào mà mình từng có có thể khiến tôi quen biết cô ấy. Cho tới khi cô ấy quay sang phía tôi và mỉm cười, nụ cười hồn nhiên mà tôi chắc chắn rằng mình từng gắn bó với nó.
- Bé Na?! - Hai mắt tôi như sắp rơi ra khỏi tròng tới nơi.
- Ái, tại sao anh lại gọi em bằng cái tên đó chứ? Bây giờ em đang ăn mặc sang trọng thế này cơ mà! - Cô nàng nhảy dựng lên.
Tôi cố thở cho bình tĩnh lại và đúng là em trông rất khác so với mười tám năm trước. Bé Na ngày nào nay đã trở thành một người phụ nữ trưởng thành với vẻ đẹp mặn mà, chiếc váy màu cam sáng làm nổi bật lên nước da trắng khác lạ của em nhưng thời gian vẫn không thể nào tước đi nụ cười hạnh phúc mà tôi đã quen nhìn thấy. Đối với tôi, giờ đây khi nhìn thấy em thế này, không khác nào đang nhìn thấy nàng Lọ Lem sau khi đã lấy được Hoàng tử.
- Em đã lấy Hoàng tử đấy à? - Chả hiểu sao tôi lại buộc miệng hỏi.
- Gì vậy? Anh đang nói điều kì cục gì thế?
- Anh xin lỗi! Chỉ là… anh không tin nổi?!
- Em cũng thế? - Em vừa nói vừa mỉm cười mà không nhìn tôi. - Em không nghĩ giấc mơ đó lại là sự thật. Em tự nhắc rằng mình hẳn đã nợ người mà em từng gặp trong giấc mơ ấy rất nhiều, thế rồi khi nhìn thấy anh ngồi đây, em đã không tin nổi được đó không phải giấc mơ. Anh nhận ra em nghĩa là đó không phải giấc mơ.
Tất cả những gì tôi có thể khi ấy là há hốc mồm. Những kí ức cuối cùng của tôi về em chính là mảnh vải áo còn lại trong nhà kho sau khi tôi nhận ra em đã mất tích. Tôi không thể hiểu nổi có chuyện gì đã xảy ra.
- Khi đó… - Em tiếp tục, như thể suy nghĩ của tôi chính là thứ nằm trong lòng bàn tay em. - Em đã rời khỏi nơi ấy đúng lúc chị Trang nhảy về phía em. Lúc đó em rất sợ chị ấy, chị ấy trông rất bất thường?! Nhưng gặp lại anh thế này, em có cảm giác như giấc mơ đã thành hiện thực vậy.
- Bây giờ em đang sống thế nào? Trông em ăn mặc thế này thì cũng không hẳn là tệ lắm nhỉ? Tôi nhìn em một lượt còn em thì mỉm cười tự hào.
- Bộ đồ này chỉ là em sắp phải tới dự đám cưới một người bạn thôi. Nhưng đúng là em đã sống rất tốt. Sauk hi rời khỏi Hoàng Tuyền, em đã được một bác sĩ trong bệnh viện nhận nuôi khi họ biết em đã bị bạo hành thế nào. Từ lúc đó cuộc đời của em dễ thở hơn nhiều, em vẫn giữ liên hệ với mẹ ruột của mình cho tới khi bà ấy mất vài năm sau. Và anh được thấy em như bây giờ.
Tôi tự hỏi liệu ngày hôm nay có phải là một ngày đặc biệt không. Tôi đã gặp lại Lâm Thành và cả bé Na chỉ trong vòng chưa tới nửa giờ đồng hồ, mối dây liên kết mơ hồ giữa tôi và Hoàng Tuyền trong phút chốc được nối lại như thể nó chưa từng biến mất. Liệu có cơ may nào mà tôi còn chưa được vô tình chạm tới nữa hay không? Niềm hi vọng trong tôi đang lớn dần lên đến mức không thể che giấu nổi nữa.
- Em nghĩ là mình sắp trễ rồi! - Bé Na nhìn đồng hồ trên cổ tay mình rồi thở ra. - Những điều mong muốn nhất cũng đã nói được với anh rồi, em có lẽ phải đi đây.
- Khoan đã! Ít nhất em cũng phải để lại cho anh địa chỉ liên lạc chứ? - Tôi vội vã đứng dậy gọi với theo khi cô nàng đã đi được một đoạn.
- Có duyên thì ắt sẽ có cơ hội gặp lại thôi!
Cô nàng vẫn không thèm dừng hay quay lại mà chỉ quơ tay ra dấu tạm biệt.
- Vậy thì ít nhất anh cũng muốn được ôm tạm biệt em.
Gót giày cao gót của em bất động trên lớp sỏi nền của công viên một lúc, có thể vì ngỡ ngàng, và cuối cùng em cũng chịu quay lại.
- Đó là chiêu bài của anh à?! - Bé Na nhìn tôi bằng đôi mắt mở to tới mức tôi có thể dễ dàng nhận ra em đang đeo lend dù tôi đang đứng cách em không hề gần.
- Không! Anh nói thật đấy!
- Vậy sao anh không nói sẽ cưới em luôn đi!
- Nếu như em chưa có chồng. - Tôi nói đùa và chúng tôi cùng cười phá lên vì ý tưởng đó.
Tôi bước tới chỗ em rồi quàng tay qua bờ vai nhỏ nhắn của cô gái hai mươi tám tuổi.
- Anh đúng là một tên dê cụ! - Tôi có thể nghe thấy tiếng cười khùng khục của em trên vai mình.
- Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh.
- Chắc chắn thế.
- Mà bây giờ cô ấy cũng lớn quá rồi!
- Hả? - Tôi đột ngột buông em ra. - Em vừa nói gì vậy?
Thay cho câu trả lời, em chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.
~*~
Sáng chủ nhật của tôi không thường bắt đầu bằng nhiều điều kì diệu bất ngờ như thế. Tôi chạy bộ về nhà với nụ cười cứ âm ỉ trên môi. Những cảm giác tội lỗi của tôi sau khi rời khỏi nơi đó dần đã bị xóa nhòa đi khi nhìn thấy cuộc sống thực sự quay trở lại với những cư dân cũ của Hoàng Tuyền. Đến khi ấy, ở cái tuổi gần giáp tứ tuần, tôi lại nhìn thấy một thế giới đáng sống hơn trước đây rất nhiều, nó cũng đã đủ tốt để chào đón trở lại những người từng vứt bỏ nó.
Nhưng sao tôi lại chẳng được gặp lại người đó…
Niềm vui của tôi được vực dậy nhờ những đứa trẻ thường ghé nhà mình vào mỗi cuối tuần. Đó là con trai và con gái của chị tôi, hai chị em sinh đôi bé bỏng ngày nào giờ đây đã trở thành học sinh cấp hai cả rồi nhưng chúng vẫn giữ thói quen tiệc tùng ở nhà ngoại khi không phải đến trường. Bởi thế, tôi luôn phải chuẩn bị sức khỏe để đùa giỡn với chúng cả ngày, thật là một nhiệm vụ quá sức.
Khi vừa chạy về tới đầu ngõ, tôi đã thấy đứa cháu trai - với chiều cao nổi bật hơn hẳn với bạn cùng lứa của mình - đang đứng trước cổng cùng chị gái nó. Thế nhưng đến gần một chút, tôi phát hiện ra đó không phải là cháu gái mình mà là một cô gái nào khác. Cô gái cột mái tóc dài của mình bằng một chiếc nơ bướm và mặc một chiếc váy mùa hè trong trẻo. Tôi chợt nhớ ra là thằng bé nhà mình đã tới tuổi dậy thì rồi nhưng chẳng ngờ nổi nó sẽ mang bạn gái về nhà sớm thế này.
- Chị thực sự hơi kì lạ đấy?! - Thằng nhóc nói vậy lúc tôi đã về tới trước cổng và vô tình nghe được, rõ ràng không giống với khi đang nói chuyện với bạn gái lắm.
- Có chuyện gì thế? - Tôi hỏi.
- Chú nói chuyện với chị ấy đi! Cháu chẳng hiểu chị ấy đang cố nói gì cả!
Thằng bé bực mình bỏ vào trong nhà còn tôi thì quay sang cô gái mà ban đầu tôi cứ tưởng là bạn gái nó.
Một giây sau đó, tôi cứ ngỡ rằng mình đang nằm mơ giữa ban ngày.
Đó là nàng Monalisa của tôi. Đó là điều mà tôi vẫn chờ đợi.
Cô ấy đã thực hiện lời hứa của mình.
- Xin lỗi chú! Cháu thực sự không biết phải nói sao nữa, chỉ là cháu thấy nơi này có một cái gì đó thân quen lắm.
- Hơi kì lạ đấy! Cháu có đến đây lần nào đâu?
- Cháu cũng nghĩ vậy.
- Không, ý chú là trước đây cháu cũng chưa từng tới đây. Có thể vì một cái gì đó khác ngoài ngôi nhà thì sao?
- Thế thì vì cái gì chứ? - Cô ấy nhăn mặt.
- Chú cũng đâu biết! - Chả hiểu sao tôi lại thích thú trước cái trò này. - Cháu có muốn tìm hiểu thử không? Chú mời cháu vào nhà nhé?!
Và tôi tin rằng mọi thứ đều có thể bắt đầu một lần nữa, khi cả hai chúng tôi đều không còn hối tiếc bất cứ điều gì trong quá khứ.