Nó bật cười với độ nhõng nhẽo của con bé. Nó cõng Linh rồi thả trên cái ghế để đi dọn đồ ăn. Bữa ăn diễn ra khá vui vẻ, Linh cứ gắp cho nó với hai em. Thấy Linh ăn ít nó cũng gắp cho Linh, mỗi lần như thế Linh cười tít mắt ra. Mà hình như hai đứa em nó mến Linh thì phải, trông cảnh này cứ như 1 gia đình vậy. Ăn xong nó lại cõng Linh lên phòng rồi đi xuống rửa bát! Đang rửa bát thì đột nhiên cảm thấy có 1 vòng tay ôm bụng nó từ sau lưng. Thoáng giật mình ngoảnh lại nó thấy Linh đang ôm nó từ phía sau, dựa hẳn đầu vào lưng nó, làm 2 quả… Cứ cọ vào lưng nó.
– Đau chân sao còn xuống đây?
Nó nhăn mặt hỏi Linh. Linh không nói gì chỉ cười cười. Thế là nó đã hiểu, nãy giờ là Linh gài nó để được nó cõng. Linh ôm nó thủ thỉ:
– Em hạnh phúc lắm. Ước gì hnào cũng được như hôm nay.
Nó quay người lại đặt hai tay lên hai vai Linh rồi nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy kia.
– Toàn xin lỗi nhưng hiện tại Toàn chưa thể quên hẳn Vy được.
– Không sao, em đợi được mà! Mà anh qua thăm Hân đi, nó cũng nhớ anh lắm đấy!
– Ukm. Tí Toàn với Linh qua nhà Hân nha!
– Dạ.
Ợ, đã dạ rồi cơ! Nó rửa bát xong rồi đi với Linh lên tầng, phòng ai nấy về. Ngủ dậy nó thấy cánh tay tê tê, còn có 1 vòng tay ôm ngang nó nữa. Mắt nó mở to ra khi thấy Linh đang ngủ cạnh nó, gối đầu lên tay nó rồi rúc vào ngực nó ngủ ngon lành. Lần thứ 3 nó thấy Linh ngủ, dễ thương max lv luôn. Nó đang ngắm Linh ngủ thì Linh cựa quậy, nó đành nằm xuống giả vờ ngủ. Đang cầu mong Linh không thấy nó giả ngủ thì nó thấy ươn ướt đôi môi, như có thứ gì đó chạm vào. Nó mở to mắt ra thấy Linh đang hôn nó, thấy nó mở mắt thì Linh đỏ mặt quay đi.
– Anh nhìn trộm em ngủ, em hôn trộm anh. Hoà nhé.
Nó không nói gì nhìn đồng hồ thì đã 2h15p, nó bật dậy kêu Linh thay đồ qua nhà Hân tí rồi về quán. 15 Phút sau nó thấy Linh mới bước xuống. Linh ăn mặc giản dị lắm, còn kín đáo nữa. Hôm nay Linh mặc quần jeans đen bó xát, áo thun hồng có hình gì đó nó chịu, khoác bên ngoài cái áo sơ mi trắng, chân đi đôi giày thể thao hồng, nó nhìn mà đứng hình 3s. Rồi cả hai nhanh chóng lên xe đi đến nhà Hân. Trên đường đi Linh hỏi nó nhiều thứ lắm:
– Anh, ở dưới đấy vui không?
– Vui, nhưng không bằng trên này.
– Vì dưới đấy không có em, hihi.
– Uk.
– Anh, Anh học ở trường nào?
– Toàn học trường cũ với Linh ý. 12A12.
– Mai em xin chuyển qua lớp anh nha.
– Thôi, bí thư 12a1 xin chuyển đâu được.
– Vậy anh qua lớp em nha!
– Xem sao đã.
– Anh, anh, chiều mai anh rảnh không?
– Hình như mai Toàn rảnh đấy! Sao thế?
– Mai anh đưa em đến lớp võ nha. Em mượn anh để cắt đuôi thằng theo đuổi em. Nó cứ làm phiền em hoài à.
– Nó là người ntn?
– Ưm! Để xem nào: đẹp trai hơn anh nè, nhà có điều kiện nè, galăng hơn anh nè, học giỏi nè, …
Linh hồn nhiên xoè tay ra vừa đếm vừa kể. Mặt nó thộn ra, cái quái gì cũng hơn nó mà sao Linh không thích thằng kia nhỉ? Khó hiểu!
Đến cổng nhà Hân, vừa xuống xe thì Linh đã gáo lên:
– Hân ơi, tao đến rồi nè!
Một lúc sau Hân đi ra, thấy nó thì hơi khựng lại 1 lúc rồi chạy ra mở cổng. Cổng mới mở ra là Hân lao vào ôm nó luôn. Nó đưa mắt nhìn sang Linh cầu cứu, Linh chỉ cười không nói gì.
– Em nhớ anh lắm anh biết không?
– À ừm. Toàn cũng thế!
“È Hem”
Nó giật mình nhìn về phía đang phát ra tiếng kêu thì thấy cô Lan đang cười nham hiểm nhìn nó. Nó hơi ngại nên đẩy Hân ra, nhưng Hân càng ôm chặt hơn.
– Hân, con bỏ ra đi không tí có án mạng đấy!
Hân nghe thấy thế giật mình bỏ ra luôn, mặt đỏ như gấc. Linh thấy thế liền trêu thêm.
– Con kia, mày dám ôm anh ấy trước mặt tao à? Mày ôm chặt thế anh ấy sợ lại bỏ đi thì sao?
Hân nghe thấy thế đưa đôi mắt sang nhìn nó như kiểu đừng đi ấy. Nó hiểu liền trấn an Hân không lại khóc thì khổ:
– Toàn về đây chắc ở luôn chứ không đi nữa đâu!
– Thôi con kia, có cho tao vào nhà không, tao không cho ôm anh Toàn nữa giờ!
Hân nghe xong rối rít kêu nó với Linh vào nhà. Thấy cô Lan đang ngồi trên ghế ngoài sân nhìn tụi nó, nó liền tiến đến:
– Cô dạo này có khoẻ không ạ? Công ty làm ăn có tốt không cô?
– Cô khoẻ, có cái Hân không khoẻ à! Công ty giờ đang bận mấy hợp đồng thôi.
-…
– Mà giờ mày về đây ở luôn hả? Đang ở đâu thế?
– Dạ con về đây ở luôn tiện trông quán cafe. Con đang ở nhà anh Hưng, anh họ Linh!
– Anh ở chung với cái Linh hả? – Hân xen vào.
– Ừm. Anh Hưng có nhờ Toàn chăm sóc Linh.
– Vậy mai em dọn qua ở chung nha.
– Đâu được, còn cô Lan nữa mà! Sao để cô ở nhà 1 mình được.
– Anh không muốn em qua ở chung chứ gì?
– Không, Toàn đâu có ý đó. Chỉ là…
– Việc đó để em lo.
Nói xong Hân chạy qua chỗ cô Lan ngồi rồi lấy tay bóp vai cho cô. Sau đó lấy hai tay lay lay tay cô Lan, bộ mặt max dễ thương, hai mắt to tròn đen nhánh long lanh nhìn cô Lan. Đồng thời cất giọng nói ngọt như rót mật:
– Mẹ…
Nó nghe xong câu đấy mặt đần ra trông thấy. Sau này Linh có bảo là mặt nó lúc đấy trông ngu ngu dễ sợ luôn. Nó sởn da gà khi thấy Hân nhõng nhẽo với cô Lan. Nó thề là ai cũng mủi lòng khi thấy Hân như thế, thanh niên nghiêm túc như nó còn lung lay nữa là. Cô Lan nhún vai nhìn nó rồi nói:
– Xin lỗi con nhé Toàn. Hân nó xài tuyệt chiêu rồi cô cũng bó tay. Mày cố chăm nó giúp cô!
Cô Lan nói xong như sét đánh ngang tai. Vậy là từ giờ nó phải vác thêm cục nợ này nữa sao, trời? Trông mặt nó lúc này phải nói là đần thối ra, ngu lv max luôn. Có ai ngờ Hân có Ultimate bá đạo như thế này đâu chớ! Cái này ngang sát chiêu cmnr. Mặt nó méo xệch nhìn Hân:
– Vậy thu dọn đồ mang sang đi. Toàn với Linh ra quán lát về!
Nó chào cô Lan rồi dắt xe đi, ra khỏi cổng nó lấy tay lau mồ hôi nghĩ thầm “Con gái nguy hiểm vcđ T_T”. Đèo Linh trên xe mà Linh cứ ôm nó cứng ngắt làm nó hơi khó chịu, nó gỡ tay Linh ra thì Linh phán câu xanh rờn:
– Em sợ ngã mà!
Nó ngoảnh lại nhìn thì Linh làm bộ mặt ngây thơ vô số tội nhìn lại nó. Nó đành để yên rồi phóng nhanh đi. Ai kêu sướng thì cứ kêu, chứ nó thì bị ôm đến tức bụng luôn, chỉ mong sớm đến quán để thoát tội.
Lòng vòng phải đến gần 7 phút nó mới đến nơi. Đi xe vào cất thì anh Tuấn nhìn nó cười cười, nụ cười đểu nhất mà nó từng thấy của ổng. Nó đưa tay lên ngang cổ kéo 1 đường ngang như cắt cổ ý, ý bảo là tí ông chết với tôi. Ổng im re luôn. Công nhận nó oai phết đấy chứ!
Vào đến quán mấy chị phục vụ nhìn nó như sinh vật lạ ý. Chị My troll nó:
– Hôm nay sếp dẫn người yêu đến chơi à?
– Ơ không, bạn thôi chị!
Mặt nhỏ Linh thì đỏ khỏi nói rồi, mà hình như còn cười nữa thì phải. Nó kêu nhỏ ngồi chơi còn nó ra phụ nv vì hôm nay quán đông bất thường. Mọi hôm chỉ hết 1 khu, khu kia lác đác vài mống mà hôm nay gần full bàn luôn, đông ngang hôm 20 – 10 nó từng làm. Chả hiểu sao nữa! Nó để ý thấy mấy thằng đực cứ nhìn sang phía Linh. Cũng phải thôi, Linh lâu lâu lại cười 1 phát, nụ cười hớp hồn là đây chứ đâu.
Thằng Nghĩa chạy đến vỗ vai nói:
– Ngày thường hai chị ý mặt buồn buồn mà quán đã đông lắm rồi. Anh để chị Linh cười thế thì treo bảng tuyển nhân viên là vừa!
– Ờ, có khi phải vậy thật!
Số là có hai nhân viên xin nghỉ rồi nên quán tính ra còn 7 pv thôi, bình thường thì đỡ, hôm đông quá thì mệt vãi lọ luôn. Hôm nay cũng vậy, chạy bàn đến 5h thì khách mới vãn, nó dắt Linh về luôn chứ để đây thêm tí nữa nhân viên họ xin nghỉ đồng loạt vì bị bóc lột sức lao động thì chết. Giờ mới thấy nhỏ hút khách dễ sợ, cho cả Hân ra chắc xây thêm tầng 2 cho quán luôn quá. Mà hôm nay Linh cười nhiều vãi, như kiểu dở hơi không biết bơi ý. Nó đưa tay sờ chán nhỏ thì:
– Aaaaa…
Nó hét lên như lợn bị chọc tiết. Vừa đưa tay lên trán sờ thì nhỏ đã cầm lấy cổ tay nó cho vào miệng cắn rồi. Nó giơ vết cắn lên xem thì thấy nguyên hàm răng đều như bắp của Linh in trên tay nó, may rút tay kịp không là chảy máu rồi. Nó cốc đầu nhỏ 1 cái, nhỏ nhăn mặt:
– Ui da, đau em!