- --------------
- Ay da
- Xin lỗi cô không sao chứ?
Trước mắt Thư Di là một chàng trai cao lớn, anh ấy có mái tóc màu trà đeo cặp kính tròn trông anh rất dễ thương và rất soái ca.
- Cô ơi?
- À ờ tôi không sao, còn anh?
- Tôi không sao, cô đi đâu mà vội vậy?
- Ấy chết!!! tôi trễ giờ học rồi xin lỗi tôi đi trước đây.
Cô ấy là Thư Di tiểu thư thiên kim của gia tộc Đinh. Một trong tứ đại gia tộc, cô là một cô gái mạnh mẽ không muốn dựa vào danh tiếng của gia tộc nên đã dọn ra ở riêng với lý do muốn tự lập. Thật ra đây chỉ là cái cớ để cô tránh khỏi cuộc hôn nhân bị sắp đặt của cha mẹ. Sau khi dọn ra riêng Thư Di đã giấu đi thân phận thiên kim tiểu thư của mình trở thành một sinh viên ĐH bình thường, Thư Di cũng như những sinh viên khác phải tự xoay sở chi tiêu của bản thân. Vậy là cô bạn thân Tuyết Nhàn đã tìm việc làm cho Thư Di một công việc bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi. Và tất nhiên thân phận thật của Thư Di chỉ có Tuyết Nhàn biết.
Hôm nay ngày đầu tiên cô đi học, vì tối qua đi làm thêm nên sáng nay Thư Di ngủ quên. Trong lúc vội vàng chạy cầu thang cô đã va phải anh một anh chàng soái ca cô chưa kịp biết tên.Advertisement / Quảng cáo
Thư Di mở len lén vào lớp bằng cửa sau, Tuyết Nhàn vẫy tay ra hiệu cho cô biết chỗ ngồi. Thư Di ngồi vào bàn thở phào.
- Sao đi trễ vậy?
- Tối qua làm đêm sáng ngủ quên, nhưng mà ngủ quên cũng có cái lợi lắm.
- Ngủ quên thì được ngủ vài phút có lợi là đúng rồi.
- Không sáng nay trong lúc vội vàng tớ đã va phải một anh cực kì đẹp trai.
- Chà sướng vậy sao? Anh là ai?
- Không biết nhưng anh ấy học ở trường này.
- Nói như cậu cũng như không trường này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ muốn tìm một người như mò kim đáy bể.
- Cũng đúng.
Thư Di có chút thất vọng nhưng cô tin nếu có duyên cô và anh ấy sẽ gặp lại.
Kết thúc buổi học, Thư Di cùng Tuyết Nhàn xuống căn tin dùng bữa. Thư Di vẫn còn đang mãi mê nghĩ về anh chàng soái ca làm cô điêu đứng, Tuyết Nhàn thấy bạn mình bị tiếng sét ái tình làm mê muội bật cười làm cơm văng tung tóe.
- Làm gì mà cậu cười ghê vậy?
- Không có gì chỉ là lần đầu tớ thấy cậu lo ra vì một chàng trai.
- Gì mà lần đầu chứ? Nói cứ như tớ mê trai lắm!
- Ừm thì không mê trai mà quá mê trai. Cậu quên rồi sao cuối cấp 2 cậu thích một anh chàng trong đội bóng nhưng bị anh ta từ chối vậy là chỉ trong 2 tháng cậu đã quên béng anh ta. Tới năm cấp 3 cậu lại tiếp tục thích 1 người không thích mình nhưng rồi cậu cũng quên nhanh chóng. Có điều trong 2 người đó chưa một ai có thể làm cậu lo ra như bây giờ.
- Vậy sao? Có lẽ anh ấy khác với những người còn lại, anh ấy trông rất đáng yêu.
- Vậy sao?
Tuyết Nhàn cứ ngồi chọc ghẹo Thư Di đến hết buổi học. Nhưng đúng thật từ xưa đến nay chưa một ai có thể chiếm hết tâm trí của cô cả ngày như vậy.
Thư Di mệt mỏi trở về phòng trọ, tối nay cô có ca làm đêm vậy là Thư Di không ăn uống đã lên giường đáng một giấc.
"Reng reng"
Tếng đồng hồ báo thức reo lên, Thư Di mệt mỏi quơ tay tắt đi. Cô chẳng có sức đi làm tí nào, đôi lúc Thư Di muốn trở về nhà nhưng cô biết một khi trở về cô sẽ phải kết hôn với người mà ba mẹ đã sắp đặt.
Thư Di chưa từng gặp người này, cô chỉ nghe ba mẹ cô kể lại anh ấy là con trai trưởng của gia tộc họ Cao. Gia tộc họ Cao là một trong tứ đại gia tộc và hơn nữa gia tộc này đứng ngang hàng với gia tộc họ Đinh của cô. Anh ta là một người bí ẩn chưa từng lộ mặt với truyền thông. Vì vậy những thông tin về anh hoàn toàn là con số 0.
Trở lại với hiện tại, Thư Di đang sửa soạn chuẩn bị "chiến đấu". Thư Di bắt xe bus đi đến cửa hàng tiện lợi, đêm nay sẽ là một đêm dài với cô.
Đến nơi cũng như mọi ngày cô chào hỏi mọi người sau đó bắt tay vào công việc, Thư Di sắp xếp lại hàng hóa, kiểm kê hàng trong kho sau đó đi tính tiền cho khách. Công việc của cô vốn bình yên cho đến khi có một bà cụ đi vào cửa hàng quát tháo cô.
- Nè cái cô kia sao cô không thối tiền cho cháu tôi?
- Con đã thối tiền cho em nó rồi mà. Bà kiểm tra kĩ lại xem thử đi ạ
- Ý cô là sao? Ý cô là cháu tôi vu oan cho cô đúng không? Bớ làng nước ơi coi kìa trẻ đẹp vậy mà ăn hiếp bà cháu tôi kìa!!!Advertisement / Quảng cáo
- Bà à sao bà có thể nói như vậy? Cháu thật sự có thối tiền cho em đó rồi.
- Bây giờ thì cô nói gì chẳng được, ôi giời đất ơi làng nước ngó vào mà coi bà cháu tôi bị người ta ăn hiếp.
- Mở camera ra xem thử là biết là biết ai nói thật ai nói dối.
Thư Di và mọi người quay sang người vừa nói câu đó. Là anh ấy người cô đang tìm kiếm là soái ca trong lòng cô. Anh ấy đi lại gần chỗ cô, ra hiệu cho Thư Di mở camera. Nhân viên ở cửa hàng mở cho mọi người xem đúng như những gì Thư Di nói. Trong màn hình hiện thị cho mọi người thấy Thư Di thật sự thối tiền cho cậu bé. Bà cụ ấp úng không nói nên lời, bà mất mặt quay sang quát mắng cậu bé.
- Tiền thối đâu rồi? M lại mấy đi chơi net rồi phải không hả?
- Cháu xin lỗi bà.
- M hư nè hư nè
Vừa nói bà vừa đánh cậu bé, nhân viên trong cửa hàng thấy vậy ngăn cản. Bà giả vờ đi ra khỏi cửa hàng nhưng vừa đến cửa đã bị anh chàng cản lại.
- Tôi nghĩ bà nên có lời xin lỗi với cô gái trong quầy.
- Gì chứ? Chỉ kà hiểu lầm thôi mà.
- Hiểu lầm? Được mọi người tôi nghi ngờ bà ấy lấy bóp tiền của tôi. Bà ấy là trộm
- Cậu trai trẻ ăn bậy được nhưng nói không thể nói bậy được, cậu mau kiểm tra lại đi.
- À đúng là bóp trong người tôi, chỉ kà hiểu lầm thôi bà có thể đi.
- Đi? Cậu lăng mạ tôi như vậy mà bảo tôi đi như vậy sao?
- Vậy bà muốn gì?
- Tôi muốn cậu xin lỗi tôi.
- Được nếu bà xin lỗi cô ấy tôi sẽ xin lỗi bà.
- Cậu... cậu.... Cậu giỏi lắm!!!
Bà cụ chẳng nói lời nào bỏ đi. Qua chuyện này Thư Di có thêm cảm tình với anh. Thư Di đi lại chỗ anh cảm ơn anh.
- Cảm ơn anh nha.
- À không có gì đâu, cô tính tiền giúp tôi được không?
- Dạ được
Thư Di tính tiền cho anh xong, anh nhận được cuộc gọi vội vã ra về. Vậy là cô vẫn chưa hỏi được tên của anh.
- ----------------
2 ngày sau.
Đx mấy ngày trôi qua Thư Di vẫn chưa biết được tên của anh. Tuyết Nhàn thấy Thư Di buồn bã đã tiết lộ cho cô một tin vui.
- Nè đừng ủ rũ nữa, hôm nay là ngày chúng ta sẽ biết được ai là học trưởng của mình đó.Advertisement / Quảng cáo
- Học trưởng?
- Ừm học trưởng sẽ giúp chúng ta trong học tập. Biết đâu trong các học trưởng sẽ có anh chàng cậu tìm
Nghe tin này Thư Di tươi tỉnh hẳn ra, cô trông chờ vào tiết học hôm nay. Thư Di cố gắng không ngủ gục trong một tiết học nào vì cô muốn khi anh thấy cô trong tình trạng đẹp nhất.
Đến cuối giờ, thời khắc Thư Di trông chờ, bước vào lớp cô là dàn soái ca soái tỷ ai cũng hoản mĩ. Nhưng sao trong đám đông lại không có người cô tìm. Thư Di buồn bã đứng dậy định bỏ về, bất ngờ có tiếng nói.
- Xin lỗi tôi đến trễ.
Là giọng nói ấy, là dáng người đó chính anh ấy người đang tìm kiếm. Thư Di quay về chỗ ngay sốt ruột không biết anh có phải học trưởng của mình không?
- Thành Vĩ em sẽ là học trưởng của Thư Di
Nghe đến tên mình cô ngước mặt lên xem ai là học trưởng của mình. Nhưng chẳng thấy ai đi lại chỗ cô, Thư Di buồn bã có lẽ cô không có duyên với anh rồi.
Thư Di bước đi nặng nề tâm trạng buồn bã, Tuyết Nhàn thấy bạn mình vậy vỗ vai an ủi. Thư Di gặng cười bảo không sao kêu Tuyết Nhàn về trước. Thư Di bước xuống cầu thang nơi cô và anh lần đầu chạm mặt. Thư Di bước đến bậc thang cuối thấy có bóng người, đang đi lại cô. Thư Di sợ hãi đứng tư thế sẵn sàng tấn cống. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, Thư Di không dám nhìn. Cô nhắm chặt mắt lại, bỗng có một bàn tay ấm áp xoa đầu cô.
- Chào em học muội.