Trong lớp học ở trường cấp III Vincent, cô giáo toát mồ hôi để sổ điểm cuối năm xuống bàn, giọng bé như con muỗi nói:
- Từ ngày mai chúng ta sẽ được nghỉ hè, các em.. - Mấy chữ “nhớ tập trung ôn tập không nên chơi bời quá” còn chưa nói hết, lớp học như muốn vỡ tung, đứa trèo lên bàn, đứa chui xuống bàn, đứa hò hét, đứa cất sách vở…
Bốn người ngồi bàn cuối đang châu đầu vào nhau. Họ là ai ấy hả? Còn ai ngoài 4 con vịt nhà ta?
Kì Phong và Thanh Hà ngồi ở bàn thứ hai từ dưới lên, còn Nhã Nhi và Hàn Thu ngồi bàn cuối. Thấy cả lớp đã ồn ã, Kì Phong và Thanh Hà quay xuống bàn hai người nói chuyện.
Nghỉ hè thì nghĩ tới cái gì? Dĩ nhiên là đi tắm biển!
- Nhã Nhi, bọn mình đi biển A thấy sao? Nằm trong thành phố thôi! - Thanh Hà hỏi.
Nhã Nhi suy nghĩ một lúc lâu, sau đó vuốt vuốt cằm:
- Cũng được.
- Chúng ta đi một tuần nhé? - Kì Phong vừa mút kẹo mút vừa cười.
- Một tuần chỉ sợ hơi lâu, anh Tuấn Nam sẽ không cho đi!
Kì Phong nhíu mày, liếc về phía Hàn Thu, dĩ nhiên đề xuất đi một tuần đối với Hàn Thu là quá tốt, anh còn muốn đi một tháng cơ.
- Không sao, có nhà bên bờ biển, quang cảnh rất đẹp, không khí cũng trong sạch, rất có lợi cho sức khoẻ của Nhi. – Hàn Thu giờ cũng biết nói lí lẽ, ai za, lúc anh biết Nhi bị bệnh, tóc gáy anh dựng hết cả lên. Nhưng lúc đó bác sĩ bệnh viện đã tìm được thuốc chữa trị rồi, bác sĩ nói rằng đây chỉ là một con vi rút nhỏ không gây nguy hiểm tới tính mạng, chỉ bị suy giảm hệ miễn dịch trong thời gian nhiễm bệnh mà thôi.
- Nói cũng phải. – Thanh Hà cũng gật đầu, ngốc nghếch tin lời em rể tương lai.
Chỉ có Nhã Nhi chống cằm, bình thản liếc nhìn anh em nhà họ, rồi lẩm bẩm:
- Nguỵ biện có lí lẽ.
Hàn Thu cùng Kì Phong biết mình múa rìu qua mắt thợ, chỉ đành cười trừ. Ai chả được chiêm ngưỡng tiểu yêu nữ kia biến thân rồi chứ. Rõ ràng là âm mưu đầy mình, yêu nữ bất bại.
***
Một tuần sau, hai chiếc xe mui trần màu xanh cô ban xuất phát từ khu A thành phố Vincent chạy thẳng tới khu O. Khu O là vùng biển mênh mang - xanh biếc, bãi cát vàng - nóng rẫy chân, cây dừa xanh – hái trộm dừa, khu resort – cao cấp.
- Nhà trên biển đâu? – Nhã Nhi con nhà lính tính nhà quan hất cằm, rõ ràng cô đi chơi chẳng mất đồng nào, nhưng lại không ngại đòi hỏi.
- Người ta cho thuê mất rồi! – Hàn Thu tiếc nuối nói.
Sự thật thì, chả ai dám tranh với một công ty lớn như Showa, có điều, e hèm, nhà trên biển thì quá hoang vu, mà nơi hoang vu như thế tới ở cùng bạn gái thì thật tuyệt - đối với những thằng bạn trai – nhưng mà nhà trên biển cảnh sắc đẹp thì chỉ có một, anh em nhà Showa này lại chẳng muốn nhường nhịn nhau. Thôi thì đành ngậm đắng nuốt cay vào khách sạn.
Kì Phong đi thuê phòng, đem lại 2 cái chìa khoá. Thanh Hà rất tự nhiên cầm một chiếc, Nhã Nhi cũng rất tự nhiên mà đi theo Thanh Hà.
- Ơ... – Kì Phong và Hàn Thu đồng loạt biểu đạt sự bất mãn.
- Ơ quả mơ có hột, ơ cái gì? – Thanh Hà ngoái đầu lại hỏi.
Hàn Thu nhìn chiếc chìa khoá còn lại trên tay Kì Phong, Kì Phong cũng cúi đầu nhìn chiếc chìa phòng trên tay mình, sau đó hai người họ… nhìn nhau.
- Em muốn anh chung phòng với nó/ anh ta ư? - Bọn họ đồng thanh.
Nhã Nhi nhún vai, kiểu “hiển nhiên rồi” nói:
- Chứ sao?
- Không được! Nhất quyết không được! - Đồng thanh tập 2.
- Không được thì đi thuê thêm một phòng nữa! – Nhã Nhi đưa ý kiến.
Kì Phong cũng quay ngay lại bàn tiếp tân, rất tiếc, đây là một khu resort cao cấp nhất khu O, khách đông như trẩy hội, chỉ cần lơ là trả phòng thôi, sẽ ngay lập tức có người đặt. Nên Kì Phong tay trắng trở về.
- Hai anh chịu khó đi! – Thanh Hà vô tư nói - Để bảo đảm sự trong sáng của em, hai anh cần ở chung với nhau.
Hàn Thu đau khổ lấy tay vuốt mặt, Kì Phong lấy ngón tay day day hai huyệt thái dương. Hai căn phòng sát nhau trên tầng 12 có khách vào.
Sau khi ăn xong một bữa chiều bằng soup và bánh mì, Thanh Hà sốt sắng muốn ra biển. Cô nàng giục giã mọi người từ trưa, nhưng Nhã Nhi lười biếng muốn ở trong phòng.
3 giờ chiều, bọn họ mặc áo bơi có mặt dưới đại sảnh khách sạn.
Quang cảnh thì phải gọi là đẹp hết biết, hai cô gái nhỏ khoẻ khoắn da trắng, một cô mặc bộ áo một mảnh màu đen, mặc dù là một mảnh thôi, nhưng trình độ khiêu khích thì cứ gọi là, một cô mặc đồ hai mảnh màu xanh tươi tắn, lộ ra vòng eo thon gọn, gợi cảm level max!
Bên cạnh hai cô gái có hai chàng trai tương xứng, bọn họ không mặc quần bơi, mà mặc quần short kẻ. Hàn Thu dĩ nhiên không chấp nhận mặc quần bơi bởi vì nó có 3 tiêu chí: mỏng - ngắn – bó sát!
Kì Phong mặc quần bơi rồi chạy sang khoe ngay với Thanh Hà, bị cô nàng ném cả chiếc dép vào mặt, bắt đi thay lại.
Nhìn hai chàng trai này rất khoẻ khoắn, tuy họ không có cơ bắp cuồn cuộn nhưng xét về độ mạnh mẽ nam tính thì có thừa!
Kì Phong khó chịu nhìn bạn gái, nhưng anh không thể bắt bẻ được cái gì. Thanh Hà đã mặc đồ bơi một mảnh rồi, nếu muốn kín đáo nữa chẳng lẽ phải mặc quần jean áo pull xuống biển?
Hàn Thu thì trợn mắt lên nhìn Nhã Nhi – hay nói đúng hơn thì là nhìn cái vòng eo của cô nàng. Vòng eo, áo bơi hai mảnh,...Nhưng vì bị anh super soi kĩ quá, cô đành phải khoác thêm một chiếc áo pull của Hàn Thu mà anh bắt cô mặc vào, chiếc áo đó thì đủ thùng thình luôn.
Hàn Thu vừa đi trên đường vừa láo liên nhìn xung quanh xem có ai ngắm vợ tương lai của mình không (Cẩn thận người ta tưởng ăn trộm =))))
***
- BIỂN ĐÂY RỒI!!!! – Thanh Hà gào rú, rồi không chờ ai, dông thẳng xuống biển. Cô nàng có một tình yêu vô vàn đối với biển.
Nhưng bị Nhã Nhi túm lại:
- Không ai được xuống biển khi chưa bôi kem chống nắng!
Sau đó ném cho Thanh Hà một tuýp thuốc, rồi kêu Hàn Thu nằm xuống ghế tre để bôi kem, Hàn Thu cười:
- Em bôi cho anh xong, anh bôi cho em nhé! - Bộ mặt cười he he.
- Em bôi rồi. – Cô nàng dội một gáo nước lạnh vào lửa tình đang rục rịch trong anh.
Về phía Kì Phong và Thanh Hà, bọn họ không lúc nào được yên, giờ đang cãi nhau trí troé:
- Em bôi toàn thân đi, bôi gì được có một góc thế?! – Kì Phong nằm một chỗ gân cổ lên.
- Em đang bôi toàn thân trừ chỗ mặc quần cho anh đấy! Còn đòi hỏi cái gì nữa!
- Hay em bôi luôn chỗ-đang-mặc-quần cho anh đi? - Anh cười đê tiện.
- Cút! – Cô tức giận giơ chân đạp vào khuôn mặt điển trai của anh.
Bọn họ rục rịch xuống biển, nước biển ở đây xanh trong, quan trọng là khu O không có mấy tên biến thái thích khoe body như mấy bộ xương khô của chúng hoặc mấy tên ngu đần thích đi trêu gái.
- Thích quá, thích quá! Bảo em ở đây một năm em cũng ở! Chả muốn đi học nữa! – Thanh Hà hớn hở nói.
- Vậy em với anh cùng nghỉ học làm nghề bán cá nhé? – Kì Phong thấy đây cũng là một ý hay!