Băng nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu, Lâm ở ngoài mà sốt ruột lo lắng, tự an ủi mình nhất định Băng sẽ không sao. Lúc này mẹ Băng cũng vừa đến bà nhìn vào phòng cấp cứu lòng bà nóng như lửa đốt, bà nhìn sang Lâm mà khóc nứt nở
-đã có chuyện gì xảy ra, tại sao con gái tôi lại ở trong đó?
Lâm cúi mặt xuống, hai tay nắm chặt.
Bác sĩ đã ra, mẹ Băng sốt sắn hỏi
-con tôi như thế nào rồi, nó có bị làm sao không?
Bác sĩ lắc đầu
-chúng tôi hiện chưa thể nói được gì, va chạm với xe hơi quá mạnh nên tôi nghĩ khó mà qua khỏi
Mẹ Băng ngã quỵ xuống, bà chỉ có mỗi Băng là con nếu Băng có mệnh hệ gì thì làm sao bà sống nổi. Bà ôm mặt khóc nứt nở.
Lâm nghe những lời này từ bác sĩ thì cũng đau lòng không kém, hai tay Lâm nắm chặt, nếu Băng có chuyện gì thì người đâm xe vào Băng cũng phải giống như vậy, Lâm nhất định phải bắt người đó phải trả giá.
Trong bóng đêm mờ ảo, một cô gái mặc đồ đen, mũ đen, khuôn mặt che kín. Cô ta nhanh chóng cởi bộ đồ đang mặc ra và cho nó vào thùng rác. Tất cả đã xong cô ta phũi tay chuẩn bị bước ra ngoài thì bổng đứng khựng lại vì có một con dao đang kề cổ cô ta.
-chào người quen.
Một giọng nữ cất lên phía sau lưng. Cô ta từ từ quay mặt lại, một người mà cô ta quen đang kề dao vào cổ mình nói đúng hơn đây chính là sự trả thù. Trong màn đêm, một nụ cười nhếch trên môi giọng nữ kia và giọng nữ đó chính là Mạc Thanh.
Yến sợ hãi khi Mạc Thanh và con dao trên tay cô ta càng lúc càng gần cổ Yến hơn
-cô muốn gì?
Mạc Thanh bật cười
-muốn lấy mạng của mày
-tại sao?
-tại sao ư? mày coi bộ nai tơ quá nhỉ, mày hại tao xém chút nữa là vào tù rồi. Tại sao lúc đó mày lại bỏ chạy một mình hả?
-chuyện không phải như cô nghĩ đâu, mau bỏ dao ra rồi từ từ nói
Mạc Thanh cười to
-tiếc thật, tao chẳng có gì để nói với mày cả
-cô không suy nghĩ sao? Nếu giờ cô giết tôi thì cô cũng vào tù thôi, nếu vào tù thì mọi danh vọng tiền đồ cuộc đời cô sẽ chấm hết
-mày im đi! Tao bây giờ cũng chẳng còn gì cả. Gia đình Khang đã hủy hôn với tao rồi, họ thất vọng về tao ba mẹ tao cũng vậy. Chính mày đã đẩy cuộc đời tao ra nông nỗi này, à không còn con Băng nữa. Chính chúng mày đã khiến tao như thế này.
-không, chỉ có mình con Băng thôi, tôi là cộng sự của cô cơ mà.
-cộng sự sao? Thật nực cười. À, Tao nghe nói lúc nãy mày đã lái xe tông thẳng vào Băng sao. Ôi vậy cũng tốt tao đỡ tốn sức, còn bây giờ thì mày hãy đi theo nó đi. Mày đi chết đi
Không Yến không thể nào chết như vậy được, nó phải sống, trong giây phút định mệnh Yến liều mình dậm chân Mạc Thanh một cái thật đau rồi nhanh tay cho cô ta một cù chỏ và bụng. Sau đó nhanh chân chạy ra ngoài càng nhanh càng tốt.
Mạc Thanh đuổi theo nhưng Yến chạy khá nhanh và đã chạy ra đường lớn, khi Yến băng qua đường thì bổng một chiếc xe lao tới với tốc độ cực nhanh, chiếc xe cứ lao tới Yến và không hề có ý né tránh. Vậy là chỉ trong nháy mắt Yến đã nằm dưới đường máu chảy lênh loáng, nó chết không nhắm mắt.
Mạc Thanh thấy cảnh tượng vừa rồi thì không thể tin vào mắt mình nữa, nó kinh hồn không phải vì chứng kiến tai nạn mà bởi vì người lái chiếc xe đó chính là Lâm. Phải, chính Lâm đã lái xe đâm chết Yến.
Như vậy cũng tốt, Mạc Thanh bình tĩnh lại trong phút chốc với nụ cười nhếch trên môi, nó đang định đi khỏi đây thì bổng phía sau lưng nó, một ai đó tay cầm con dao đang kề sát cổ nó.
Nó trợn to hai mắt nhìn xuống con dao và một giọng nam cất lên dầy đe dọa
-chuyện hôm nay chỉ có tôi và cô biết. Nếu cô để người thứ ba biết thì………. Nói đến đây con dao càng kề sát cổ Ngọc hơn và lại giọng nói đầy đe dọa và đáng sợ đó:”……thì đừng trách sao tôi tàn nhẫn”
Mạc Thanh kinh sợ trước những lời nói đó, nó không thể nào tin vào mắt mình, Lâm đã uy hiếp nó sau khi đâm xe vào Yến. Lâm thật là đáng sợ!
…………
Trên giường bệnh, một cô gái mái tóc buông xõa môi trắng bệch, mắt nhắm lại như đang ngủ. Lâm nắm lấy tay cô gái đó thật chặt như thể chỉ cần Lâm buông tay là cô gái đó sẽ đi mãi mãi.
Lâm cứ khẽ thì thầm bên tai cô
-em mau tỉnh lại đi, sao em ngủ hoài vậy. Anh đã xử người đâm xe vào em rồi, anh đã bắt người đó phải trả giá rồi sao em còn chưa tỉnh lại.
Những giọt nước mắt từ từ rơi xuống, và cứ như vậy Lâm ngủ thiếp đi
Một ngày rồi hai ngày rồi ba ngày trôi qua mà Băng vẫn chưa tỉnh dậy, có thể nói Băng bây giờ giống như người thực vật vậy.
Một tháng hai tháng rồi ba tháng Lâm vẫn ngồi đây chờ. Ba mẹ Lâm thấy Lâm như vậy thì cũng không nở nhưng cũng chẳng biết làm thế nào. Mẹ Băng thì ngày nào cũng khóc, bà càng ngày càng già đi rất nhiều.
Hôm nay là ngày thứ 201, Lâm vẫn ngồi đây chờ Lâm không nhớ lần cuối mình ăn cơm là khi nào cả, Lâm không hề đói bụng,lúc nào Lâm cũng ngồi đây chờ. Và rồi ngày định mệnh đã đến, máy đo nhịp tim bây giờ là một đường thẳng dài và bác sĩ phải ngậm ngùi thông báo tử.
Băng toàn thân được phủ một tấm màn trắng, mẹ Băng khóc sướt mướt, đau khổ tột độ. Cuộc đời bà chỉ có mình Băng bây giờ Băng chết rồi bà phải làm thế nào đây, bà cũng không muốn sống nữa, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, thật là đau lòng.
Lâm đứng bên xác Băng, Lâm không tin Băng đã chết, Lâm không bao giờ tin, rõ ràng là ngày nào Lâm cũng trò truyện với Băng và Lâm còn cảm nhận được rằng Băng vẫn đang lắng nghe mình. Lâm đau khổ gào thét “không, em không được chết, không được”.
Mọi sự kêu la đều bất lực vẫn không thể thay đỗi được sự thật.
“không, đừng chết, em không được chết”. lâm đưa tay quờ quạo trong không trung, giật mình tỉnh giấc. Lâm mở mắt ra thấy Băng vẫn nằm đó ngay bên giường kia và không có ai đưa Băng đi cả “haizzzz” Lâm thở dài thì ra nãy giờ chỉ là mơ, đúng là ác mộng
Lâm nắm lấy tay Băng:”em mau tỉnh dậy đi, cứ thế này hoài sẽ có ngày anh gặp ác mộng chết mất”. vừa dứt lời thì bổng các ngón tay Băng cử động, ngón tay của Băng đang thật sự cử động. Phải, đây là dấu hiệu rất tốt, Lâm vội vàng đi gọi bác sĩ. Đến cả bác sĩ cũng phải bất ngờ vì tất cả đều nghĩ Băng sẽ chết, tim Băng rồi sẽ ngừng đập trong nay mai thôi nhưng thật không ngờ, đây đúng là một kì tích.
Băng dần dần mở mắt ra trước mắt là một người con trai đang rất vui sướng và tất cả mọi người cũng vậy ai nấy đều nở nụ cười.
Băng cũng mỉm cười theo và một người con trai vội ôm nó vào lòng chợt nó thấy lòng ấm áp hẳn lên
---------THE END-----