Cô gái lén lút đi theo sau cho đến khi Vô Ngân quay mặt lại, giọng nói lạnh nhạt
- Cậu đi theo tôi làm gì?
Cô gái rụt rè cúi gằm mặt, mai má phồng lên ửng đỏ. Sau đó cô gái ấy hít một hơi thật sâu, cố gắng ngẩng mặt lên, dùng hết lòng can đảm nói
- Tớ là bạn cùng phòng của cậu... Tớ chỉ muốn kết thân thôi !
- Kết thân ? Dựa vào đâu ?
Cô chính là vậy, người nào càng tỏ ra tốt bụng cô sẽ càng đề phòng, không muốn họ lại gần mình.
- Dựa vào... Dựa vào việc tớ cùng phòng với cậu. Bạn cùng phòng...
- Bạn cùng phòng phải quan tâm nhau đúng không ? Tôi sẽ bảo thầy hiệu trưởng đổi phòng, chúng ta sẽ không liên quan với nhau nữa.
- Tớ... Tớ không phải như vậy ! Tớ sẽ chứng minh !
- Chứng minh ! Tốt thôi, bắt đầu từ ngày mai đi.
Nói rồi cô nhanh chóng bỏ mặc cô bạn, đối với loại tình cảm bạn bè này không nên quá dây dưa...
Sáng hôm sau, Vô Ngân ra khỏi khu nhà kí túc xá. Sự việc xảy ra ở nhà ăn làm cô mất hứng, dẫu sao cô không cần thức ăn vẫn sống được, thế là Vô Ngân bỏ qua bữa sáng của mình và đi thẳng về lớp học.
Hôm nay cô mặc một chiếc áo phông trắng, mặc chân váy xếp li màu xanh đen và khoác áo khoác dạ đỏ đô, bên ngực trái là huy hiệu lớp E, tóc xõa tự nhiên. Học sinh ở đây không mặc đồng phục mà chỉ dùng huy hiệu lớp để phân biệt, mà tiết trời đã vào cuối thu, không khí se se lạnh.
Lúc đi qua nhà ăn, Vô Ngân không để ý ánh mắt của một chàng trai đang dựa vào cửa nhìn mình. Đó chính là Mặc Nghiêu, trong đầu hắn chỉ có duy nhất một ý nghĩ : Trẻ con bỏ bữa sáng là không tốt ! Hắn nhanh chóng đi vào bàn chọn đồ ăn, bánh mì phết mứt dâu và một hộp sữa tươi? Cũng không tệ. Hắn gói đồ vào túi giấy rồi thong thả mang đi, ánh mắt của các nữ sinh sáng quắc nhìn về khay bánh mứt dâu, và chỉ chưa đầy 5 phút sau, khay bánh đã hết sạch không chừa một mẩu vụn.
Trở lại, Vô Ngân lên lớp và lấy một quyển sách ra đọc. Bẫt chợt một giọng nói tà mị vang lên
- " Bản nhạc của Chúa" ? Không tệ nhưng bỏ bữa sáng là một tật xấu.
Nói xong hắn chìa túi giấy về phía cô, ân cần hỏi chuyện
- Em tin vào chúa ư ?
-...
- Em không thích đông người à ?
-...
- Bánh không ngon ?
-...
- Em...
- Tôi không tin vào Chúa.
Lúc này cô mới ngẩng mặt lên, cầm miếng bánh cắn dở nói. Vì khoảng cách quá gần mà hắn ngửi được cả mùi mứt trong miệng cô. Hắn lấy tay quệt vệt mứt dính trên khóe miệng, cho vào mồm nếm
- Rất ngọt !
- Anh ăn nốt phần của tôi được rồi. _ Khóe miệng cô giật giật nói, trên trán là những vạch đen.
- Em thật đáng yêu !_ Hắn cười nhìn cô, ánh mắt ôn nhu. Vô Ngân rốt cuộc không thể chịu nổi tên này, lạnh lùng gì chứ? Tên trước mặt là cái tên chết tiệt nào vậy. Cô nén giận, đặt miếng bánh sang 1 bên thì thấy ngoài cửa lớp là cô bạn tối qua.
Không đợi cô lên tiếng, cô bạn đã chạy tới bàn cô, chìa hộp cơm trước mặt.
- Tớ là Tần Miên, người hôm qua nói chuyện với cậu. Đây là cơm tớ tự tay làm, lúc nãy tớ thấy cậu chưa ăn sáng nên mang tới. Cậu dùng đi !
- Cậu...
Bỗng hắn cắt ngang
- Cô không thấy lát bánh mì đang ăn dở của cô ấy à ? Mời cô về cho.
- Tôi...
- Hai người thôi đi, hộp cơm này tôi nhận, cậu về đi._ rồi quay sang hắn _ cả anh nữa, về chỗ của mình đi !
Thật là một buổi sáng phiền phức !
Giờ học nhàm chán lại tiếp tục trôi qua, hắn mang một tâm trạng bực tức. Đang định tạo dựng quan hệ tốt đẹp thì bị phá hư. Còn cô thì đọc sách.
Đến giờ ăn trưa, cả lớp E rủ nhau xuống ăn trưa. Vì nhà ăn ăn theo kiểu tự chọn nên mọi người lấy đồ ăn trước rồi mới chọn bàn ngồi. Cô không muốn ăn nên chỉ lấy một bát súp hải sản, sau đó cùng mọi người ngồi xuống ăn.
Suốt cả giờ ăn hắn chỉ nhìn chằm chằm vào bát súp của cô, người đã bé mà còn ăn ít. Thế là để một miếng thịt bò vào bát của cô. Mọi người không khỏi trố mắt.
- Mặc Nghiêu, cậu không thể giành mất em gái đáng yêu của cả lớp làm của riêng được !
- Đúng vậy ! Em gái ăn của chị nữa.
- Của anh nữa !
Cứ thế cái bát đã chất thành 1 núi đồ ăn nhỏ. Vô Ngân chỉ biết cười khổ.
Không khí đang vui vẻ thì Kỷ Hương và Mai Hân bước đến. Mặt hai cô ả đỏ như trái cà chua, ánh mắt thẹn thùng nhìn về phía Mặc Nghiêu.
- Mặc Nghiêu, em thích anh !_ Kỷ Hương nói, cô ta tự tin nhan sắc của mình sẽ khiến Mặc Nghiêu không thể từ chối
- Em... Em nữa, em cũng thích bạn !
Mai Hân không chịu kém cạnh. Vô Ngân nhàm chán đứng lên về lớp, thấy vậy hắn cũng đuổi theo thì bị kéo tay lại
- Mặc Nghiêu, anh đừng đi..._ Mai Hân rụt rè giữ hắn lại. Ánh mắt cô ta ngân ngấn nước, nhưng trong lòng lại đắc ý không thôi, từ bé tới giờ chưa ai gặp phải bộ dạng này của cô ta mà nỡ bỏ mặc. Kỷ Hương nghiến răng kèn kẹt
- Cô ta có gì mà tụi em không có chứ ?! Cũng chỉ là hạng ti tiện thôi !
Bỗng " Bốp " một tiếng ròn rã vang lên, người giáng cú tát này chính là lớp trưởng Tần Phong.
- Tôi không cho phép ai nhục mạ thành viên lớp E !
Lại " bốp " một tiếng nữa, hắn tát tiếp vào mặt Kỷ Hương. Lãnh chọn 2 cái bạt tai đau điếng, cô ta không đứng nổi, ôm mặt ngã ngồi về phía sau, khóe miệng là máu tươi chảy ra.
- Cô chờ đấy !
Hắn rút tay ra khỏi cái ôm của Mai Hân, chạy về phòng học. Hai cô ả chỉ biết nhìn chân chân như không tin vào mắt mình. Lớp E giải tán về phòng học.
Lúc này cô đang ngồi gục mặt xuống bàn nhắm mắt. Hắn nhanh chóng bước vào
- Em không sao chứ ?
-...
- Em ghen à ?
-...
- Anh sẽ giữ khoảng cách...
- Không phải, tôi thấy phiền.
Nghe cô nói, hắn thấy một chút mất mát, thất vọng nhưng nhanh chóng biến mất.
- Có muốn cúp học không?
- Đi đâu cơ ?_ Cô ngẩng mặt lên hỏi.
- Đi đâu cũng được.
Mặc Nghiêu kéo tay cô ra khỏi lớp. Hắn không biết hành động của mình khiến cô trột dạ. Vô Ngân nhìn xuống bàn bay to lớn của hắn đang nắm chặt tay mình, cô thầm hối hận, ngay từ đầu đã không muốn có quá nhiều mối quan hệ, lại vô tình để dính vào tình cảnh này.