Giờ ăn trưa tới, rốt cuộc người điềm đạm như Vô Ngân cũng không thể chịu nổi. Jessica, cô ta có gì đó rất không bình thường, ai cũng biết học sinh lớp E không thể coi thường cũng như đắc tội, cô ta dựa vào một mình ma chú đương nhiên không thể địch lại, tức là...có ai đó đứng sau cô ta ! Vô Ngân nhớ lại lúc Jessica chỉ đích thị cô lên giao đấu, cũng nhớ lúc cô ta mỉm cười khiêu khích, tất cả đều làm cô bất an. Chết tiệt ! Vô Ngân rủa thầm, cô ghét cảm giác này, cảm giác bản thân bất lực trước số phận, không thể làm gì để thay đổi... Nghĩ là làm, cô xuống phòng hội đồng.
Phòng hội đồng.
Jessica đang ngồi uống trà nhàn nhã, quả thực cô ta đã đoán trước được sự việc.
- Em tới có chuyện gì ?
- Đừng có kiểu biết rồi còn hỏi.
Vẻ mặt Jessica càng thêm hứng thú. Cô ta tươi cười vui vẻ
- Hả ? Được thôi, hẳn cô cũng đã đoán ra. Tôi là người của ngài Lucifer.
Lời nói vừa dứt, tức thì không gian xung quanh không còn là phòng hội đồng, Jessica với vẻ mặt cao ngạo bật ra đôi cánh to màu đen to lớn, khuôn mặt cô dường như bị vẻ vui sướng điên loạn làm biến dạng
- Cô biết không, tôi chán ghét phải tỏ vẻ thân thiện đi giúp đỡ loài người . Giống loài thấp kém ấy mà cũng được gặp mặt thiên thần thanh cao ư ?! Nhưng mà, ngài Lucifer đã cứu rỗi tôi, cho tôi biết tôi phải làm như thế nào. Chính ngài ấy đã dạy ma chú cho tôi !_ Jessica điên cuồng nói. Cô ta ngửa mặt cười rồi nói tiếp
- Ngài ấy lệnh cho tôi giám sát biểu hiện của cô, tôi mới buộc phải hạ mình vài ngày làm giáo viên, nhưng..._ Jessica quay ra nhìn Vô Ngân_ nhiệm vụ có vẻ kết thúc sớm hơn dự định.
Lúc Jessica biến mất sau cánh cổng huyền năng, cô ta đưa cho cô 1 tờ giấy, đó là giấy xin thôi việc. Thậm chí giọng nói của cô ta còn vang vọng " cô nên giữ sức, chuyến đi sắp tới sẽ phải vận động nhiều đấy !" Lập tức không gian lại trở về là phòng hội đồng. Tiếng chuông kết thúc giờ ăn trưa vang lên, Vô Ngân để tờ đơn ngay ngắn trên mặt bàn, xoay người lên lớp, có vẻ cô và Jessica nói chuyện khá lâu.
Khi cô ngồi vào bàn của mình cũng là lúc thầy hiệu trưởng lên.
- Các em, cô Jessica làm chủ nhiệm lớp đã xin thôi việc, tạm thời lớp E tiếp tục tự quản.
Dưới lớp bàn tán sôi nổi, đa phần họ đều vui vẻ. Bỗng thầy hiệu trưởng nói tiếp
- Hiện tại thầy biết trường ta yếu về ma chú nên em Vô Ngân sẽ dạy các bạn trong lớp, sau đó các em học sinh lớp E thành thạo ma chú rồi sẽ dạy một số lớp tiêu biểu của trường.
Bên dưới lại nổi lên 1 trận bàn tán.
- Để làm gì ạ
- Có cần phiền phức vậy không
- Bộ mặt lớp E vứt đi đâu chứ ?
- Đúng vậy, họ nghĩ gì mà bảo chúng ta hạ danh dự xuống để dạy họ ?
Thầy hiệu trưởng như đã biết trước phản ứng, ôn tồn nói tiếp
- Các em đừng lo lắng, về phần này thầy không thể thông báo trước. Bao giờ có loa của trường thì các em xuống sân nghe, vì việc này liên quan đến cả trường chúng ta.
Thầy hiệu trưởng rời khỏi, học sinh không dấu nổi tò mò
- Có nghe không ?
- Là liên quan đến cả trường
- Chẳng phải bộ mặt của lớp E sẽ được nâng cao sao
- Lần này cho lớp A biết mặt
Về Phần Vô Ngân, cô thầm hiểu Jessica nói về việc gì, một việc quan trọng vô cùng !