Học Viện Dị Nhân Toàn Năng

Lúc này thời gian như chậm lại, chậm lại mãi. Đối diện với cặp mắt màu xanh của Mặc Vũ, Vô Ngân không tự chủ được bị hút vào đó. Đồng tử màu hổ phách của cô không khỏi co rút mãnh liệt, dường như thế giới chỉ còn cô và Mặc Vũ, không còn Mặc Nghiêu bên cạnh, không có tiếng động nào lọt vào được, im lặng đến quỷ dị. Cô chỉ thấy rõ nhất khóe miệng của Mặc Vũ nâng lên,hắn cười đến tà mị. Đối mắt xanh của hắn cứ thế thu hút cô vào, chầm chậm dẫn dắt. Không ổn ! Vô Ngân âm thầm kêu. Đúng lúc đó, cô thấy mình được ai đó ôm vào lòng, khuôn mặt cô áp vào vòm ngực rộng rãi ấm áp, nghe rõ được nhịp tim của người đó, nhịp tim đập mãnh liệt làm sao ! Vô Ngân bỗng chốc muốn dựa vào đó mãi, hưởng thụ xúc cảm kì diệu ấy thật sâu... " Bang !" Tiếng động vang lên đánh vỡ sự trầm mặc.
Bầu không khí quỷ dị biến mất, phút chốc Vô Ngân bừng tỉnh. Cô thấy cánh tay trắng trẻo của ai đó đang không ngừng vuốt ve mái đầu cô, cô ngẩng đầu lên chỉ thấy chiếc cằm tinh xảo như điêu khắc của Mặc Nghiêu. À, Mặc Nghiêu... Vô Ngân lại nhắm mắt lại, lần đầu tiên cô lưu luyến sự ấm áp đến thế, lần đầu tiên cô nhận ra ở hắn có một mùi thơm nhàn nhạt đặc biệt. Vô Ngân chỉ muốn níu kéo thêm một chút, nhưng lại nhớ đến lẽ sống của mình, không được dây dưa với quá nhiều người. Nghĩ vậy, cô đứt khoát đẩy Mặc Nghiêu ra, nhìn xung quanh chỉ thấy Mặc Vũ bị đánh trúng một chưởng, khóe miệng hắn còn vương máu đỏ. Nói vậy, người đánh Mặc Vũ là...
- Tránh xa Vô Ngân ra. _ Giọng Mặc Nghiêu trầm thấp đến đáng sợ, một bên cánh tay hắn là ám khí màu tím bao bọc, các mạch máu chuyển đen, móng tay dài ra đen sì và sắc nhọn. Vô Ngân ngẩng người, từ lúc đi học cô chưa chứng kiến sức mạnh của Mặc Nghiêu bao giờ, vậy biến dị trên tay hắn chính là năng lực của hắn đi ! Chẳng nói cũng biết, người đánh Mặc Vũ chính là hắn a.
Sau khi Mặc Nghiêu đánh Mặc Vũ, lớp E được một trận náo loạn.
- Mặc Vũ học trưởng, anh có sao không ?!
- Ai da...hai cái con người này

- Mặc Nghiêu, thu móng vuốt của cậu lại cho tôi !
- Họ có phải anh em ruột không vậy ?
...
Bỏ ngoài tai những lời hỏi han, Mặc Vũ đứng dậy lau đi vệt máu ở khóe miệng, hắn lại nở nụ cười yêu mẹ của mình
- Em trai, anh chỉ chào hỏi một chút với em gái nhỏ thôi mà.

Nói rồi hắn xua tay bảo mọi người về chỗ, ngón tay thon dài vẽ mấy kí tự loằng ngoằng phức tạp lên bảng đen, lập tức một dòng chữ hiện ra rõ mồn một. Hắn nói tiếp
- Hôm nay tôi sẽ dậy mọi người một chút tiểu xảo nhỏ. Cái này tôi vừa dùng với Vô Ngân xong, gọi là Mị thuật !
Dưới lớp, Vô Ngân có chút ngẩng ra. Thì ra là Mị thuật, cô có từng nghe qua khi ở ma giới, không ngờ lại có thật. Mà ma giới... không phải Mị thuật chỉ người ở ma giới biết thôi sao ? Nghĩ đến đây cô nhìn lên Mặc Vũ đang dạy ở trên bục, Mặc Vũ và Mặc Nghiêu là anh em ruột, lại nói tới biến dị trên tay Mặc Nghiêu lúc nãy, Mặc Vũ thì biết Mị thuật, anh em này chỉ sợ bối cảnh của họ không đơn giản đi !
Ngoài cửa sổ gió vẫn thổi từng đợt se se lạnh,lá vẫn từng trận xào xạc rơi rơi.
__________
T/g : Hình như ta quên một số nhân vật rồi thì phải


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận