Cả giờ ăn tối Mặc Nghiêu trầm mặc, Vô Ngân vốn không để tâm nên cũng chẳng nói gì nhiều. Thấy thế mọi người cùng lớp lại được dịp trố mắt, 2 cái con người này lại xảy ra loại sự tình gì rồi ?
Mặc kệ ánh mắt của mọi người, cô nhìn lên đồng hồ, còn một tiếng nữa mới đến giờ hẹn, thôi thì đến trước. Nghĩ vậy, Vô Ngân nhanh chóng kết thúc bữa ăn, rời bàn ra về trước. Bây giờ tiết trời đã vào thu, không khí buổi tối hơi se lạnh. Vô Ngân tự ôm lấy mình, bước nhanh về sân sau.
Bóng tối bao chùm khoảng đất trống, ánh đèn hiu hắt mờ nhạt, bỗng xa xa có tiếng bước chân cùng tiếng người
- Đến sớm vậy a .
Là giọng giễu cợt của Kỷ Hương
- Không biết cô có chống đỡ nổi không đây ? Hôm nay chúng tôi mời đến ba vị khách đặc biệt. Hắc hắc..._ Robert tiếp lời.
Bằng thính giác của mình, Vô Ngân nhận ra đám 5 người kia căn bản không có đơn giản như vậy. Tiếng bước chân thể hiện lên điều đó, 1, 2, 3... Là 8 người ! Cô âm thầm cười
- Chơi xấu. _ giọng trẻ con lanh lảnh mà tà ác vang lên, như tu la đến đòi mạng khiến người khác lạnh sống lưng
- Thì...thì sao chứ ! Cẩn thận cái mạng của cô đi !_ Mai Hân nén sợ hãi, liều mạng nói.
Không để dài dòng thêm, đúng như Vô Ngân đã nghĩ, ngoài 5 người kia còn có thêm 3 người nữa,mà 3 người này không ai khác chính là Minh Hi,Chu Lâm và Nhã Phi.
Trong bầu không khí có chút quỷ dị, " lộp bộp,..." những hạt mưa đầu tiên rơi xuống, trời đổ mưa rào , từng hạt nặng nề rơi xuống. Mưa như trút nước, bóng người nhỏ bé của cô nhanh chóng ướt sũng, đám người kia cũng không ngoại lệ . Kỷ Hương khó chịu lên tiếng :
- Thật xui xẻo, tiện nhân !_ cô ả chỉ tay vào Vô Ngân
- Nhã học tỉ, chúng ta mau mau giải quyết ả ! Không thể đứng dầm mưa như vậy !
Thật may là Vô Ngân cô cũng chẳng muốn đi mưa như vậy, cô thầm nghĩ ngợi rồi ngước lên trời. Mây đen tích tụ dày đặc, xen kẽ là những tia chớp hằn lên hung hăng xé rách bóng tối. " Tiện lợi " _hai chữ từ cái miệng nhỏ nhắn phát ra, như đang thì thầm với chính mình, hoặc như nói chuyện với màn đêm lạnh lẽo.
Trước khi 8 người kia còn đang đắc ý vì sắp được hành hạ kể đáng ghét bấy lâu một trận, Vô Ngân đã lẳng lặng giơ tay mình lên cao, động tác tao nhã, lớp vải áo thấm nước dính chặt lấy cánh tay làm lộ ra những đường nét mảnh khảnh. Môi nhỏ khẽ hô
- Lôi nguyên tố .
Lập tức từng trận lôi điện mạnh mẽ giáng xuống, xung quanh nhất thời một màn lóa mắt. Nhưng tuyệt nhiên lôi điện không hề đánh cháy bất kỳ vật gì, chỉ thấy đợt ánh sáng màu tím sinh động được một bàn tay nhỏ thu gọn lại, mất hút.
Lúc này tất cả đều sững sờ nhìn Vô Ngân, bọn họ căn bản không hiểu cái sự tình gì đang xảy ra nữa. Mà Vô Ngân, sau khi hấp thụ lôi điện, chỉ thấy bên trong nhộn nhạo, không quá đau đớn, lục phủ ngũ tạng rát rát như bị cát táp vào. Có lẽ cơ thể này tuy tu vi cao nhưng thể lực quá yếu...
Không để xao nhãng quá lâu, cô bắt đầu bắn ra những vệt lôi điện tím , tuy nói là vệt những lực sát thương không hề nhỏ. Bằng chứng là tốc độ né của 8 người kia không so kịp, nhẹ lắm là không gượng dậy nổi, còn nặng thì...
- Khốn khiếp !_ tiếng rủa của Gia Trí vang lên, hắn cố kết đi đến chỗ Mai Hân đang nằm, cô ả chết rồi !
- Gia tộc chúng tôi không bỏ qua cho cô đâu !
Tức giận bỏ lại một câu, Robert dồn sức lực cuối cùng của mình để dịch chuyển tức thời cho đám người, bao gồm cả ba người Nhã Phi, Chu Lâm và Minh Hi, bọn họ sợ là chưa đánh đã ngất trước rồi !
Sự việc diễn ra trong vòng mấy nốt nhạc, Vô Ngân ngửa đầu để mưa lạnh làm tỉnh táo chính mình, về kí túc nghỉ ngơi thôi ! Vì cơ thể không ổn định, cô đành đi bộ chứ không dám sử dụng dịch chuyển tức thời như tên kia.
Bước từng bước chậm rãi trên hành lang vắng lặng. Nhưng... Trước cửa phòng Vô Ngân là một bóng đáng cao gầy đang tựa vào, người đó có mái tóc mềm rủ xuống, che kín khuôn mặt. Lúc này mưa đã tan, trăng vành vạch sáng tỏ, ánh sáng lạnh mập mờ chiếu vào hành lang, kéo dài cái bóng của Vô Ngân, cũng làm rõ phần nào vẻ ngoài của người kia
- Mặc Nghiêu? Sao anh lại ở đây ?
Vì hắn cúi gằm mặt nên cô phải lại gần để nhìn rõ. Bất chợt Mặc Nghiêu ngước lên, cặp mắt lạnh không che dấu được phiền muộn nơi đáy mắt. Ngay trước hắn, chỉ cách có 5cm thôi, là đôi mắt trong veo của Vô Ngân,vì bất ngờ trước hành động của hắn nên không kiểm soát được bối rối, nhất thời kêu lên,loạng choạng hơn ngã về phía sau
- A...
May mà hắn bắt kịp tay cô, kéo cô vào lồng ngực mình.
- Mưa như vậy còn đi đâu ?_ giọng hắn trầm thấp
Lại một lần nữa tựa vào ngực, ấm áp như vậy... mê man trong đồng suy nghĩ mà nhất thời quên mất thời gian. Đến khi tỉnh lại đã thấy bản thân bị Mặc Ngiêu áp vào trước cửa phòng ký túc. Hắn nhìn thật sâu vào Vô Ngân, như muốn xoáy cô vào . Sau đó hắn chần chậm tiến gần hơn, trán hai người chạm vào nhau.
Cô, không phải muốn cùng hắn trong loại tình cảnh này, muốn dứt khoát, cũng muốn thoát ra, nhưng là không cách nào né tránh được đôi mắt không đáy của hắn...
Hai môi khẽ chạm, môi mỏng của hắn như rụt rè, lại mang theo ôn nhu dịu dàng, sưởi ấm sự lạnh lẽo nơi môi cô. Trong Vô Ngân như có dòng suối ấm áp chảy vào, làm tan chảy phần nào lớp vỏ băng giá.
Lưỡi hắn tách hầm răng ngọc, không muốn cô hốt hoảng mà nhẹ nhàng tiến vào, quấn quít chơi đùa chiếc lưỡi đinh hương của cô. Tham lam hút hết ngọt ngào mê đắm trong đó.
Bỗng " cộp, cộp,...", tiếp theo đó là giọng khàn khàn " ai ở đó ?". Vì quá chuyển tâm, Mặc Nghiêu hắn nghiễm nhiên lại quên mất nội quy của học viện : sau 10h tối sẽ có giáo viên tuần tra kí túc ! Tay hắn vòng ra sau vặn nắm cửa, thuận tiện đưa hai người vào trong phòng một cách nhanh chóng.
Vô Ngân lần nữa đối mặt với Mặc Nghiêu, một cách " gần gũi " . Đôi môi nhỏ nhắn vì bị hôn mà trở nên hồng nhuận, trước sự mời gọi không thể chối từ, Mặc Nghiêu cúi đầu lần tìm lần môi nhỏ xinh, tay hắn vòng ra sau ót chế trụ đầu cô, nhưng... khi hắn gần chạm đến thì một bàn tay thon nhỏ mang chút mát lạnh ngăn cách lại.
Vô Ngân nhanh tay che lại môi hắn, những tưởng Mặc Nghiêu sẽ buông mình ra thì hắn lại lên tiếng lần nữa
- Tay lạnh như vậy ...
Nói rồi hắn dịu dàng nâng tay cô lên, ôn nhu như nước, hôn lên từng ngón tay cô. Sau đó hắn chặn hai tay cô ra cửa, để mười ngón tay mình đan xen chặt chẽ với tay cô. Như hài lòng với biểu tình của Vô Ngân, Mặc Nghiêu tiếp tục nhấn nháp đôi môi ngọt ngào, đến khi cô gần như không thở được nữa mới lưu luyến rời xa. Hắn nhìn cô, nghiêm túc mà bá đạo tuyên bố
- Tôi yêu em !