Sáng hôm sau
- Thầy hiệu trưởng vừa thông báo cho tôi kí túc xá của học sinh có hiện tượng đi ra ngoài quá giờ giới nghiêm. Nhất là kí túc xá nữ. Cho nên nếu ai còn tiếp tục sẽ bị cấm túc 7 tiếng trong phòng giáo viên... _ Mặc Vũ đứng trên bục giảng nghiêm nghị nói. Mắt hắn quét qua dưới lớp một lượt rồi dừng lại ở chiếc bàn sát cửa sổ.
- Vô Ngân, em có nghe tôi nói không vậy?
Lúc bấy giờ Vô Ngân mới sực tỉnh trong tâm trạng thẫn thờ, có chút luống cuống đứng dậy
- Mặc Vũ học trưởng, anh gọi tôi có việc gì ?
- Tôi hỏi em có nghe tôi nói không. Sắc mặt em không tốt, có cần xuống phòng y tế ?
Mặc Vũ đẩy gọng kính lên, biểu tình chăm chú chờ câu trả lời của cô.
Quả thực Vô Ngân hôm nay vô cùng không tập trung, trạng thái như người trên mây. Sự Việc tối hôm qua khiến cô không kiểm soát được mình. Khi Mặc Nghiêu nói ra ba tiếng " Tôi yêu em", đầu cô lúc đó bỗng " bùm!" Một tiếng, cuối cùng thứ cô không muốn dính vào nhất : ái tình đã đến. Ngay từ đầu , vốn muốn lặng lẽ sống, lặng lẽ học,nhưng bắt nguồn từ dị năng đặc biệt, là thành viên mới của lớp E, hòa vào một tập thể, quen biết nhiều người, chính là lại dẫn đến ngày hôm nay. Vô Ngân không thể nói trước được điều gì, nhưng cô lại biết nhiều nhân vật phong vân như vậy, thỉnh như Lucifer, Michael, cặp anh em Mặc Vũ-Mặc Nghiêu, khẳng định cuộc sống sau này không đơn giản. Mà nói tới Mặc Nghiêu, hôm qua cô đã thẳng thắn từ chối thứ tình cảm ấy, kết quả hắn lại càng hăng hái, nói cô cho hắn một thời hạn, hắn nhất định khiến cô rung động. Ài... Vô Ngân thở dài. Đoạn, cô ngẩng đầu lên trả lời Mặc Vũ
- Vậy em xuống phòng y tế .
Cô rời bàn ,nhưng đúng lúc đó, loa thông báo của nhà trường vang lên
- Mời em Vô Ngân lớp E xuống phòng hiệu trưởng có việc cần.Xin nhắc lại...
Cô ngẩng đầu nhìn Mặc Vũ, chỉ thấy hắn khẽ gật đầu, cô liền đi ra khỏi phòng học.
Phòng hiệu trưởng
Một người đàn ông trung niên để râu quai nón, mắt xanh, trên mặt đã lộ rõ đấu vết của thời gian nhưng vẫn không mất đi khí chất nghiêm nghị đang ngồi đối diện với hiệu trưởng. Trước bàn hai tách trà đen thượng hạng tỏa khói nghi ngút, như vậy là khách vừa đến ? Cô nhanh chóng ngồi vào một chiếc ghế trống, biểu tình không nhìn ra.
- Cháu là Vô Ngân ?_ người đàn ông đường như có chút bất ngờ hỏi
- Dạ ! _ Vô Ngân nhanh chóng trả lời
Người đàn ông khẽ cúi người một chút, như chờ hiệu trưởng tiếp lời.
- À... Giới thiệu với em, đây là Tô tiên sinh, phụ huynh của em Mai Hân. Chắc em cũng biết...
Nói đến đây, người đàn ông được giới thiệu là Tô tiên sinh kia bỗng ngắt lời.
- Không cần vòng vo như vậy, hôm qua ta nghe được tin Hân Hân mất. Bọn trẻ có nói là do cháu làm, có đúng không ?
- Ngài Tô..._ Hiệu trưởng lo lắng như sắp mất đi một món lời béo bở, ra dáng muốn ngăn chặn. Đúng lúc này, Vô Ngân không nhanh không chậm trả lời
- Đúng, là do cháu làm_ cô ngừng một lát, rồi lại nói tiếp_ Thưa Tô tiên sinh, người như ngài nhìn qua cũng biết đã lăn lộn nhiều năm, hẳn cũng biết luân lẽ " Cường giả vi tôn ". Thắng làm vua, thua làm giặc, kẻ mạnh mới có thể sống sót, trong thế giới này, không có chỗ cho kẻ yếu !
Một tràng nói ra, bao hàm tất cả những thứ để trở thành một cường giả. Đúng vậy, thứ gọi là " Cường giả vi tôn" là một quy tắc ai cũng phải tuân thủ, chính là nếu tất cả không phục ta, ta sẽ dùng sức mạnh trong tay đánh gục những kẻ đó.
Tô tiên sinh thở dài. Cô nhóc nhìn ra cũng bằng tuổi Hân Hân nhà ông, vậy mà trưởng thành đến như vậy. Hân Hân, chỉ sợ con chịu ủy khuất rồi ! Nhưng ngay từ đầu, vốn dĩ con đã sai lầm, lại đụng phải một kẻ mạnh hơn mình, chính là khinh địch !
- Đúng vậy, xem ra ta không còn gì để nói, chỉ trách ta dạy Hân Hân không kĩ. Hy vọng khi nào có thời gian, mời cháu đến Tô Gia uống tách trà.
Ông đưa cho Vô Ngân một lệnh bài, bài này chỉ cần bóp nát nó sẽ dịch chuyển đến Tô Gia, đương nhiên chỉ đừng được 1 lần. Để lại hiệu trưởng đang ngây ngốc một chỗ, ông vuốt lại những nếp nhăn trên quần áo, nháy mắt biến mất. Tất nhiên Vô Ngân không ngoại lệ, cô gật đầu coi như chào hiệu trưởng một tiếng rồi đi khỏi phòng.
Vừa đúng lúc giờ ăn trưa cũng đến, cô về nhà ăn ngay gần đó. Như mọi lần, tất cả thành viên lớp E tự tập lại một bàn, họ nói cười thoải mái. Vô Ngân nghe những tiếng nói cười của bọn họ, bất giác khóe miệng cũng cong theo, có lẽ ngay từ đầu, số phận đã sắp xếp cho cô gặp họ. Cô nhanh chân bước về bàn ăn, ngồi vào chỗ trống cuối cùng. Lần này Mặc Vũ không có mang theo " đồ chơi" của hắn, tay hắn đan vào nhau, vừa vặn tuyên bố
- Sắp tới tôi sẽ đưa mọi người đi thực nghiệm, địa điểm là rừng Trúc Lâm, một khu rừng tương đối nhiều ma thú. Vừa là để thực hành các chiêu thức, cũng là một chuyến đi săn, thu hoạch không ít đâu.
Hắn thoải mái nói, cầm cốc thủy tinh uống nốt nước trong đó rồi lại nhìn sang Vô Ngân
- Thế nào, không việc gì chứ ?
- Ừm_ Cô tùy tiện trả lời một tiếng cho có.
Xung quanh mọi người bắt đầu rôm rả, chuyến đi sắp tới này thật khiến ai cũng háo hức. Ma thú? Ai mà không biết chứ, chỉ cần có một con ma thú tu vi tương đương mình cũng đủ mạnh lên, mà tu vi của những kẻ thiên tài như họ không phải hạng tầm thường nha !
______________________
T/g:
Ừm...mọi người có hài lòng với chương mới của truyện không ạ ? Hi vọng m.ng tiếp tục ủng hộ tôi.
Lịch up truyện không cố định ạ, tùy vào cảm hứng thôi, nhưng mà tôi sẽ cố ra chương mới nhanh nhất có thể.Sau một thời gian trì hoãn truyện, lần trở lại này sẽ có nhiều tình tiết mới hơn, có lẽ sẽ đi khỏi phạm vi học viện.
Thể loại này ngay từ đầu tôi đã nói trước là môtíp sẽ biến thể một chút, tuy là môtíp vẫn trong gốc học đường nhưng sau nội dung cũng như nv trong truyện sẽ phức tạp hơn, sẽ khác với những truyện teen thường thấy.
M.ng đọc xong có thể cho ý kiến đi ạ, không hay hay có hay thì cứ nói ạ, tôi rất muốn đọc được ý kiến của độc giả. Nhất là cách hành văn của tôi, khô khan hay gì gì đó, tôi cần lời đóng góp của các bạn. Cảm ơn / cúi đầu /
_ Lam Hi_