Học Viện Hoàng Gia (Royal Story)

''Yun à đến bệnh viện mau đi Zan đang ở bệnh viện đây này'' giọng của Tey rất sợ hãi, trong lòng anh đang sợ sẽ có chuyện gì không hay xảy ra với nó, nói xong Tey cụp máy
''Zan à xin em đừng xảy ra chuyện gì'' Tey ôm chặt nó trong lòng đang rất run sợ
Ở bên này
''Cái gì bệnh viện'' ''Alo anh Tey anh Tey'' Yun sợ hãi nói to lên
''Ngọc em có chuyện gì sao'' Cô giáo quay xuống cả lớp nhìn vào Yun
''Zan , zan bị làm sao'' Min lay người Yun
''Ở... ở bệnh viện'' Yun ngấp ngứng nói không thành lời
''Cái gì'' Bọn hắn hét lên

''Chúng ta đi thôi'' Gin lấy cặp rồi chạy thật nhanh ra khỏi lớp bọn nó rối ren cũng đuối theo, Hắn cũng đuổi theo
Tất cả cùng chung suy nghĩ , chuyện gì đã xảy ra với nó vậy đi sang Pháp một tuần bây giờ lại ở bệnh viện là là sao, Zan à đừng làm sao, tất cả cùng đi lên xe của Gin rồi đi nhanh hết sức có thể đến bệnh viện
Về phía nó, sau khi Tey đưa nó đến bệnh viện bác sỹ còn đang chữa trị cho nó, anh thì đứng ở ngoài không khỏi lo lắng cho Zan
Lẽ ra mình lên đi theo cô ấy, mình không nên để cô ấy một mình như vậy, Tey ngồi xuống ghế băng gần cửa phòng cấp cứu khuôn mặt thất thần
''Tey'' Gin gọi Tey hớt hả chạy thật nhanh tới cùng với 3 người bọn nó và hắn
''Zan sao rồi sao rồi anh Tey'' Khuôn mặt Yun tràn ngập những lo lắng khuông nguôi
''Cô ấy đang ở bên trong'' Tey nói

'Đã có chuyện gì xảy ra với cô ấy vậy'' Hắn nói nhưng khuôn mặt hắn còn nhiều nỗi lo sợ hơn Tey
''Zan nó về Pháp'' Yun ngồi xuống ghế băng
''Sao lại về'' Gin hỏi
''Em không biết được nó nói nó không sao đâu nên em mới không lo lắng'' Yun nói trong sự mệt mỏi Kan đi đến gần cô, để Yun tựa đầu vào vai '' Không sao đâu'' Anh xoa đầu cô , bên ngoài mỗi người 1 tâm trạng lo lắng không nguôi cho nó
Cửa phòng mở ra, bác sỹ bước ra , bọn nó quây lại hỏi ''Bác sỹ em gái tôi không sao chứ'' '' Không sao, cô ấy chỉ bị chấn thương thôi, cần phải nghỉ dưỡng 3 tuần'' nói xong bác sỹ bỏ đi
'Người nhà có thể vào thăm cô ấy được rồi'' Cô y tá cầm quển sổ bệnh rồi bước ra
Cả bọn chạy ngay vào, vào bên trong nó đang nằm ngủ rất yên tĩnh bàn cánh tay được băng bó cẩn thận bên má phải được dán chiếc băng cao tay phải thì truyền nước, ngay cả lúc ngủ nó cũng làm hắn phải yếu lòng, Yun, Min, Kin đi vào ngồi ngay cạnh gường của nó, Gin sờ má nó , nó díu mắt rồi từ từ mở ra , trần nhà đục 1 màu trắng tinh toàn mùi sát khử trùng, nó cảm thấy khó chịu nhìn sang bên cạnh
''Ủa mọi người sao lại '' Nó chưa nó xong Tey đã chạy vào ôm nó, nó ngớ người ra
''Cảm ơn em vì đã không sao '' Tey thở thật nhẹ nhõm nó đã không sa rồi , Nó cười ''Em không sao'' Hình như Tey đã rất lo lắng cho nó, nhưng nó lại không biết có người còn lo lắng cho nó gấp bội


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận