Lại một lần nữa cô ta thật sực chọc giận nó , lần này chính tay nó phải giết chết cô ta, nó từ từ bước xuống gường đi tới gần cô ta với khuôn mặt của ác quỷ
''Cô định làm gì'' Cô ta nhìn nó , nó đã trở thành 1 con quỷ rồi
''Cô sẽ phải hối hận khi đã chọc giận tôi'' Nó cầm tóc của cô tóc đập mạnh vào tường, tiếng hét cả Carterlin rất lớn , nó càng ngày càng đập mạnh hơn, cô ta sợ hai van xin nó? Van xin ư chọc giận quỷ rồi van xin dễ thế sao
Hắn đi đến hành lang thấy tiếng hét của Carterlin, hắn chạy như bay phi thẳng vào phòng nó, và hắn đã nhìn thấy nó đang túm tóc Carterlin chán cô ta đã chảy máu, nhưng nó không ngừng , cho dù cô ta có van xin
''Zan cô dừng tay lại mau'' Hắn chạy vào cầm tay nó , nó ngước mặt lên, đôi mắt nó nhìn thẳng vào hắn đôi mắt này có phải là Zan mà hắn quen không, hắn đẩy nó ra, nó dừng tay lại rồi lùi ra
''Car em không sao chứ'' Hắn bế cô ta dậy
''Anh Jen à em sợ'' Cô ta khóc lóc trước mặt hắn, hắn nhìn sang nó ''Tôi đã hối hận xin cô tha thứ, tại sao cô lại làm hại nó lần t3 ''
Nó nhếch môi nhưng không nói gì, bây giờ mọi thứ với nó đều vô cảm rồi, hắn ôm cô ta trong vòng tay của hắn mà nó đã muốn hắn ôm nó như vậy
''Chị ấy đánh em ,em chỉ định đến thăm chị ấy thôi mà'' Cô ta khóc lóc với hắn, hắn nhìn chán cô ta chảy máu, ''tại sao cô có thể ác độc như vậy '' hắn trừng mắt nhìn nó
''Tình cảm của hai anh em các người tôi rất khâm phục'' Nó nhếch môi vỗ tay
'Con người của cô là như vậy sao ''
''Cút đi'' Nó vô cảm nói
''cái gì''
''tôi nói các người cút ra khỏi đây , dơ bẩn tôi và anh từ bây giờ không quen biết biến đi mang luôn cả cái thứ tình yêu đó của anh đi''
Hắn nhìn nó bây giờ hắn còn nhận được gì ngoài ánh mắt và sự khinh thường của nó, Yun chạy vào, chuyện gì đang diễn ra vậy
Nó lấy cái điện thoại Yun đang cầm trên tay gọi ''Phá sản tập đoàn Trần Vũ bên Anh, rút hết cổ phần tài sản rút hết, xa thải hết những người làm trong đó ''
''Cậu !! Đuổi học Trần Vũ Bảo Linh'' nó cụp điện thoại xuống, nhếch môi, Carterlin cô ta xanh mặt nhìn nó
''CÚT ĐI CÚT HẾT RA NGOÀI'' Nó gào lên
''Jen cậu đi đi'' Yun nói bằng ánh mắt vô cảm, hắn nhìn nó rồi đi, cánh cửa đóng lại, nó ngồi sụp xuống nó khóc, những giọt nước mắt của đau khổ, kết thúc rồi kết thúc thật rồi, Yun ôm nó nhắm mắt lại, nó đau lắm, khi người yêu nó lại không hề tin tưởng nó nó tưởng hắn đã xin lỗi nhưng không hắn lại có thể làm nó tổn thương hơn !!!