Tiếng chuông đồng hồ báo thức phá tan giấc ngủ của nó, nó tỉnh dậy hôm qua nó bị mất ngủ mà hôm nay dậy sớm quá, nó đi vào phòng tắn làm VSCN rồi thay đồng phục hôm nó nó búi tóc lỏng thả xuống trước mặt hai cọng tóc xoăn, nó đi xuống nhà , Tey đã đến đợi nó từ bao giờ, Yun với Min, Kin đang nói chuyện với Tey, họ đang nói chuyên gì vậy nhỉ ,
''Zan dậy rồi à'' Yun ngước mặt lên
Tey quay ra sau, anh nhìn nó nó có vẻ mệt mỏi quá, đôi mắt tím vẫn cứ như vậy vô cảm 1 cách đáng sợ
Nó bước xuống ngồi xuống ghế '' Mọi người đang nói chuyện gì sao''
''À không có gì đâu, mấy chuyện vớ vẩn thôi'' Yun xua tay
Nó cầm cốc trà lên uống, hôm nay nó phải đối mặt với hắn ra sao đây
''Đến giờ rồi chúng ta đến học viện thôi'' Tey nói
Cả lũ đứng dậy nó đeo cặp rồi đi cùng mọi người, leo lên xe cả lũ đi đến học viện
Hôm nay học viện nhiều người đến sớm thật, vừa vào đến và ầm ầm khắp học viện tiếng nó tiếng cười đùa của mọi người nó bước ra khỏi xe điềm tĩnh từ từ bước đi, Tey chạy lên chỗ nó ''Hôm qua em mất ngủ sao'', nó giật mình '' Không không em không sao đâu anh đừng để ý'' Nó cười nhạt rồi xua tay , Tey nhìn nó, anh muốn nó vui chứ không hề muốn nó như thế này, không lẽ là sau lời cầu hôn của anh nó đã trở lên như vậy, nó có cảm giác ai đó đang nhìn mình, nhưng cứ bước đi mà không quan sát, nó đâu biết rằng hắn đứng trên cửa sổ lớp nhìn nó ,hắn tựa lưng vào tường nhìn xung quanh bằng đôi mắt vô cảm không chút cảm xúc
Nó bước vào lớp vừa lúc Carterlin cô ta đi vào, cả hai người 2 ánh mắt đều nhìn vào người con trai đang tựa lưng trước cửa sổ, nhưng ánh mắt đó của hắn lại không hề hướng vào nó, hắn nhìn Carterlin rồi cười với cô ta, tim nó nhói, đau lắm, nhưng nó vẫn vô cảm bước vào, lướt qua hắn không nhìn hắn lấy 1 cái đi về chỗ, lấy laptop ra bàn tay nó lướt nhanh trên bàn phím, chỉ có khi làm việc nó mới không để ý đến những chuyện gì khác
Hắn vẫn cười với Carterlin nhưng ánh mắt lại nhìn vài người còn gái lạnh lùng kia, hai trái tim đều đau nhưng họ lại không đủ can đảm để cho nhau cơ hội
Yun, Kan, Kin, Jin, Gin, mIn bước vào lớp đã thấy 1 bầu không khí khó thở đến vô cùng, cả lớp im phắc ai làm việc của người đấy , 3 bọn hắn và bọn nó về chỗ ngồi, Yun nhìn sang Carterlin cô ta đang cười đùa với Jen rồi nhìn lên nó, nó vẫn chứ chăm chú vào chiếc laptop quên hết mọi chuyện xung quanh, Yun biết nó đau nhưng vẫn cỗ lờ đi không nói gì, cả lớp cư thế im lặng chẳng ai nói chẳng rằng
Đến giờ ăn trưa cả lớp xuống hết ăn cơm trưa hắn và Caterlin cũng đi xuống canteen trước nó không muốn xuống lên cứ ngồi lại làm cho xong đống công việc ba nó gửi cho nó , xong việc nó nhìn đồng hồ 12h30 nó vươn vai mệt mỏi đứng dậy, nó di từ từ ải bộ xuống cầu thang nó đi qua phòng ÂM Nhạc , nó nghe thấy tiếng nói của 1 người con trai và 1 người con gái, giọng nó rất quen thuộc, nó dừng lại nhìn qua cửa sổ
Là hắn và Carterlin, nó bình tĩnh tựa lưng ngoài cửa, họ đang làm cái gì trong đó vậy ???
Hắn đứng tựa lưng vào tựa sổ, Carterlin cô ta ngồi trên mặt bàn bầu không khí có vẻ rất căng thẳng
''Car , em có chuyện gì muốn nói với anh sao'' Hắn nhìn ra cửa sổ nói với Car
Cô ta đi đến bên cửa sổ vòng tay qua ôm lấy lưng hắn áp mặt vào chiếc lưng dài cao của hắn, ngửi mùi trên người hắn, ôm chặt lấy hắn, hắn quay lại định gỡ tay Carterlin ra ''Em yêu Anh, Jen'' Hắn ngớ người ra, đứng im như tượng, Car vừa nói gì , cô yêu hắn sao, nó ở bên ngoài, cô ta đang ôm lấy hắn, tim nó như vỡ ra, hắn đứng để cô ta ôm, hắn đã hết tình cảm với nó thật rồi sao ?????