Học Viện Hoàng Gia (Royal Story)

Quay trở lại trường Yun hớt hả chạy đi tìm Kan, hỏi chuyện, tìm mãi ở trên tầng không có, trên sân thượng cũng không thấy, Yun đành đi bộ ra sau học viện để tìm thì thấy Kan đang ngồi ở chỗ cây đại thụ cổ , hôm nay Kan có vẻ vui, ánh mắt nhìn lên trời nở 1 nụ cười thoải mái, Yun rón rén đi chậm đến
''Đoán xem ai'' Yun bịt mắt Kan, cười
''Ai ý nhỉ'' Kan cười trêu
''Không biết thật à'' Yun tia mắt nhìn Kan
''ha ha Yun phải không'' KAn quay ra, cầm tay Yun '' ngồi lên đây với tôi'' Kan cầm tay Yun, bế Yun ngồi vào lòng, Kan ôm Yun
''Có chuyện gì mà em chạy đi tìm tôi'' Kan nói
''Về chuyện của Carterlin, cô ta nói ngày kia cô ta về Anh là sao'' Yun díu mày hỏi
''Ra là chuyện đó, Carterlin không muốn cản trở tình yêu của Zan với Jen nữa, lên con bé sẽ quay trở lại Anh''
Yun trầm ngẫm, cô ta đâu phải người dễ bỏ cuộc như vậy đâu ???
''Ngày mai chúng ta sẽ tổ chức tiệc tạm biệt biệt Carterlin, dù gì con bé cũng là em của bọn anh nên bọn anh muốn ngày mai con bé sẽ vui vẻ để trở về Anh'' Kan cười
''Được em nghĩ cũng đến lúc quên hết mọi chuyện đi rồi, 3 tháng nữa là tốt nghiệp rồi'' YUn thở dài
''Sau khi tốt nghiệp anh sẽ lên thừa kế tập đoàn của ba anh, và lúc đó Yun à, anh sẽ cầu hôn em'' Kan cúi xuống nhìn cô

''Kan à ,,'' Yun đỏ mặt không dám nhìn vào mắt Kan
'Anh sẽ cầu hôn em, làm vợ của anh, chắc chắn 3 tháng nữa thôi chờ anh nhé'' Kan hôn lên chán Yun, giây phút này cô cảm thấy hạnh phúc lắm vì có lẽ đây là lần đầu cô được 1 người yêu thương quan tâm cô như vậy , tình yêu của em và anh sẽ là mãi mãi phải không Kan ????
Quay trở về với nó, nó và hắn sau khi hòa giải mọi chuyện đang đi xuống nhà thì gặp Carterlin
'Carterlin'' Hắn nói
Car nhìn thấy nó và hắn cô đã hiểu hết mọi chuyện, hắn đã cười trở lại rồi, chỉ có Zan mới làm được cho hắn cười, cô mỉm cười đi đến gần phía nó
''Tôi giao anh tôi cho cô, hãy chăm sóc anh ấy tốt nhé'' Cô cười
Nó díu mày lại, chuyện gì xảy ra vậy Carterlin không những không tranh giành mà còn cười được với nó sao ??
Carterlin đi đến gần bên hắn '' Ngày kia em sẽ quay về Anh, để học và kế thừa lại tập đoàn Trần Vũ, và cũng cảm ơn anh vì đã cứu tập đoàn nhà em, ba em mang ơn anh nhiều, em chỉ mong anh sẽ hạnh phúc bên cạnh người con gái mà anh thật sự yêu thương, em sẽ không bao giờ xen vào cuộc sống của anh nữa, chúng ta lại là anh em tốt nhé'' Carterlin cười, cô đưa tay ra cầm lấy tay anh , rồi đi lên lầu , cô nhắm mắt lại cười nhạt khóe môi, cô sẽ quên được anh nhanh thôi, làn gió thổi qua cửa sổ bay mái tóc của cô lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn cô nhìn ra cửa sổ, quyết định của cô, sẽ không bao giờ là sai ???
Nó quay lại mỉm cười, rồi cùng hắn đi đến trường chỗ Yun Kan, để nói chuyện, cả hai đi lên xe quay lại học viện
Đến học viện, nó chạy đi tìm Yun, thì gặp Jin với Kin vừa đi từ phòng hiệu trưởng ra
''Mày có thấy Yun với Kan đâu không'' Nó thở hổn hển
''Không bọn tao cũng đang đi tìm nó đâu'' Kin nói
''Yun nó ở dưới sân sau ở học viện với Kan đây'' Min cũng từ đâu đi tới với Gin
Thế là cả bọn cùng đi ra sân sau tìm Yun, ây da thì nhìn thấy cảnh tượng này đây, nó cười gian đi tới vỗ bốp vào vai Yun , Kan, làm hai người giật cả mình
''Ôm ngang hiên giữa trường thế này à'' Nó cười
''Con quỷ làm tao giật cả mình'' Yun đỏ mặt quay lại nói, Kan thì đỏ mặt gãi đầu gãi tai
''Ngày mai Tey về Mỹ rồi '' Nó nói
''Sao cơ'' Yun ,Kin,Min nói cùng 1 lúc
Nó gật đầu, bọn hắn thì ngạc nhiên '' Tình cảm của Tey tao hiểu vào biết rất rõ nhưng anh ấy đã cười và nói chúc tao thật hạnh phúc vì thế anh ấy mới hạnh phúc''
''Mai Carterlin cũng về Anh'' Hắn tựa lưng vào cây nói

''Chúng ta sẽ mở tiệc tạm biệt họ chứ'' Kan nói
''Được chứ'' Gin nói
Nó cũng gật đầu , nó vẫn muốn nhìn thấy Tey cười khi anh về mỹ, hắn thì lại nghĩ, hắn muốn carterlin thật sự cảm thấy hạnh phúc trong buổi tiệc đó
''Được chúng ta sẽ tổ chức tiệc và ...'' Yun cười gian, vẫy tay cho cả lũ vào nói chuyện
Tôi hôm sau
Carterlin chuẩn bị từ trường về nhà thì bị bọn nó bắt lôi đến nhà bọn nó trang điểm rồi mặc váy các kiểu
Tey thì cũng bị nó gọi đến rồi bị bọn hắn lôi vào phòng thay quần áo
Xong việc bọn hắn và bọn hắn bịt mắt hai người vào vứt lên xe rồi phi đến nhà hắn
''Ê các người đang làm gì tôi vậy'' carterlin bực mình nhưng cứ bị bọn nó lôi đi
''Đi thì biết'' Yun cười
''Ê mấy tên điên kia thả ta raaa'' Tey vừa đi vừa gào ấm lên , bọn hắn cứ lôi Tey đi không nói gì đến nhà hắn, bọn nó mở cửa
''1,2 ...'' Yun , Kan tháo khăn che mắt của Tey và carterlin ra
Trước mắt là 1 màu đen nhưng đèn rực sáng lên, màn chiếu được ghi chữ, Tey, Carterlin, tạm biệt nhé !!, một bàn dài trải đầy đồ ăn, bóng tay được treo quanh biệt thự, nó mặc đầm dạ hội, hắn thì mặc comle rất lịch lãm, nó đi đến cầm ly rượu nắm lấy tay của Tey rồi đi ra giữa, hắn mỉm cười cầm tay Carterlin lôi ra giữa
''Zan chuyện này là'' Tey ngạc nhiên vô cùng
''Buổi tiệc này bọn em để tạm biệt anh, Tey à anh hứa với em về Mỹ rồi anh ẽ phải thật hạnh phúc nhé'' Nó nhìn Tey mỉm cười

''Anh biết'' Tey híp mắt cười, nó cũng đã lớn rồi nhiệm vụ của anh cũng đã hết, bây giờ người nó yêu sẽ thay thế anh chăm sóc nó, bảo vệ nó
''Carterlin '' Hắn nhìn Car
Cô ngẩng mặt lên nhìn hắn, nó hô nhẹ một nụ hôn vào chán cô ''Về anh rồi học tập tốt nhé''
''Em biết '' Cô cười ''Cảm ơn anh vì quãng thời gian qua, và 7 năm trước, anh luôn ở bên cạnh em chăm sóc em''
''Chỉ cần em hạnh phúc là đủ'' Hắn cười với cô, cô mỉm cười, cảm ơn vì lúc nào cũng nghĩ đến em Jen !!
''Mọi người khiêu vũ thôi'' Kin hô to
Nhạc nổi lên, điệu valse, nhẹ nhẹ nhàng uyển chuyển, nó lôi tay Tey ra nhảy cùng nó, hắn lôi taay Car ra nhảy, nó mỉm cười nhìn Tey ánh mắt luôn hiện lên những lời cảm ơn biết ơn, món nợ này quá lớn nghĩ lại những lúc anh ở bên cô là lúc cô thấy thoải mái nhất , anh lúc nào cũng hiền lành ấm áp, Tey cười, anh sẽ không bao giờ quên em đâu cô em gái mà anh yêu thương nhất !! Nguyễn Hoàng Kim Anh
Còn với Carter từ lúc bé lúc nào anh cũng vậy hết Jen ạ anh luôn bảo vệ em, nhưng lại không bao giờ mắng em dù em có làm sai, em luôn cảm thấy hạnh phúc vì có được người anh trai yêu thương em đến như vậy, anh nhớ phải hạnh phúc nhé Jen cô cười kiễng chân lên ôm anh, biết bao giờ có thể ôm lại được lần t2
Cảm ơn anh vì tất cả đã làm với em Trần Vũ Hoàng Quân
Đêm nay 4 trái tim 4 nhịp đập phải xa nhau chưa chắc bao giờ sẽ có ngày gặp lại nhưng trên con đường sự nghiệp chúng ta sẽ gập lại nhau vào 1 ngày không xa !!! Có duyên có nợ chúng ta sẽ gặp lại !!!!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận