Học Viện Ma Pháp Và Dàn Harem Của Tôi


- Ờ.

.

.

Vậy mai đi.

Cảm ơn ba mẹ đã chăm sóc cho con trong thời gian qua ạ! - Vậy em sếp đồ trước đi, chiều mai chúng ta về.

- Vâng! Ba mẹ cô không nói gì, trước sự ra đi của cô con gái họ nuôi 10 năm trời họ không thể nói gì khi cô quyết định rời đi.

Họ nghĩ anh chắc chắn sẽ giúp được cô, giúp mọi thứ mà cô có trước đây trở lại với cô.

- Hôm sau - Buổi sáng hôm ấy cô vẫn đến học viện để tạm biệt giáo sư.

Cô vui vẻ đi đến học viện.

Trời vẫn trong xanh, thỉnh thoảng lại có 1 con gió nhẹ nhàng lướt qua làm mái tóc đen dài của cô tung bay trong gió.

Chẳng mấy chốc cô đã tới cổng học viện.

Đập vào mắt lại là quang cảnh mà ngày nào cô cũng thấy, 4 con người trai xinh gái đẹp kia lại bị bâu lấy.Cô cẩn thận lách qua đám người đó rồi đi lên lớp.

Sắp đến cửa lớp cô nhìn qua khung cửa sổ thấy cậu đang ngồi đó.

Cô nhẹ nhàng đi vào lớp, tuy nhiên có nhẹ nhàng đến mấy cũng không tránh khỏi ánh mắt của cậu.

Cậu cũng từ từ đi đến phía cô rồi hù cô 1 cái.


Cô hoảng sợ hét lên tiện thể tát thẳng cho cậu 1 cái bạt tai và nói : Mẹ kiếp, thằng nào trêu bà?.

Khi nhìn thấy người đó là cậu, cô không nói gì chỉ cười trừ rồi từng bước từng bước lùi lại phía sau : Ha ha.

.

.

là cậu hả? - Có cần phải tát tôi vậy không ? - Ha ha.

.

.

không cần không cần.

- Cậu làm gì mà lén la lén lút thế? Cậu nói với vẻ nghi ngờ cô tột độ.

- Tôi có làm gì đâu ha ha.

.

.

cậu nghĩ nhiều quá rồi.

TTM* ( nghĩ ) : Làm sao mà tôi dám nói là tôi trốn cậu chứ, tôi đẹp chứ không có ngu nhé.

* Tô Tiểu Mạc Tiếng chuông bỗng reo lên báo hiệu giờ học đã tới, cô chạy lẹ về chỗ ngồi chờ giáo sư tới lớp.

Tiết học cứ thế trôi qua 1 cách ảm đạm, cô cũng không hề chú tâm tới bài học này.

Hết tiết cũng đã là 11h trưa, cô chạy xuống nhà ăn mua 1 cái bánh mì nhỏ ăn để lót dạ.

Sau đó cô lại chạy ra phía sau học viện nơi có gốc anh đào.

Cánh hoa rụng đầy gốc, làn gió cũng từng dịp từng dịp nhẹ nhàng thoảng qua rồi đi mất cùng những cánh hoa ánh đào.

Cô ngồi dưới gốc cây ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, không bao lâu nữa cô sẽ rời khỏi đây nên chợt cảm thấy cảm giác thân quen mọi khi biến mất.

Dưới không khí dễ chịu cùng mùi hương thơm thoang thoảng cô ngủ thiếp đi 1 lúc.

Lúc cô tỉnh lại đã là khoảng 1h chiều, thủ tục thôi học đã xong, cô liền đi đến phía sân trường thì thấy 1 nhóm người đang xoay quanh 1 anh đẹp trai.

Cô tò mò tiến lại gần thì hóa ra là anh, anh cũng nhìn thấy cô liền bước đến chỗ cô.

- Thủ tục xong rồi, về thôi! - Để tôi lấy cặp sách đã, chờ 1 chút.

- Ơ.

.

.


ừ.

Cô chạy vèo lên lớp lấy cặp, 1 lát sau cô quay trở lại với cái cặp sách cùng vài cái đuôi nhỏ.

Cô cố gắng chạy nhanh nhất có thể tới chỗ anh.

- Đi thôi, nhanh lên, sắp không kịp rồi.

- Đưa tay cho anh.

Nói rồi anh nắm lấy tay cô đi nhanh nhất có thể, khi thấy không thể đuổi kịp cô cậu liền dùng gia tốc cấp 3 của mình chạy vèo tới chắn ngang đường đi của cô.

- Dừng lại.

Cô và anh bị chắn ngang nên đành dừng lại nghe cậu nói, cùng lúc đó Lý Băng và Dương Lâm, Chu Tịnh Y cũng tới nơi.

- Hôm qua đi muộn, hôm nay bỏ tiết luôn sao ? Chu Tịnh Y hỏi cô.

- Mạc Mạc sao cậu lại bỏ về? Lý Băng hỏi.

DL* ( nghĩ ) : Bình thường chăm chỉ lắm mà, từ lúc dính tới cái tên Khánh Anh kia là đi muộn, nay bỏ tiết, cô đúng là gan to bằng trời rồi.

* Dương Lâm - Tên khốn này là ai? Cậu chỉ thẳng vào mặt anh rồi nói : Sao cậu lại đi cùng hắn? - Tôi đi đâu liên quan tới mấy người quản được chắc? Đi thôi, chúng ta không có thời gian nói chuyện với những người này! Xưa nay, cô chấp nhận bị bắt nạt là vì cô biết mình yếu, biết mình sẽ còn ở đây lâu dài vì thế không dám có hành động phản kháng nhưng giờ thì hay rồi, thủ tục thôi học đã xong cô chẳng còn lí do gì để ở lại cái học viện này cũng chẳng còn lí do gì để mặc chúng bắt nạt nữa.

Tuy nhiên câu nói vô tình của cô đã làm cậu tức giận.

- Ai cho cậu đi.

Cậu hét lớn rồi dùng ma pháp thuộc tính thủy tạo ra 1 sợi dây cuốn chặt lấy cô kéo về phía mình.

Cô không hoảng sợ nhưng quả thật bị cuốn chặt thế này rất đau, vẻ mặt cô bỗng chớp tái nhợt.

Anh nhìn thấy, trong lòng tức giận, mấy người này cũng quá đáng quá rồi đấy.

Anh chỉ là đưa cô về nhà thôi mà, cư xử kiểu gì mà vô duyên ghê gớm.

Anh liền dùng thuộc tính phá hủy ma pháp của cậu, ma pháp đó biến mất cô rơi xuống dưới, anh nhẹ nhàng đỡ lấy cô.


- Sao anh.

.

.

sao anh lại có thể phá được chiêu của tôi? Nó là ma pháp cấp 3 mà! - Cậu rất tốt nhưng tôi rất tiếc, với ma pháp phá hủy kể cả cậu có ma pháp cấp 5 tôi cũng phá được.

Hơn nữa nói gì thì nói cậu cũng không thể thắng được tôi kể cả khi tôi không dùng ma pháp phá hủy.

Trình độ của tôi cao hơn cậu nhiều! - Anh.

.

.

sao có thể chứ? - Theo tôi đoán cậu chắc là Hoàng Khánh Anh? - Đúng là tôi.

- Cậu rất giỏi nhưng so với tôi cậu còn kém lắm.

Cũng như cậu tôi là 1 trong 5 học viên giỏi nhất của học viện ma pháp duy nhất tại thành phố A - học viện ma pháp đứng đầu trong nước.

HKA* ( nghĩ ) : Thảo nào.

.

.

Nói xong anh đưa cô về..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận