Sáng sớm hôm sau, nó và Phong lặng lẽ rời khỏi học viện để tới sân bay. Từ tối hôm qua, nó đã chuẩn bị tài liệu và đồ đạc cho Phong chu đáo vì biết dù anh rất cần thận nhưng cũng không thể hoàn thành tất mọi thứ một mình. Trước khi lên máy bay, Phong quay lại hỏi nó:
-Tiểu Y, em có chắc mình sẽ đấu một mình được không?
-Được. Anh đang coi thường em sao? – nó nhìn anh nghi ngờ
-Hì, đâu có. Anh chỉ hỏi lại cho chắc chắn thôi – Phong cười trừ nhìn nó.
-Thôi được rồi, lên đi. Không lỡ máy bay – nó nói rồi lùi một bước nhưng Phong đã kịp chụp tay nó và kéo và lòng. Ôm một cái thật lâu, anh thả nó ra, bước vào trong. Quay đầu lại, anh chỉ vẫy tay sau đó lên thẳng luôn.
Nó thấy vậy chỉ cười rồi gật đầu, nó biết Phong muốn tốt cho nó nên mới lo lắng như vậy. Nhìn lên đồng hồ, giờ đã 6h30, nó phải về học viện trước 7h để tham gia cuộc đấu. Nghĩ là làm, nó phóng vụt ra khỏi cửa sân bay, leo lên xe mô tô rồi phóng về học viện nhanh chóng.
Dừng xe trong gara, nó về sớm 15p. Bước ra khỏi gara, nó quyết định tìm một chỗ yên tĩnh để nghỉ ngơi trước khi thi. Và địa điểm nó chọn như thường lệ là gốc bằng lăng phía sau trường quen thuộc. Nhảy lên cây và tiếp điểm nhẹ nhàng, nó ngồi xuống ngắm nhìn khung cảnh quanh mình.
Dù nơi này được rất nhiều người cho rằng nhàm chán bởi vì quá yên tĩnh và thanh bình nhưng đối với nó mà nói, đây chẳng khác gì thiên đường. Nó thích sự yên lặng, sự yên lặng khiến nó có thể tập trung suy nghĩ nhưng cũng có thể giúp nó tận hưởng những thứ xung quanh mình bấy lâu nay mà mình không hề hay biết.
Cứ ngồi như vậy, nó chợt nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay, 6h59p. Thở dài, chưa được mấy phút là lại có việc để làm. Nó nhảy xuống và tiếp đất trong sự lặng lẽ rồi tiến về phía học viện nơi đang có một màn kết giới được tạo ra chờ đợi nó.
Hôm nay thực sự mà nói nó cũng không có hứng thi là mấy nên nó quyết định đánh nhanh thắng nhanh để còn trở lại công việc nghỉ ngơi và tận hưởng cảm giác bình yên chốn im lặng.
Dừng chân ở chiếc ghế quen thuộc, nó ngồi xuống đó và nhìn xung quanh. Học viên đã tới đông đủ cả và đang ngồi trên khán đài chờ đợi thưởng thức cuộc giao hữu giữa 2 cặp đấu mạnh nhất học viện.
Nhưng ai ngờ đâu, hôm nay chỉ có mình nó đấu. Thoạt đầu hắn và Huyn nhìn thấy cũng khá ngạc nhiên, chẳng lẽ người bạn đồng hành cùng với nó đã xảy ra chuyện gì?. Nhưng điều đó cũng tốt, hắn và Huyn muốn thấy được năng lực thực sự của người con gái này.
Nó rút từ túi chiếc điện thoại, bấm số rồi gọi cho ai đó. Chỉ vài phút sau, nó cúp máy và gật đầu hài lòng. Trở lại với vẻ mặt lạnh khóc, nó đứng dậy chuẩn bị nghênh chiến. Hắn và Huyn cũng đứng đối diện nó, ngay ở phía bên kia của kết giới. Trên ban công tầng 5, Yukito vẫn còn đang cầm chiếc điện thoại, mỉm cười đầy ẩn ý nhìn nó
“Tút…tút
-Alo?
-Ùm, chào.
-Ô! Tiểu Y. Có chuyện gì lại gọi mình vậy?
-Hôm nay Phong có việc đột xuất nên đã về Mĩ…
-Và cậu sẽ tham chiến một mình
-Ùm. Tăng sức đỡ của kết giới lên 35 đi.
-Vậy là cậu định làm thật?
-Đề phòng thôi.
-Ok, làm ngay. Còn gì không?
-Không. Cảm ơn
Tút…tút…”
Bước vào trong kết giới, cả 3 người đều đã trở về hình dạng giáp đấu. Giờ đây, khung cảnh trước mặt đám học viên chẳng khác gì bức tranh thủy mặc, 3 thân ảnh như những bức tượng được đục đẽo vô cùng tỉ mỉ đẹp tới ngút trời.
Tiếng còi khai cuộc bắt đầu, cả ba người rút vũ khí ra. Nó chỉ vẻn vẹn một đôi găng tay ren mà ngoại tặng, hắn thì hai tay cầm hai chiếc côn được làm từ vàng nguyên chất vô cùng chắc chắn, Huyn lại cầm trong tay một thanh kiếm mà dương xanh biếc trông rất sắc nét.
-Mời – Hắn cười thách thức nhìn nó mà nói, bộ dạng trông chẳng khác nào một người phục vụ bàn đang mời khách,
Thở dài, đôi mắt lim dim hồi nào đã mở to ra rồi lại trở về trạng thái ban đầu. Lúc này, cả kết giới đã bao phủ một lớp tuyết dày đặc, khung cảnh bây giờ chẳng khác nào 3 người họ đang ở sâu trong một khu rừng toàn tuyết. Hắn và Huyn lúc này cũng bắt đầu tấn công nó, những quả cầu lửa và bóng nước liên tục được phi về hướng của nó.
Nó dương tay lên, trên tay xuất hiện một giọt nước trong suốt, nó hơn khum tay vào, lập tức từ giọt nước bắn ra vô vàn những quả cầu nước trong suốt như pha lê đáp trả “món quà mở đầu”. Hắn và Huyn phi chậm lại và cuối cùng dừng hẳn, chỉ bằng một skill mà đã vô hiệu hóa cả 2 ám khí tầng 15 thì quả không thể xem thường.
Giờ là lượt của nó, cánh tay vừa dương lên từ từ dơ cao lên, một ngón tay chỉ thẳng lên trời. Trên ngón tay đó xuất hiện hình một bông tuyết và một mũi tên. Hạ tay xuống, nó chỉ thẳng ngón tay về phía hắn và Huyn. Vô cùng nhẹ nhàng, từ bông tuyết bắn ra vô vàn những cây kim sắc nhọn trong suốt lao thẳng về phía 2 người với tốc độ kinh hoàng.
Lập tức, hắn đã tạo một chiếc khiên lửa hình chữ X còn Huyn lại tạo một bức tường nước để né những mũi kim kia. Nhưng họ không ngờ, một vài mũi kim do đấm trùng vào một điểm trên tấm khiên nên đã xé rách một mảng lớn dễ dàng.
Và mỗi người họ bị trúng một cây kim, hắn vị cây kim sượt qua tay khiến chỗ va chạm túa máu lạnh buốt còn Huyn bị va ở chân nên cũng lâm vào tình trạng tương tự.
Các học viên sốt sắng hét lên, lần đầu tiên họ thấy hai ông hoàng bị đả thương bởi một nữ học viên vừa vào trường.
-AAAAAAA… ngài Huyn, ngài Jun – một học viên nữ hét toáng lên
-Không thể như thế được. Cố lên 2 ngài ơi – đám học viên nữ gào thét ầm ĩ.
…
Nhưng có vẻ vẫn trụ được, hắn tiếp tục tấn công. Hắn đứng thành hình một cây thánh giá, lập một con phượng hoàng lửa bay ra từ người hắn và bay vút về phía nó. Quả cầu nước trên tay nó hiện ra, phải rồi, là con rồng hôm qua hắn đã nhìn thấy. Hắn đã sơ suất mất rồi, con rồng cũng bay đến và đụng trúng con phượng hoàng.
Nhưng chỉ khác một điều, con phượng hoàng đã bị con rồng nuốt chửng còn con rồng thì vẫn đang bay về phía 2 người. Nhưng mục tiêu của nó là Huyn, và quả là chuẩn, Huyn gục hẳn xuống sau khi con rồng vừa xượt qua. Thu hồi lại skill triệu hồi, nó nhìn hắn, một cái nhìn sắc lạnh vô cảm.
-KHÔNG! NGÀI HUYN – giờ đây khán đài vô cùng hoảng loạn, phải thôi, ông hoàng của bọn họ vừa bị một đứa con gái hạ đo ván mà
-Aaaaaaaa NGÀI HUYN …
…
Giờ chỉ còn mình nó và hắn tiếp tục cuộc đấu. Hắn đã sơ suất một phút và để nó giành được thế thượng phong chỉ trong chớp mắt. Quay sang một khoảng không vô định, mắt nó từ từ khép lại, bỗng một làn nước từ đâu trào ra đối diện với nó. Mở từ từ mắt ra, nó chạm vào dòng nước, lập tức dòng nước đóng băng và biến thành hình bông tuyết.
Cầm tảng băng lên như một cái phi tiêu, nó ném vụt lên không trung và sau đó, hàng loạt những tảng nước khối rơi vọt xuống, và điểm đến của chúng không đâu khác là hắn.
Bất ngờ, hắn tạo ra một chiếc lưới lửa để đỡ những vệt nước và đồng thời tạo ra một vòng xoáy bằng lửa đỡ chiếc lưới. Nhưng không ngoài dự tính của nó, chiếc lưới sau nhiều lần bị những đường sắc nhọn của viên đá cứa vào đã rác tả tơi hoàn toàn, giờ chỉ còn lại vòng xoáy lửa 6 tầng của hắn.
Cứ như là những vệt nước kia không bao giờ ngưng rơi vậy, cứ lần lượt, lần lượt, những vệt nước cứ thi nhau xô vào các tầng của vòng xoáy. Hắn đuối sức dần, dần dần hắn quỳ xuống, không còn sức trống đỡ nữa.
Chỉ còn lại một tầng cuối cùng, nhưng những vết nước vẫn tiếp tục xô vào tấm chắn. Tấm chắn mờ dần đi thì bỗng…chúng vỡ tan ra thành ngàn mảnh, rơi xuống như tuyết. Phải, là nó đã làm vậy, hắn chống tay lên mặt đất, hắn kiệt sức rồi.
-KHÔNG THỂ NÀO!!! NGÀI… NGÀI JUN – đám học viên trố mắt ra nhìn thân ảnh vừa gục xuống dưới sàn đấu kia
-SAO CÓ THỂ NHƯ VẬY ĐƯỢC? KHÔNG THỂ NÀO!!!! – tất cả mọi người đều hét lớn vì đơn giản là họ không thể tin được: lần đầu tiên trong lịch sử Novar, ông hoàng của đám học viên bại trận dưới tay một học viên mới vào trường.
Nó đang tiến lại chỗ hắn, giơ tay ra giữa không trung như muốn đỡ hắn dậy. Hắn nhìn lên, khuôn mặt nó lạnh tanh nhưng ánh mắt có phần ấm áp hơn, hắn cười nhẹ rồi cùng đón lấy và đứng dậy.
Đỡ hắn dậy xong, nó buông tay ra và bước ra khỏi kết giới. Nhìn lại vào chiếc đồng hồ : 7h30p. Nửa tiếng nghỉ ngơi của nó đã “được” hoang phí để tham gia cái cuộc thi vớ vẩn này. Thở dài, nó thản nhiên bước về phòng kí túc xá. Chợt một người ôm chầm lấy nó từ đằng sau, cô bé vui mừng rối rít
-Ôi chúc mừng bạn Hyeong. Bạn giỏi thật đấy. Chúng ta đi ăn mừng đi – đó là Layla. Sau khi chứng kiến trận giao hữu “nảy lửa” dưới kết giới, cô hoàn toàn nhẹ nhõm khi biết bạn mình an toàn.
-Được rồi, bạn bỏ tay ra đi. Mình sắp nghẹn thở rồi – nó đùa yêu Layla
-Ối. Mình xin lỗi. Bạn không sao chứ? – cô bé cứ tưởng thật, cuống cuồng lên hỏi
-Mình đùa thôi mà – nó phì cười – đi thôi. Nơi này ồn ào quá
Layla bĩu môi nhưng rồi cũng bị nó kéo đi. Còn hắn và Huyn lúc này đã được đưa về phòng kí túc xá. Cả 2 đều bị thương nặng và đã bị tiêu hao quá nhiều năng lượng, Huyn thì đã ngất lịm từ lúc trong kết giới còn hắn thì mắt vẫn mở thao láo.
Hắn đang nghĩ về cái ánh mắt lạ lùng của nó, nó có bao giờ nhìn hắn như vậy đâu? Chợt một bóng người xuất hiện, là Yukito. Anh đang cầm trên tay một khai đồ ăn và một túi thuốc chữa thương. Ngồi xuống gần hắn,đặt khay đồ lên bàn, anh thở dài:
-Thấy tác hại của việc khinh địch chưa? Anh đã cảnh báo cậu phải hết sức cẩn trọng rồi mà không nghe.
-Em đâu ngờ cô ta lại mạnh tới vậy.
-Không ngờ hay biết trước mà không phòng? – Yukito nhìn hắn nghi ngờ
-Thì… - hắn cứng họng, Yukito nói trúng tim đen rồi.
-Trúng tim đen rồi chứ gì. – Yukito lắc đầu, cầm bông băng lên sát trùng vết thương cho hắn – chậc, 3 ngày nữa S game khai mạc rồi mà lại thế này. Thật là…
-Có phải tại em đâu. Mà anh quen cô ta? – hắn nhíu mày nhìn Yukito
-Nhưng một phần là lỗi của cậu đấy thôi. Chuyện anh quen hay không cậu tốt nhất đừng nên biết.
-Haizz thôi được rồi. Thôi thì thôi vậy
-Rồi. Anh về đây, cậu nghỉ ngơi sớm đi – Yukito đứng dậy, gật đầu nhìn hắn rồi bước ra ngoài.
Hắn chỉ gật đầu không nói gì. Càng ngày hắn càng thấy nó bí ẩn. Bước chân vào trường với tư cách là học sinh bình thường nhưng vừa là thủ lĩnh Mazezu lại có sức mạnh kinh người tới vậy. Thật là một bài toán nan giải, thật sự cô gái đó là ai?
Nó thì đang bị Layla kéo đi trung tâm mua sắm và như thường lệ, nó vẫn làm người mẫu thử đồ của Layla. Đôi mắt nó vô cùng lạnh lùng nhưng sâu thẳm và dường như càng sâu hơn với hàng mi dài cong vút, đôi môi đỏ căng mọng khiến ai ai cũng bị kích thích và quyến rũ. Tuy không thích nhưng nó vẫn làm vì nó biết Layla thích vậy nên đành làm thôi. Nó cũng thích nhìn cô được vui vẻ
-Hôm nay mình phải về sớm, ba mẹ nói hôm nay nhà có khách nên… Xin lỗi cậu – Layla bỗng nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, thở dài
-Không sao – nó vỗ vai Lay chấn an – cậu về đi, có cần đưa về không?
-Không cần đâu, mình về được. Cảm ơn cậu – cô bé cười hiền – mình về trước nha
-Đi cẩn thận
Lay vẫy tay chào tạm biệt nó, nó chỉ lắc đầu cười mà nhìn theo bóng cô gái vừa biến mất sau đám đông. Tiến vào gara, nó lấy xe rồi nó phóng về học viện. Chợt nhớ về 2 “nạn nhân” xấu số vừa bị mình đập ột trận thê thảm, nó liền phóng nhanh hơn để về “thăm” họ. Dù gì cũng chỉ là một trận đấu giao hữu, nó xuống tay như vậy quả thật hơi quá.
Dừng xe trong gara, nó từ từ bước xuống rồi chậm rãi tiến về phía phòng y tế. Giờ hắn và Huyn đều đang ngủ, có lẽ cả 2 đều đã tiêu hao quá nhiều nội lực để đỡ lại đòn của nó. Tiến vào, nó đặt tay nhẹ lên vai cả hai người, một luồng khí lạnh được truyền vào trong cơ thể của hắn và Huyn.
Một trong những sức mạnh đặc biệt của nó từ tầng thứ 18 có skill trị liệu và làm giảm thọ thương. Nhận thấy có một bàn tay mềm mại đang đặt lên vai mình, hắn từ từ mở mắt.
Đập ngay vào mắt hắn lúc này là khuôn mặt đầy cuốn hút của nó, hắn như ngớ người ra, nó đang làm gì ở đây?
-Ngồi im đi – nó lên tiếng, tuy không nhìn nhưng nó cũng biết hắn đã tỉnh – xong rồi muốn nói gì thì nói
Và hắn đã im lặng, có lẽ một phần hắn đã hiểu được hành động của nó lúc này. Những vết ngoài da ở trên tay và chân hắn đang liền lại, rất nhanh và dần dần biến mất. Khoảng 10p sau, nó bỏ tay ra khỏi vai của hắn và Huyn, không tốn quá nhiều thời gian cho nó để trị liệu những vết thương kiểu này
Định bước ra ngoài thì một lần nữa hắn kéo nó lại, không chần chừ như lúc trước nữa mà giờ hắn kéo hẳn nó ngồi vào lòng. Nó không rút tay lại, cũng không kháng cự, chỉ nhìn hắn như muốn biết lí do về hành động của hắn.
Lại là một hành động chần chừ nữa của hắn, dạo này hắn luôn vậy, luôn mất tự tin trước mặt nó. Đến hắn cũng không hiểu nổi nữa, khi ở cạnh nó, con người kiêu kì và hùng dũng của hắn dường như đã biến đi đâu mất rồi, chỉ còn lại sự mất tự tin và ngượng gạo mà thôi.
Hắn buông tay, một lần nữa lại để nó đi. Cơ hội ngay trước mắt mà lại để vụt tắt trong nháy mắt. Hắn càng ngày lại càng khó hiểu. Nó đi ra khỏi phòng y tế, chạy nhanh lên phòng kí túc mà không suy nghĩ.
Bước vào phòng, đột nhiên nó dẫm phải thứ gì đó dưới chân, bật đèn lên và nhìn xuống: hai lá thư. Cầm lên, nó nhìn qua phong thư rồi mở ra liếc nhìn vài chữ. Là giấy mời và thẻ visa đến từ tổ chức I L và FP gửi đến. Đầu giờ chiều ngày mai, nó và Phong cùng hắn và Huyn sẽ bay tới đảo Avatar chuẩn bị cho cuộc thi S game.
Thở dài thườn thượt, nó đặt hai phong thư lên bàn, mở laptop gọi cho Phong và thông báo tình hình. Kết thúc cuộc nói chuyện, nó trèo lên giường và thiếp đi lúc nào không biết. Thực sự hôm nay là một ngày dài đối với nó.