Sau một giờ đồng hồ đi xả stress, nó và Layla cùng trở về với sân đấu để tiếp tục cuộc thi. Và một chuyện tình cờ tới ngẫu nhiên, nó và Layla đụng ngay mặt hắn và Huyn ở cổng.
Nó thì vẫn như thường lệ, không hề có một chút phản ứng hay cảm xúc gì mà chỉ đứng như vậy. Layla cũng thế, chỉ hơi cười gượng khi nhìn thấy 2 ông hoàng của học viện thôi chứ cô cũng không muốn biểu lộ quá nhiều cảm xúc trước mặt 2 người này.
Đứng như vậy một lúc, nó nhìn xuống đồng hồ rồi kéo tuột Layla đi, để lại “2 khúc gỗ” đang đứng trơ ra ở trước cửa. Cuối cùng Huyn cũng nhéo tay hắn một cái rồi bước vào trong chuẩn bị cho cuộc thi.
Đưa Layla về khu khán đài an toàn, nó thẳng bước vào phòng chờ phía Đông vì nó và hắn sẽ đánh trận mở màn. Nhưng trước khi đi, Layla đã kịp hét lên một câu;
-Hyeong! Chúc cậu thành công – rồi cô bé vẫy tay chào nó
-Cảm ơn – nó quay lại nhìn, môi chỉ mấp máy nhưng cũng đủ để Layla nhìn thấy.
Hắn vừa bước vào trong thì đập vào mắt hắn lúc này là khuôn mặt thanh tú của nó. Đôi mắt hơi khép lại, đôi môi mở nhẹ nhìn vô cùng kích thích và quyến rũ. Nó đã vào trong phòng chờ từ lúc nào không hay. Tim hắn hình như vừa đập chệch một nhịp, vì sao hắn lại bị như vậy? Vì một thứ cảm xúc không đáng có ư? Hay chỉ vì một phút chạnh lòng mà thôi?
Dựa người lên một bức tường để lấy lại nhịp thở, hắn hít một hơi thật sâu rồi thở ra như bình thường. Lúc này, hàng mi của nó bắt đầu rung lên và đôi mắt mở ra, nó đứng thẳng dậy, chỉnh lại tư thế rồi chuẩn bị bước ra ngoài.
Đèn đỏ đã bật lên báo hiệu cuộc đấu sắp bắt đầu. Nó bước ra cửa nhưng trước khi đi không quên gọi hắn
-Đi thôi – rồi nó bước ra ngoài, hắn sau một phút chấn an tinh thần cũng hít một hơi rồi tự tin bước ra ngoài theo nó.
Cả khán đài như hét ầm lên khi mà nó và hắn bước ra, là một người không thích ồn ào nên nó chỉ nhíu mày rồi bước thẳng vào kết giới. Cùng lúc đó, 2 cô gái đồng thời là đối thủ của nó cũng bước vào, vẻ mặt khinh khỉnh đến buồn cười. Hắn cũng đặt chân vào bên trong, vì là kết giới cách âm nên bên trong vô cùng yên tĩnh, dường như chỉ còn sự im lặng đáng sợ
-Trận bán kết đầu tiên của S game petition chính thức bắt đầu. Mở đầu cho trận đấu tranh giành ngôi vị là cuộc chiến giữa học viện Novar và học viện Iken.
-Không mất nhiều thời gian, cuộc đấu chính thức… bắt đầu – cả 2 vị chủ tịch công bố rồi cũng lui về nhường chỗ cho cuộc chiến mới
2 cô tiểu thư của Iken sau khi nghe tuyên bố thì lập tức tấn công, là chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh. Maya phóng từ tay những mũi ám khí gió đặc quánh còn Nataly phi thẳng những tảng đá sắc nhọn cùng về phía nó. Vẻ mặt của cả 2 vô cùng thỏa mãn vì nghĩ rằng mình đã hạ được nó.
- 1 người – Maya nhìn nó, cười đắc trí
Nó chỉ cười nhạt, tay nó đưa lên cao và rạch dứt khoát một đường, bỗng từ dưới lòng đất, một dòng nước dày đặc phi thẳng lên và tạo thành hình mạng nhện. Những mũi tấn công của Iken như những sợi tóc dính vào mạng nhện tẩm thuốc, vừa lao tới là tan thành tro.
-Cái gì? Không… không thể nào??? – Natali nhìn kinh ngạc
-Sao… sao cô ta…. – Maya hoảng hốt, vẻ mặt luống cuống – sao cô ta có thể chứ?
Sững sờ, tất cả mọi người đều trố mắt nhìn tấm mạng nước kia. Đây là lần đầu tiên nó sử dụng chiêu thức này nên cũng phải thôi. Sau khi những mũi đâm dừng lao về phía nó, tấm mạng nhện nước được hạ xuống và trở lại lòng đất. Nó liếc mắt sang hắn ra hiệu tấn công.
Hiểu ý, hắn rút côn ra và bắt đầu lịa những đường tréo trong không trung, cứ mỗi đường lịa lại phóng ra một dải lửa phóng thẳng tới chỗ đối thủ. Giống như nó, cả 2 cũng bắt đầu tạo khiên đỡ cho bản thân.
Maya dựng nên một màn chắn bằng gió khá chắc chắn nhưng có vẻ không ổn khi bức tường đó nứt càng ngày càng to. Nataly thì cuốn một giải đất lên làm bia cho lửa phóng vào nhưng cũng như Maya, tấm bia của Nataly bén lửa cháy lớn.
Hắn không ngừng tấn công, dồn dập về phía 2 người đó như xả giận vậy, cả 2 cô gái tới từ Iken đỡ không nổi, khuỵu một chân xuống nhưng tay vẫn cố vươn ra đỡ. Nó bắt đầu có hứng thú, cười nhẹ một cái, từ tay nó phóng ra những chiếc phi tiêu hình bông tuyết sắc nhọn liên hồi vào cả 2 tấm bia
-Kia không phải là… - một vị phu nhân từ trên khán đài ngạc nhiên thốt lên
-Không thể… đó không thể là ngài ấy được – người đàn ông lắc đầu phủ nhận – có lẽ chỉ là nhìn nhầm thôi
-Được rồi – người phụ nữ thở dài rồi gật gù chấn an bản thân - chắc đúng là có chút nhầm lẫn thôi.
“Rầm… đoàng”
Và cả 2 tấm khiên cùng sụp xuống theo sau là 2 con người đã kiệt sức hoàn toàn và ngất lịm dưới sàn. Kết thúc cuộc đấu với 20p ngàn vàng, nó thở dài rồi cũng bước ra ngoài. Theo sau là hắn, vậy là cặp của nó sẽ bước tiếp vào trung kết. Nhưng nếu Phong và Huyn thắng… chẳng phải chúng nó sẽ gặp nhau tại trung kết ư???
-Đánh hay lắm. Ta tưởng cô lui về phòng thủ chứ? – hắn đi song song với nó, lên tiếng khen.
-Tự dưng có hứng – nó nhún vai rồi cũng về hàng ghế giành cho thí sinh học viện Novar.
-Vậy là chúng ta sẽ gặp 2 người kia sao? – ngồi phịch xuống ngay cạnh nó, hắn chợt nói mà nhíu mày – haizz, đau đầu thật…
-Giao hữu thôi – nó vẫn bình thản như biết chuyện gì sẽ sảy ra tiếp theo vậy.
Nó hướng mắt nhìn về phía khu Đông khi đang có 2 người bước ra. Là Phong và Huyn, trông họ có vẻ khá mệt mỏi nhưng vẫn rất tự tin. Đúng là làm việc quá sức mà!, nó nghĩ rồi lại thở dài, nhiều lúc nó cũng đến lo cho cái sự thờ ơ với sức khỏe của Phong. Thôi đành trị liệu sau vậy.
Cả 2 cùng bước vào kết giới, chợt Huyn quay sang nhìn Phong, nhìn thấy nét mặt mệt mỏi, anh lo lắng
-Này, ngươi không sao chứ? Trông ngươi có vẻ mệt mỏi vậy?
-Ùm, không có gì. Ngươi cứ lo việc của ngươi đi
-Được rồi, cố lên đấy. – Huyn gật gù nhìn Phong rồi quay sang nhìn đối thủ.
Đối thủ của họ là học viên trường Kaze, trông họ khá đắc ý khi nhìn thấy Huyn và Phong. Từ cổng dịch chuyển bước xuống, 2 vị chủ tịch lại tiếp tục công việc trọng tài của mình:
-Trận chiến cuối cùng của vòng bán kết sẽ diễn ra với sự góp mặt của các thí sinh tới từ học viện Novar và học viện Kaze
-Cả 2 bên chuẩn bị…. sẵn sàng…. Bắt đầu – rồi cả 2 vị chủ tịch lùi xuống và khuất hẳn sau bóng tối.
Phong thở dài ảo não, uể oải tiến lên một bước và bắt đầu tấn công trước. Đưa 2 tay lên không trung, những làn gió bắt đầu được tụ lại và tạo thành một cây kiếm gió. Cầm thanh kiếm lên, Phong phi thẳng nó về phía một đối thủ. Tốc độ kinh hoàng của thanh kiếm khiến mục tiêu không kịp trở tay
-Phần còn lại là của ngươi đấy – Sau đòn ra công, Phong phủi tay rồi lùi xuống nhường sân cho Huyn
-Ok, càng ngày ngươi càng thú vị – Huyn thì cười khà khà, vẻ mặt có vẻ rất gian tà…
“Đoàng… phịch”
Mục tiêu đã bị loại bỏ, người đó ngã nhào xuống đất trong khi vẫn đang cố tạo ra tấm khiên chắn ình. Mũi kiếm xuyên thẳng vào hông của người đó nên từ vết thương ứa ra rất nhiều máu và gần như có thể tưởng tượng rằng nó sẽ không liền lại.
Người con trai còn lại nhìn bạn chiến của mình mà run rẩy vô cùng, sau khi người bạn của mình ngã xuống, anh bắt đầu tấn công Huyn dồn dập nhưng điên cuồng vô cùng. Cậu ta vung tay liên tục tạo ra những quả cầu bằng khí và lao thẳng về phía Huyn.
Huyn thấy vậy chỉ thở dài, một người khi mà đã hoảng loạn thì những đòn tấn công sẽ không dứt khoát. Anh cũng chỉ sử dụng skill thông thường để đỡ lấy những quả bóng kia. Từ tay Huyn, những mũi lao bằng nước xoáy tít vào nhau đang bay vụt ra và đâm thẳng vào những quả bóng khí một cách chuẩn xác.
“Ầm…”
Một mũi lao đã va chúng chân trái của đối thủ của Huyn, anh ta khuỵu xuống rồi dập hẳn người lịm đi. Huyn cười nhẹ, tất cả đã kết thúc. Phong sau khi nhìn thấy vậy thì vươn vai một cách mệt mỏi rồi bước ra ngoài. Theo sau là Huyn đang vô cùng vui mừng hồ hởi với chiến thắng.
-Và ở loạt trận đấu thứ 2, chiến thắng một lần nữa thuộc về học viện Novar. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở cuộc chung kết sau 2 ngày nữa.
-Nhưng một điều bất ngờ, ngôi vị quán quân năm nay sẽ thuộc về học viện Novar . Vì vậy các thí sinh sẽ có một quyền hạn – chủ tịch Sara liếc nhìn nó đầy ẩn ý – các em có thể từ chối tham gia vòng chung kết nếu muốn.
-Các em có 2p hội ý và sau đó, chúng tôi muốn nghe quyết định tới từ cả 4 người.
-Tôi đồng ý – nó và Phong cùng đồng thanh, không một chút lưỡng lự. Nó và Phong nhìn nhau, vẻ mặt hài lòng hiện lên trên khuôn mặt của cả 2 người sau khi nghe câu trả lời của đối phương.
-Được, còn 2 em? – chủ tịch Sandra nhìn về phía hắn và Huyn
-Rồi, tôi cũng đồng ý – Huyn hơi chần chừ nhưng rồi cũng gật đầu.
-Được thôi – hắn nhún vai nhìn nó, Phong và Huyn vẻ mặt vô cùng bình thản.
-Vậy quyết định đã được đưa ra, chúng ta sẽ gặp lại nhau sau 2 ngày nữa. Lễ trao giải sẽ diễn ra sau cuộc thi 1 ngày. Giờ là thời gian cho các bạn thư giãn và nghỉ ngơi. – Sandra nhìn 4 đứa nó mỉm cười nhẹ rồi rời đi.
Nó nhún vai rồi kéo Phong đi về phía bờ biển. Nói là vậy chứ thực chất nó đang trị liệu cho anh vì nó nhìn thấy sự mệt mỏi và kiệt sức trong cách chiến đấu cũng như sắc mặt của Phong. Dừng lại ở bờ biển, nó quay lại nhìn Phong, vẻ mặt vô cùng thất vọng được thể hiện rõ trên khuôn mặt thanh tú.
Đặt một tay lên vai Phong, nó bắt đầu chuyền từ tay mình một lực hàn khí dày đặc. Phong nhíu mày, cơ thể có chút tê tê vì lạnh nhưng sau đó lại vô cùng thoải mái, từng
đợt khí ngấm vào từng khớp cơ khiến anh cảm thấy dễ chịu và nhẹ nhõm hơn hẳn.
Thở nhẹ rồi rời tay khỏi vai Phong, nó quay người lại ngắm nhìn bờ biển xanh biếc trong ánh nắng. Anh cũng quay sang nhìn nó, chợt cười nhẹ như một lời cảm ơn. Hơi tò mò về nụ cười nhẹ dù chỉ thoáng qua của nó, Phong hỏi:
-Trông em vui vậy? Biển đẹp thế sao?
-Rất bình yên.
-Muốn ra đó chơi không? Dù gì cũng được nghỉ 2 ngày?
-Ùm… cũng được – nó nhún vai
-Vậy chờ chút để anh gọi thuyền – rồi Phong rút điện thoại ra và gọi một vài cuộc.
Nó cũng quay đi và rút Iphone ra, bấm máy gọi cho ai đó và sau cuộc nói chuyện có vẻ nó khá hài lòng. Mắt nó quay sang nhìn về phía khu vực ồn ào của cổ động viên, dường như nó đang chờ ai đó…
Từ xa, có ai đó đang chắm chú nhìn nó và Phong, ánh mắt gằn từng tia đỏ tía rõ ràng đang vô cùng tức giận. Tay người đó nắm chặt lại thành hình nắm đấm, những mạch máu gồng lên đáng sợ muôn phần. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Phong vậy…