Học Viện Novar

Đang định ngồi xuống bế nó ra ngoài thì đột nhiên một nhúm lông trắng mượt rơi xuống mũi hắn khiến hắn tê tê chuẩn bị hắt hơi nhưng lại thôi. Vẻ mặt khó hiểu, hắn nhìn lên nhưng nhanh chóng mất chú ý khi
-Tỉ tỉ - một giọng nói rất ưa trẻ con nhưng không kém phần lo lắng vang lên hoảng hốt. Hắn nhìn xuống, một cô bé chừng 15t đang quỳ xuống cạnh nó, nâng đầu lên.
-Ngươi là ai? – hắn tiến lại gần, nhìn kĩ cô gái đó. Mái ngắn ôm lấy mặt và đôi mắt tím đậm chất trẻ con chính là toàn bộ khuôn mặt đó.
-Vết xăm ư? – cô gái lẩm bẩm, hoàn toàn không chú ý tới hắn mà chỉ chằm chằm nhìn vào cánh tay trái. Đẩy nhẹ cánh phải ra và kéo lớp găng xuống, trên tay nó là một vết xăm xanh ngắt nhưng lại nóng như lửa đốt. – Ánh sáng – sực nhớ, cô xốc nó lên và dìu ra ngoài.
-Này… - hắn đã quen với cái kiểu bị bơ như vậy rồi nên cũng chẳng có phản ứng gì thái quá nhưng thấy cô gái kia có vẻ vất vả nên hắn nhanh chân chạy lại và bế thốc nó lên.
-Ngươi làm gì vậy? – cô gái hơi nhướm mày nhìn hắn, vẻ mặt khó chịu và không hài lòng giống hệt như đứa trẻ bị giật mất kẹo.
-Cứ để ta. Giờ đi đâu? – hắn trả lời, vẻ mặt rất tập trung vào chuyên môn khiến cô gái hơi nghi ngờ về quan hệ của chủ nhân mình và chàng trai này.
-Ra ngoài – chỉ tay về phía cửa, cô gái mau chóng mở cánh cửa ra và đẩy hắn cùng nó ra ngoài. Bên ngoài vẫn hoàn toàn trống trơn vì giờ vẫn còn quá sớm. – kí túc xá, mau lên
-Được rồi, ngươi cứ phải nhắng lên mới chịu được à? – hắn cau mày nói với cô gái nhưng chân vẫn bước về phía kí túc xá một cách nhanh chóng.
-Không nhanh không được. Mau lên, tỉ tỉ của ta sắp chết vì đau rồi kìa – cô gái như hét lên, vẻ mặt lo lắng thái quá hiện rõ mồn một khiến hắn có phần lặng đi khi nhìn nó.
Nó nghiêng đầu về phía người hắn, đôi mắt nhắm chặt và khuôn mặt xanh xao, tay vẫn ôm lấy vết xăm nóng ran và bỏng dát. Nhìn nó trông rất mệt mỏi và suy nhược khiến hắn cảm thấy suýt xoa vô cùng, một cảm giác kì lạ xuất hiện trong lòng hắn…
“Cạch”
Vừa mở cánh cửa ra thì lập tức một thứ gì màu hồng hồng rơi thẳng xuống, nhắm ngay vào đỉnh đầu của cô gái

“Bộp…. Cộp… Rầm…”
Nhận thước được vật thể lạ, cco gái đứng lại gát chúng va vào một chồng quà bên phải làm chúng mất thăng bằng và đổ rạp xuống. Hắn bế nó đi đằng sau cũng đứng lại, ánh mắt hắn nhìn cô gái hơi khó hiểu rồi liếc nhìn vào phòng
-Phòng của tỉ tỉ mà bề bộn vậy sao? – cô gái nhìu mày nhìn xung quanh. Hàng trăm hộp quà màu hồng lớn nhỏ khác nhau có đính thêm hoa và thư vương *** khắp phòng
-Quà từ các “fan” hâm mộ thôi. Phòng hội trưởng cũng bị vậy – hắn cười nhẹ, tình trạng này là hệ quả tất yếu sau S game…

-Haizz, lũ người phiền phức – cô gái lẩm bẩm, lắc đầu thở dài thì chợt quay ngoắt đầu nhìn về phía cầu thang cuối dãy rồi nhìn lên trần nhà – phòng thứ 3 từ trái qua ở tầng trên là của ai?
-Phòng thứ 3… - hắn nhướm mày cố nhớ ra gì đó thì chợt sửng sốt – đó là phòng của ta. Nhưng lâu rồi…
-Chỗ nào ngươi ở cũng có ít nhất là 1 cái cổng dịch chuyển à? – cô gái ngắt lời hắn, hắn chưa kịp đáp thì cô vội nói – thôi lên đó đi, tiện thể phiền ngươi gọi người dọn căn phòng này dùm ta
-Ùm – hắn gật gù không nói thêm lời nào, chỉ lẳng lặng đi lên trên tầng. “Cô công chúa” trên tay hắn vẫn “đang ngủ”, nhìn nó vẫn không khá khẩm hơn là bao khiến hắn hơi lo lắng.
Cả 2 nhanh chóng đi vào trong căn phòng ở trên tầng. Vì lâu không dùng nên chúng vẫn có phần bụi bặm dù cho ngài nào cũng có người tới dọn dẹp cẩn thận.
Hắn đặt nó xuống giường cùng lúc đó chiếc đèn pha lê cũng được bật sáng. Hắn quay đầu nhìn cô gái, cô đang tìm gì đó, vẻ mặt hiếu kì của cô gái khiến hắn cảm thấy khó hiểu… “có thứ gì trong căn phòng này là của cô ta?”
-Cô tìm gì sao? – hắn nhướm mày hỏi
-Đây rồi – cô đứng trước cửa sổ cạnh giường, mừng rỡ reo lên. Với vẻ mặt khẩn trương vô cùng, cô nói – ngươi ở lại chờ một chút, ta đi rồi quay lại ngay
-Vậy ta phải làm gì với cô ấy? – hắn nhìn nó nhưng miệng vẫn hỏi cô, nét mặt trở nên vô cùng trầm tư
-Đừng để thiếu ánh sáng trong phòng là được… mà này… ngươi yêu tỉ tỉ của ta đến thế sao? – cô gái nheo mắt nhìn hắn, vẻ dò xét hiện rõ trên khuôn mặt cô
-Gì… gì chứ? – gặp câu hỏi ấy, quả thật hắn có hơi… lúng túng. Liệu thực sự hắn có tình cảm với người con gái đó? Hắn cũng không rõ nhưng hắn cũng cố lảng sang chuyện khác – cô không đi có việc à?
-Á… chết quên… nhớ chăm sóc tỉ ấy cẩn thận. Không ta giết ngươi đầu tiên – nói rồi cô nhanh tay gõ 4 cái vào cửa sổ, mở ra rồi nhảy vào đó.
Hắn hơi bất ngờ nhưng chợt nhớ tới lời cô gái đó… “Chỗ nào ngươi ở cũng có ít nhất…” là cổng dịch chuyển. Thì ra đây là lí do vì sao hắn luôn bị bắt sống ở đây… thiệt tình…
Thở dài, hắn ngồi xuống giường, ngay bên cạnh nó và đôi mắt trở nên trầm lặng hơn bao giờ hết. Trong mắt hắn, nó luôn là một người con gái lạnh lùng nhưng mạnh mẽ và cá tính vô cùng vậy thì sao lúc này, trông nó lại yếu đuối đến vậy? Đây là lần thứ 2, lần thứ 2 hắn thấy vậy…
Khoảng 30p sau, từ cửa sổ thò vào trong phòng là một cái chân, sau đó là 2 cánh tay bám vào thành cửa sổ để đu vào. Cô gái đặt chân xuống sàn nhà, phủi lại bộ đồ đang mặc cho ngay ngắn
Xong suôi, cô lao thẳng tới phía nó đang nằm. Dương một ngón tay lên, đầu ngón tay lóe sáng trắng rồi từ từ hạ xuống chiếc găng tay bên cánh trái của nó. Chiếc găng cũng lóe sáng rồi từ từ vụt tắt, chiếc găng đã biến thành một món trang sức pha lê rất đẹp.
Hắn chỉ lặng lẽ đứng gọn sang một bên để quan sát, tuy không quá kinh ngạc nhưng theo hắn nhớ, trong giới Silvi thì loài mang sức mạnh ánh sáng còn duy nhất tồn tại tới ngày nay chỉ còn mình thần thú giám hộ… vậy cô gái này là thần thú của nó?

Cô gái mở nắp chiếc lọ bạc ra, nhỏ một giọt nước trong vắt từ trong đó xuống vết xăm của nó. Giọt nước ngấm vào da và vết xăm dần trở nên đậm màu hơn, mí mắt nó hơi rung nhẹ nhưng chưa mở ra. Hắn thở phào nhẹ nhõm, “cục đá” trong lòng hắn dường như đã bị ai đó ném đi
-Sao lại tập trung đúng lúc này chứ? – cô gái đứng dậy, lẩm bẩm vài câu, vẻ mặt bất mãn vô cùng – Chút nữa tỉ ấy sẽ tỉnh lại. Ta đi đây
-Ừ…. – hắn ậm ờ, đầu gật gù – mà ta phải giải thích sao? Đây là phòng của ta mà
-Thì cứ bảo phòng tỉ ấy chưa dọn dẹp xong nên ở tạm phòng mi… ta muộn rồi – cô gái càu nhàu nhảy ra khỏi phòng và biến mất hút
Hắn thở dài, đứng dậy và tiến lại gần cánh cửa sổ định đóng lại thì thấy nó cựa mình tỉnh dậy. Đôi mắt lim dim mở ra, nhìn thẳng lên trần nhà, ý thức bắt đầu được dựng là và nó ngồi bật dậy.
Đập vào đôi đồng tử của nó lúc này là kẻ đang đứng ở cạnh cửa sổ, mắt nhìn nó chằm chằm giống hệt như sinh vật lạ. Nó nhướm mày nhìn hắn, vẻ mặt vừa khó hiểu vừa xen lẫn vài nét suy tư
Đặt chân xuống sàn, nó có chút khựng lại nhưng chỉ là thoáng qua, đứng hẳn dậy thì một vài giây sau, người nó bắt đầu trao đảo. Mắt nó hoa lên tưởng chừng như sắp ngã xuống. Mất thăng bằng, nó rơi tự do tưởng chừng như sắp chạm tới mặt đất thì 1s…2s…3s
Thay vì cảm thấy cái lạnh truyền tới từ “đất mẹ” thì một hơi ấm lan tỏa khắp người nó. Tư thế đứng rất chi là lẵng mạn: người con trai một tay đỡ lưng cô gái, người con gái mắt mở thao láo nhìn kẻ đỡ mình. Nó đẩy người hắn ra nhưng không kịp nữa rồi… hắn bế thốc nó lên và tiến về phía cửa sổ.
Đối diện với cửa sổ phòng hắn là chiếc bảng điện tử hiện thị điểm thi học kì của cả 3 khối 10, 11 và 12. Nhìn về phía chiếc bảng màu đen – bảng điểm của khối 12, đồng hạng nhất là nó và hắn. Chuyện này đối với cả 2 cũng không lạ gì rồi vì vốn dĩ từ trước đến này hắn luôn đứng trong top 1 còn chương trình học của nó cũng đã vượt xa con số ở lớp 12.
Nhìn xuống một chút, không đi đâu xa ngay ở hạng 2 chính là Huyn và kém cậu vẻn vẹn 1 điểm ở vị trí số 3 đó là Layla. Không ai bất ngờ cho lắm, cô có thể thi từ C12 lên B12 thì học lực như vậy cũng phải thôi.
-Bỏ ta xuống được rồi chứ? – nó hỏi nhưng không hề nhìn hắn, ánh mắt dán chặt vào khoảng không vô định trước mặt
-Nếu cô đứng được – hắn nhún vai nhìn phản ứng của nó… chỉ là một cái gật đầu khẽ. Hắn nhẹ nhàng đặt chân nó xuống rồi buông thõng cả 2 tay
-Cảm ơn – một lời nói nhỏ nhẹ thoáng qua, nếu không tập trung có lẽ cũng chẳng nghe thấy, nó xải bước đi ra ngoài. Đối với nó, ngần nấy phút cũng đủ để phục hồi rồi.
Hắn lặng lẽ nhìn theo bóng nó vừa khuất sau hành lang mà thở dài. Nếu so sánh nó với hàng tấn băng ở Bắc cực kia, có lẽ nó còn lạnh hơn gấp ngàn lần. Lời cảm ơn xã giao ấy… hắn thực sự không muốn thứ ấy tồn tại.
Phòng nó đã được dọn dẹp gọn gàng nên đương nhiên lúc vào, nó sẽ không bị “ám sát” giống cô gái kia. Đóng cửa lại, nó thả mình trên giường cùng lúc đó chú mèo trắng nọ nhảy từ cửa sổ xuống đùi nó cuộn tròn làm nũng
-Tinh Tinh… - nó nói, giọng nói trong trẻo vang lên áp đảo sự yên tĩnh trong căn phòng

-Meow…- chú mèo chui rúc người nó, làm nũng giống như một đứa trẻ cầu xin sự tha thứ từ người mẹ. Nhưng hình như “người mẹ” này rất nghiêm khắc thì phải… khuôn mặt vẫn lạnh tanh tỏ ý không đồng ý. Chú mèo phụng phịu nhảy xuống.
-Giải thích đi – Nó nhìn chú mèo đang hiện nguyên hình làm người nói giọng nói của nó tuy nhỏ nhẹ nhưng lại mang đầy sự nghiêm túc và dáng vẻ lãnh chúa. Nó nhìn chú mèo đang hiện nguyên hình làm người nói
-Dạ.... chuyện này..... thật ra thì… 30p trước… phòng tỉ nhiều rác quá không dùng được.... vả lại phòng của tên kia có.... cổng… - cô gái nói mà giọng nhỏ dần, cuối cùng trở thành lí nhí không nghe thấy gì, cô gái cụp mặt xuống, vẻ hối lối
-Còn gì nữa? – nó hơi nhướm mày, nhìn cô gái dò xét một lượt
-Dạ..... hết rồi ạ…
-Được rồi, em lui đi
-Vậy em xin phép – cô gái thở phào nhẹ nhõm rồi trở về dạng hình mèo con nhảy lên cửa sổ ngủ tiếp.
Nó nhắm mắt thở dài, dựa đầu vào thành giường, co một chân đặt lên giường, nó cố sắp xếp lại mớ suy nghĩ rắc rối trong đầu mình. Thực sự dù biết dây dưa với hắn thế nào cũng có chuyện nhưng chẳng thể làm gì được…
“Cộc…cộc… cộc”
Tiếng gõ cửa dồn dập kéo nó nhẹ nhàng ra khỏi những dòng suy nghĩ của bản thân. Hơi nhướm mày, nó bật khỏi giường, đặt nhẹ bàn chân xuống sàn và vặn tay nắm mở cánh cửa ra
-Chúc mừng bạn nha Hyeong… bạn nhất bảng rồi nha – chưa thấy mặt đã thấy tiếng, “ver 2” của Huyền đây mà…
-Ùm… bạn cũng hạng 3 mà – nó mỉm cười nhẹ nhàng nói, cơ mặt dãn ra và ánh mắt dịu đi
-Tại may mắn thôi… chứ mình thì giỏi giang gì đâu – Layla gãi đầu, vẻ mặt hơi ửng hồng vì được khen – mà bạn có thấy chiếc vỏ sò của mình không? Từ lúc về Novar nó lặn mất tăm luôn…
-Vỏ sò… là chiếc vỏ vàng có chữ nổi? – vẻ mặt suy ngẫm, nó hỏi nhưng chợt nhớ ra gì đó
-Đúng rồi… chính là nó. Bạn thấy ở đâu vậy? – như bắt được vàng, Layla cống lên hỏi nó, ánh mắt như cầu xin sự giúp đỡ
-Giống chiếc móc của Ashashi. Thử hỏi xem – nó nhún vai nói
-Ashashi.... Ý bạn nói… Huyn ấy hả? – Layla tròn mắt nhìn nó, nó chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái. Cô toát mồ hôi lạnh nhưng rồi cũng bật ra được lời – Tks bạn…Hyeong… mình đi hỏi… chút nữa chúng ta đi ăn mừng nhé
-Ừ
-Ok bye… yêu bạn quá – Layla nhanh nhảu ôm lấy nó rồi chạy tóe khói đi tìm Huyn
Nó chỉ lắc đầu cười mà đóng cửa lại, khi yêu, bất kể loài nào cũng thật dễ mến nhưng đôi lúc… cũng… phát sợ vì ghen ( =.= ). Silvi không khác con người là bao nhưng trong vấn đề tình cảm, họ lại bắt gặp một điểm chung với loài người.

Trong khi đó, Huyn dadng ngồi ở chiếc ghế gần khuôn viên sau của học viện. Tay cầm con sò nhỏ, cậu chăm chú nhìn vật đó giống như vừa phát hiện ra một loại thuốc chữa trị bệnh ung thư vậy. Càng nhìn càng mê mẩn, thật quá kì lạ…
Mải mê quá mà Huyn không hề để ý rằng có ai đang tiến lại và đứng sau mình. Cậu vẫn chìm sâu vào mớ suy nghĩ bay bổng của mình, có vẻ như người con gái ấy… đã hoàn toàn lấy đi trái tim của cậu rồi.
-Hùm – cô gái ho nhẹ nhìn Huyn
-À… Layla… có chuyện gì không? – như thoát khỏi mộng mị, Huyn giật mình quay lại, bàn tay cầm vỏ sò dấu tụt vào trong chiếc cặp bên cạnh
-Bạn có thấy chiếc vỏ sò của tôi không? Nó màu vàng và có… - Layla mạnh dạn hỏi nhưng chưa hết câu thì Huyn ngắt lời
-Là cái này phải chứ? – Huyn rút trong cặp ra chiếc móc khóa, dơ ra trước mặt Layla.
-A… đúng rồi. Bạn trả cho tôi được chứ? – vui mừng reo lên, cô gần như vồ lấy Huyn nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh
-Vậy… bạn tặng tôi cái này được không? – Huyn nói, ánh mắt chân thành nhìn cô gái khiến cô mềm lòng
-Bạn thích nó ư? – cô hơi nhướm mày
-Không… tôi nghĩ tôi thích chủ nhân của nó hơn – Huyn phì cười nhìn cô, còn Layla lại tỏ vẻ vô cùng bất ngờ và ngơ ngác đến đáng yêu
-Ý bạn là sao… chẳng phải chủ nhân của nó là… tôi ư? – giọng nói Layla nhỏ dần và cuối cùng trở nên lí nhí không nghe rõ.
-Bạn ngốc thật hay giả ngốc vậy. Tóm lại… tặng tôi được chứ? – Layla hơi đắn đo, nhìn chiếc vỏ sò một lúc rồi cũng đồng ý
-Thôi được… bạn đừng làm mất nó nhé
-Đừng miễn cưỡng như vậy… nếu không muốn tôi cũng đâu có ép
-Không sao… nếu bạn thực sự muốn có nó… tôi sẽ tặng bạn
-Cảm ơn – Huyn cười như chưa bao giờ được cười, nhón người hôn vào má Layla như một sự trả ơn.
-Bạn… - Layla mặt đỏ như cà, bối rối nhìn Huyn có vẻ trách móc
Cậu vẫn cười, đứng dậy đút tay vào túi quần, Huyn xách cặp và trở lại kí túc xá nghỉ ngơi. Có lẽ cậu đã tìm được người con gái mà mình sẽ “theo đuổi” theo cách hiểu đúng nghĩa rồi.
Profile: + Tinh Tinh: tên thật là Huyền Tinh – thần thú hộ mệnh của nó. Thần thú trẻ nhất có được đôi cánh lông vũ trong dòng thần thú. Khi hiện thân là một cô gái có mái tóc xanh lục nhạt và đôi mắt vàng pha chút xanh lá cây, dạng đơn giản là một chú mèo trắng lông mượt. Mang sức mạnh của ánh sáng độc nhất tầng thứ không rõ ( :D )


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận