Học Viện Novar

Bước ra tới cổng, anh lấy từ trong cốp xe một cái vali, trong đó là chiếc hộp đựng sợi dây chuyền mà sáng anh đã lấy về.
-Tặng cậu này Tiểu Y, coi như quà chào mừng trở lại–anh cười rồi đưa chiếc hộp về phía nó
-Đâu cần làm vậy. Cậu biết mình không đeo trang sức mà –nó nhìn chiếc hộp rồi nhìn anh với vẻ mặt ngạc nhiên
-Biết là thế nhưng mình vẫn muốn tặng cậu, coi như nhận dùm mình đi –ánh mắt lóng lánh như cầu xin hiện lên làm nó phì cười. Cuối cùng không chịu nổi, nó đành miễn cưỡng nhận lấy.
-Giờ chúng ta đi đâu anh? – chợt Vũ chen ngang vào cuộc nói chuyện giữa 2 anh chị.
-Ok, giờ đi dùng bữa nhé, chắc giờ mọi người cũng đói rồi?- Yukito suy nghĩ một lát rồi nói
-Ùm, mình cũng hơi đói –Nó nói mà một tay xoa bụng – cậu cũng chưa dùng bữa đúng không? – với ánh mắt dò hỏi, nó nhìn anh
-À… hì mình cũng… chưa ăn – Anh cười trừ vì nó đã đoán trúng tim đen, bụng anh giờ sôi sùng sục.
Anh đưa 3 người chúng nó tới một nhà hàng sang trọng với kiểu cách châu Âu ở gần học viện. Nhà hàng với tông màu trắng sữa dưới ánh đèn vàng hào nhoáng tạo cho nó một vỏ bọc hoàn hảo và trang nhã. Bước vào bên trong, điều đầu tiên gây ấn tượng với nó chính là giàn hoa li được treo trên trần nhà tạo cảm giác tự nhiên cho người ngồi ăn.
Sau khi yên vị trên bàn ăn, Yukito đã gọi món xong thì bỗng bước tới gần bàn anh là một chàng trai chạc tuổi nó, trông khá bảnh trai:
-Chào anh, anh cũng tới đây dùng bữa ạ? – cậu ta cười lịch sự rồi hỏi anh, nhìn một lượt bỗng cậu khựng lại ở nó, hỏi nhỏ - Anh ơi, kia là ai thế ạ?
-Ùm, giới thiệu với em đây là Hyeong bạn anh. Còn Hyeong, đây là một trong số những học viên của học viện nơi anh công tác, cậu ta là Huyn – Yukito chỉ tay về phía cậu bé
Nó chỉ gật đầu không nói gì hơn. Thấy thái độ của nó như vậy, anh không nói gì hơn vì biết thừa tính tình cổ quái của bạn mình. Anh quay mặt ra chỗ cậu bé đang còn ngơ ngác không biết gì kia nói:

-Được rồi, đừng có nhìn chằm chằm người ta thế, cậu lui đi.
-Vâng chào anh, chúc một ngày tốt lành – Huyn gật gù cười rồi chào anh. Anh gật đầu hài lòng rồi dùng bữa ngon lành với nó và hai đứa nhỏ.
Ăn uống xong suôi, Yukito đưa cả bọn về ngôi biệt thự gần một cánh đồng bồ công anh. Ngôi biệt thự trông rất lớn nhưng chỉ độc nhất một màu trắng, nét kiến trúc na ná giống phương Tây nhưng thực chất là phương Đông cổ đại.
Nhìn nó có nét gì đó cổ kính nhưng tuyệt nhiên không hề có một lớp rêu phong nào bám vào. Nó nhìn căn biệt thự rồi gật đầu hài lòng, một nụ cười thoáng qua cũng đủ chứng minh cho điều đó. Tất cả đã được thu vào tầm nhìn của anh dù anh đang cầm lái. Dừng ở cổng nhà, hai hàng giúp việc đứng song song trước cổng đón chào cô chủ trở lại.
-Được rồi, vậy từ nay cậu ở đây nhé. Nếu có gì thì phone mình, sẵn sàng giúp đỡ - anh cười rồi mở cửa xe cho nó.
-Làm phiền rồi, cảm ơn – nó bước xuống xe, ngắm ngôi biệt thự rồi quay sang Huyền và Vũ – Đi thôi 2 đứa, tính ngủ luôn trong đó à?
-À… vâng – cả hai đồng thanh đáp
-Mình còn bận công chuyện bên học viện, mình đi trước đây. Cậu với hai nhóc cứ nghỉ đi nhé chắc mọi người mệt rồi , bye – anh vẫy tay chào rồi phóng vụt đi như kiểu bị ma đuổi
Nó lắc đầu cười rồi đi vào trong căn biệt thự. Bên trong cũng chả khác vỏ bọc là mấy – toàn một màu trắng ngoại trừ hai cái cửa có màu vàng và tím. Sảnh chính đi sâu vào trong là một chiếc sofa, bàn trà và một chiếc tinh thể lỏng cách bàn khoảng 4m. Nó nhìn quanh rồi bước lên căn phòng có cửa tránh ở dãy phía tây.
Quăng đồ lên giường, nó lấy ra một chiếc váy trắng tới đầu gối để lộ đôi chân dài không tì vết của mình. Chiếc váy rất giản dị chỉ có một đường ren màu trắng trang trí bên đai váy. Sau khi vscn và thay đồ, nó bước xuống nhà với chiếc mũ vành che khuất đôi mắt màu đỏ hung của mình. Một cô hầu lên tiếng kính cẩn
-Thưa tiểu thư, người có cần gì không ạ?
Nó lắc đầu rồi bước đi rồi bỗng nhớ ra cái gì đó, nó quay lại nói với cô gái kia:

-Tối nay tôi về muộn, chuẩn bị bữa tối cho 2 đứa kia cẩn thận – sau đó nó quay gót bước đi với ánh mắt kinh ngạc của cô hầu đằng sau. Cô lơ ngơ một lúc rồi hiều ý,
-cô cúi đầu kính cẩn chào nó.
Bước ra ngoài, nó gọi một chiếc taxi và bước lên xe
-Tới học viện Novar –âm lượng phát ra từ khóe miệng nó đủ làm người tài xế nghe và phóng xe lao thẳng tới học viện
Sau khi “hạ cánh xuống mặt đất”, nó đứng nép về một phía của gốc cây bàng gần đó, quan sát tình hình xung quanh. Giờ mới chỉ 7h10, còn 20p nữa mới bắt đầu vào học nhưng nhìn vào sân trường đã thấy rất nhiều học sinh tụ tập với nhau nói chuyện rôm rả. Từ đằng xa, một chiếc limo chạy tới và đỗ trước cổng trường, có vẻ đều là học sinh tầm cỡ quý tộc, gia đình rất có địa vị cả về sức mạnh lẫn quyền lực trong thế giới pháp thuật. Những chiếc xe lăn bánh tiến vào sân học viện.
Nó nhảy lên cái cây gần sát mình rồi lấy đà bật vào cành bàng trong khuôn viên học viện để tiện quan sát hơn. Tiếp cành một cách hoàn hảo, phủi tay rồi nó ngồi xuống cành cây đó thưởng thức khung cảnh bên trong ngôi trường.
Tuy là trường học ở Nhật Bản nhưng Novar lại mang một dánh vẻ kiến trúc phương Tây. Tông màu xanh lá nhạt hòa quyện với màu xanh mơn mởn của những tán cây tạo cho ngôi trường một vẻ đẹp nào đó thật bình yên. Quan sát tổng thể một lúc thì nó bắt đầu chú ý tới sân trường.

Chiếc limo đã đứng lại, bước ra khỏi xe lúc này là một chàng trai với vẻ mặt thanh tú, lạnh lẽo nhưng đẹp vô cùng. Mái tóc màu nâu hạt dẻ che khuất một phần đôi mắt màu hổ phách làm cho cậu ta trở nên thật huyền bí và quyến rũ. Bộ đồng phục của học viện dường như được dành cho cậu ta vậy, nó tôn lên vẻ đẹp hình thể đến hoàn mĩ của cậu. Theo sau đó bước ra là Huyn đang đẩy cánh cửa bước ra.
-Hội trưởng Jun! - cúi chào cậu và hô to tới đó. Giống như hắn ta là ông hoàng vậy, ánh mắt cao ngạo luôn nhìn thẳng, dáng đi đĩnh đạc như một người đàn ông thực thụ. Hắn không nhìn mặt ai cả mà chỉ gật đầu rồi tiến thẳng, ánh mắt luôn luôn nhìn trực diện chứ không hề liếc nhìn ai cả.
“Ồ, có vẻ thú vị đây” nó nghĩ. Tiếp tục quan sát, nó thấy trong đám đông có một người nào đó đang chen vào cố thoát khỏi nơi mình đang đứng.Hai người kia đi tới hành lang thì chả hiểu sao cô bé đó ngã nhào ra phía đường cho hai người kia đi. Trên cánh tay trái cô để lại một vết hằn đỏ lừ chắc do cánh tay bị kẹt giữa đám đông. Cô bé ngồi bệt xuống đất không đứng lên nổi chắc vì chen lấn quá mà chân tay cô mỏi nhừ.

-Con bé kia là ai thế? Sao dám chắn đường ngài Jun? – một cô ả tóc đỏ nhìn cô gái vừa té ngã kia khinh khỉnh nói
-Con nhỏ quê mùa kia mau tránh ra đi – cả đám con gái nhao nhao lên – tránh mau!! – nhưng cô bé cứ ngồi đờ đó, chắc là do quá đau
-Cút ra – một cô gái tóc đen từ đám đông bước ra, khuôn mặt khá ưa nhìn nhưng ăn mặc hơi thiếu vải. Cô ta đứng đối diện rồi chỉ thẳng ngón tay mình vào cô bé.
“ Không ngờ thật, học viện của Kito mà cũng có loại người thế này sao? Có nên giúp không nhỉ?”. Nhìn tình hình khá căng thẳng, nó nhếc mép cười một cái khinh bỉ rồi dứt từ váy ra một hạt cườm, phi về phía ngón tay của cô gái đang chỉ thẳng vào mặt cô bé kia. Hạt cườm đụng trúng ngón tay đó làm nó đau rát và từ kẽ móng của ngón tay đó, một dòng máu chảy ra làm cô gái đau điềng.
-Kẻ nào? – giọng nói nghiêm nghị đầy giận dữ vang lên khiến cả đám người tái mép, mặt cắt không còn một giọt máu. Hắn ta nhìn xung quanh sân trường, với sức mạnh xuyên thấu hắn có thể quan sát từng hành động của những người trong trường ngoại trừ nó. Thuật ẩn thân của nó đã đạt tới cảnh giới cao nhất cho phép nó có thể vừa đi vừa ẩn thân mà không ai nhìn thấy.
Lại một nụ cười nhạt, cô nhảy xuống và lướt qua tất cả mọi người. Dừng chân ở chỗ cô bé kia, cô nhẹ nhàng quỳ xuống đỡ cô bé dậy
-Ổn cả chứ? – nó lên tiếng, giọng nói trong vắt như nước hồ thu đủ để làm cô bé bên kia tròn mắt nhìn rồi ngượng ngùng gật đầu. Nó không hề chú ý tới hai người sau lưng mà chỉ dìu nhẹ cô bé kia về phòng y tế.
-Vừa nãy… hạt cườm đó là của cô? – Hắn lên tiếng với vẻ mặt lạnh lùng hết cỡ, ánh mắt sắc lạnh làm ai ai cũng lạnh sống lưng.
- ….
Nó tiếp tục đỡ cô bé dậy, không hề quan tâm tới chàng trai kia. Không hề quay đầu lại, mái tóc đen thẳng vẫn che đi khuôn mặt hoàn mĩ và không tì vết của nó.
- Vậy thì đã sao? – nó nói một câu cụt lủn rồi bước tiếp về phía trước không hề mảy may quan tâm tới khuôn mặt đang dần biến sắc của cô gái
“Đó chẳng phải là cô gái đi cùng anh Yukito sao? Sao cô ấy lại xuất hiện ở đây” hàng loạt câu hỏi được đặt ra trong đầu Huyn. Từ nãy tới giờ cậu chỉ đóng vai một người ngoài cuộc lặng lẽ quan sát.
- Cô… cô là ai? Sao cô dám làm vậy? Biết tôi là ai không hả? – cô gái tức tối quát ầm lên. Nhưng tuyệt nhiên nó không hề quan tâm hay quay lại đáp trả cô gái kia. Nàng ta tức tối, tính quay người nó lại tát thì nó đã kịp chộp lấy tay cô ta và
*Bốp*

Một âm thanh vô cùng thú vị vang lên, lúc này mọi người mới thấy được khuôn mặt nó: ánh mắt hung đỏ trong như nước hồ thu nhưng sâu tới mức khó hiểu.Đôi hàng mi dài cong vút lại càng sâu hơn khiến đôi mắt trở nên nổi bật táo bạo. Mái tóc dài thẳng màu đen càng tô điểm cho khuôn mặt trắng ngần không tì vết của nó. Nó lướt qua hắn tiến tới chỗ cô gái
- Đừng để tôi bắt gặp chuyện này lần nữa, nếu không sự ngông cuồng của cô sẽ chính tay hủy diệt cô đấy

“Đó chẳng phải là cô gái đi cùng anh Yukito sao? Sao cô ấy lại xuất hiện ở đây” hàng loạt câu hỏi được đặt ra trong đầu Huyn. Từ nãy tới giờ cậu chỉ đóng vai một người ngoài cuộc lặng lẽ quan sát.
Hắn tức giận nhưng không thể làm gì được vì hành động của nó chỉ bảo vệ bản thân. Hắn không làm gỉ cả, chỉ nhìn nó chằm chằm như sinh vật lạ. Giờ nó mới nhìn sang hắn, cười nhạt rồi nói:
-Nhìn đủ chưa? – âm lượng không lớn nhưng đủ để người khác sờn gai ốc vì sự lạnh lẽo trong giọng nó của nó. Hắn cũng vậy, trong vô thức hắn quay mặt đi và nó bỏ đi trong vô vàn ánh mắt ngơ ngác của đám học sinh.
Cô gái kia vẫn còn đang cứng đơ không thể cử động sau khi bắt gặp ánh mắt lạnh hơn băng nghìn năm. Phải một lúc sau cô mới có thể cử động bình thường.Một cái lạnh rùng mình và dữ tợn.
-Cậu không sao chứ Rena? – Huyn nhíu mày nhìn nó nhưng rồi cũng quay ra hỏi thăm Rena
-Hả… à mình không sao. – cô ả giả nai cười e thẹn.
-Được rồi, lên lớp thôi – Huyn vỗ vai hắn rồi cả 3 cùng lên lớp.
Trên ban công tầng năm, có một chàng trai đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện và đến cuối cùng, một nụ cười nở ra:
-Tiểu Y, sau bao năm cậu vẫn vậy. Đến và đi chẳng khác gì bóng ma
Profiles: - Rena Koshata (Võ Ngạn Thư): 17t, con gái của ông chủ một tập đoàn là một chi nhánh nhỏ của tập đoàn Saphia. Học cùng lớp với hắn và cũng là một trong những “người tình cũ” của hắn. Tính tình xảo quyệt và kiêu ngạo nhưng ở cạnh hắn thì vô cùng dịu dàng và ân cần.
- Huyn Ashashi (Trần Nguyên Đình): 17t nhưng mẹ cậu sinh cậu sau thời khắc chuyển giao năm mới đúng 3p nên năm nay cậu mới chỉ 16t. Chủ nhân tương lai của


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận