Học Viện Novar

Rảo bước trên con đường về biệt thư, chả biết nó suy nghĩ gì lại đi lạc lúc nào không hay. Trong vô thức, nó đã bước về cánh đồng bồ công anh gần biệt thự nhưng rồi lại rẽ phải đi về phía khu rừng phía Đông của cánh đồng mà đáng lẽ nó phải quẹo trái để về nhà. Nó cứ bước đi cho tới khi thoát khỏi khu rừng, bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi mà có lẽ tới tiếng gió xào xạc qua những chiếc lá nó cũng có thể nghe rõ rành rành.
Dừng chân ở cuối cánh rừng, trước mặt nó là một cây đại thụ có lẽ đã hơn mấy trăm năm tuổi nhưng những chiếc lá vẫn còn xanh mởn như vừa mọc.Bước thêm vài bước nữa, bên trái của cây đại thụ là một bàn trà và ba chiếc ghế nhỏ xung quanh bàn đá.
“Không ngờ ở một thành phố nhộn nhịp như Tokyo cũng có những địa điểm bình yên thế này” nó nghĩ.

Đi một vòng xung quanh không thấy ai, nó lấy đà rồi nhảy lên cành cây trông có vẻ vững chãi trên cây cổ thụ. Nhưng …rõ ràng nó đã chạm chân chuẩn xác xuống cành cây to đó nhưng đột nhiên có cái gì đó hất chân nó ra. “Bị hất” ra đột ngột nhưng nó không hề nao núng. Lấy lại bình tĩnh, nó nhào lộn 1 vòng trên không rồi đáp đất hoàn hảo như diễn viên xiếc (o,O). “Hình như lúc mình tiếp đất có tiếng vật gì đó cũng rơi xuống?” nó chợt nhớ lại.


Nhìn xung quanh, bất chợt nó dừng lại ở một góc của gốc cây cổ thụ. Thật không biết là vô tình hay cố tình, kẻ “hất chân” nó lại chính là hắn – cái tên to gan dám nhìn nó chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống. Đúng là oan gia ngõ hẹp!

Hắn chẳng phản ứng gì, đứng lên phủi quần rồi ngước lên cành cây nơi có một con người đang thản nhiên ngồi.. Không khí im lặng bao trùm lấy không gian vốn đã tĩnh mịch của cánh rừng. Hắn nhíu mày nhìn lên. Giờ mới nhận ra, cô gái đó chính là người gặp ban sáng. Hắn tiến lại gần, đối diện với nó, “hóa ra đang ngủ, thảo nào” đang nghĩ thì
-Nhìn đủ chưa? Đủ rồi thì đi đi – mắt vẫn nhắm, khóe môi mấp máy đủ để hắn nghe thấy. Phong thái của nó trông chả khác gì người đang ở chốn bình yên hưởng thụ cuộc sống. Đôi mắt nhắm hờ,khuôn mặt trắng trẻo và mịn màng kèm theo bờ môi đỏ mọng nước đang cười nhẹ. Mái tóc đen xõa xuống và đầu dựa vào thân cây trông nó chẳng khác gì một thiên thần thực thụ
Bỗng hàng mi rung nhẹ và đôi mắt nó mở ra từ từ, chậm rãi nhưng tạo nên một cái đẹp vô cùng quyến rũ khiến ai cũng phải điêu đổ. “Đẹp thật” bỗng dưng hắn nghĩ. Nụ cười thích thú nở ra trên khóe môi hoàn hảo không kém của hắn, ánh mắt vẫn vốn lạnh lùng giờ lại nhìn nó đầy ngây thơ và hồn nhiên ( vâng hồn nhiên quá cơ ).
Mặc kệ tất cả, nó lại từ từ khép hai hàng mi lại, chếch người ra một khoản thưởng thức ánh nắng dịu của mùa thu. Đẹp tới từng milimet – cụm từ này có lẽ không thể diễn tả được nó bây giờ.

Bất giác, nó cựa mình, đôi mắt mở to như vừa nhớ ra được điều gì đó. Lấy lại tư thế chuẩn, nó nhảy xuống và tiếp đất một cách nhẹ nhàng và không còn gì hoàn hảo hơn.
-Tôi chưa biết tên cô – thoát khỏi những suy nghĩ về người con gái đẹp tựa thiên thần kia, bất giác hắn hỏi.
-Không cần biết – nói rồi nó lạnh lùng bỏ đi, để lại đằng sau lưng một dấu hỏi to đùng làm nhiều người không hiểu nổi
Hắn không ngạc nhiên về thái độ này, hà cớ lại phải nói tên của mình ột kẻ không biết mình là ai chứ? Nhưng hắn thấy nó rất kì lạ, đẹp một cách kì lạ nhưng cũng lạnh buốt vô cùng.
“ – Không điều tra ra? – hắn nhíu mày
-Dạ vâng, mọi dự liệu về cô gái đó hoàn toàn bí ẩn ngoại trừ cái tên Hwang Hyeong – người đầu dây bên kia trả lời
-Được rồi…”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận