Tối đến , Shiho không thể ngủ được nên đã đi dạo . Cô đi được một lúc thì gặp Rei hình như cũng không ngủ được . Rei đi đến cạnh cô vẫn với giọng nói lạnh lùng đó nhưng lại có chút gì đó ấm áp :
- Không ngủ được à ?
Cô nhìn anh trả lời :
- Đúng vậy ! Cậu cũng vậy ư ?
Rei gật đầu nhẹ . Anh và cô cùng nhau đi dạo . Anh nói mà không quay sang nhìn cô . Giọng nói có chứa phần quan tâm điều khá hiếm thấy ở Anh chàng lạnh lùng này :
- Vẫn còn buồn vì chuyện Sáng nay ?
Cô im lặng . Thấy cô im lặng Rei biết ngay mình đã nói đúng . Anh ngứơc nhìn lên bầu trời đêm nói :
- Cảnh đêm hôm nay thật đẹp !
Cô ngẫn mặt lên nhìn bầu trời đầy sao cười nhẹ nói :
- Phải !
Rei nhẹ giọng nói :
- Cảnh đẹp có thể khiến người ta vui vẻ quên đi những phiền muộn trong lòng . Quên đi những nỗi đau !
Cô mĩm cười chua sót nói :
- Nếu thật sự có thể quên dễ dàng như vậy thì trên đời sẽ không tồn tại thứ gọi là đau thương !
Anh trầm giọng nói :
- Có lẽ vậy ! Nhưng nếu thật sự không quên được thì phải dũng cảm đối mặt với nó , vượt qua nó . Con người dù gì cũng phải sống tiếp !
Cô nhìn anh cười nói :
- Có lẽ cậu nói đúng ! Con người dù gì cũng phải sống tiếp !
Anh nhìn bầu trời đầy sao nói :
- những ngôi sao lấp lánh ấy thật đẹp , chúng thật tự do , vô lo vô nghĩ !
Cô cười nói :
- Đúng ! Chúng không giống như chúng ta ! Nhiều khi Tôi ước mình là 1 vật vô chi vô giác ! Như vậy thì không cần phải quan tâm đến chuyện gì cả !
Anh mĩm cười . Đây là lần đầu tiên cô thấy Rei cười . Nó rất ấm áp khác hẳn so với vẻ mặt lạnh lùng thường ngày của Rei . Cô nhìn anh mĩm cười nói :
- Cậu nên cười nhiều một chút !
Anh nhìn cô nói :
- Từ khi cha mẹ tôi mất thì đây có lẽ là lần đầu tiên tôi cười . Tôi cũng không biết tại sao khi ở bên cậu lại có cảm giác ấm áp như vậy !
Shiho ngạc nhiên , rồi nhìn anh bằng một ánh mắt thương cảm , Anh cũng giống như Cô , điều vô cảm kể từ khi người thân mất đi . Kể từ khi Chị gái Cô Akemi chết , có lẽ Cô đã không còn cười 1 cách đúng nghĩa , nhưng Shinichi , chính Cậu ta đã cho Cô có lại được nụ cười nhưng Hôm nay cũng là Cậu ấy lấy đi nụ cười đó từ Cô .
- Cậu cũng mất đi người thân sao ?
Nhìn thấy Rei trầm mặt , có vẻ nhớ về quá khứ đau khổ lúc trước của mình , có lẽ Cô đã chạm vào nổi đau của Anh :
- Xin lỗi vì đã chạm vài nỗi đau của Cậu !
Anh nhìn cô lắc đầu nói :
- Không sao !
Shiho nhìn Rei nói :
- Tại sao họ lại mất ?
Rei trầm mặt im lặng . Shiho thấy vậy liền nói :
- Nếu Cậu không muốn nói cũng không sao ?
Rei lên tiếng nói :
- Họ mất trong một vụ tai nạn ! Lúc đó tôi chỉ mới được 8 tuổi . Đối với một đứa trẻ 8 tuổi là khoảng thời gian vui vẻ hạnh phúc bên gia đình , vui đùa cùng bố mẹ . Nhưng tôi lại phải chảy qua một nổi đau lớn !
- Tôi đã từng là một đứa trẻ vui vẻ hoà đồng như bao đứa trẻ khác . Có một gia đình hạnh phúc . Có ba có mẹ yêu thương . Nhưng tai nạn đó đã cướp mất tất cả của tôi . Khiến tôi từ một người vui vẻ hoạt bát . Có một gia đình hạnh phúc trở thành một cô nhi . Từ đó tôi trở nên lạnh lùng không còn cười nửa thậm trí tôi còn tự tách mình ra khỏi thế giới này . Tách mình ra khỏi mọi người xung quanh . Tôi đã trở thành một người không có bạn bè . Tôi trở nên cô đơn và chỉ có một mình !
- Sau khi anh trai của ba tôi chính là hiệu trưởng của trường RI nhận nuôi tôi và đưa tôi vào trường học . Tôi đã cấm đầu vào học Học bất kể ngày đêm không để bản thân có bất kỳ thời gian gảnh nào vì tôi muốn dồn hết thời gian vào việc học để quên đi nỗi đau thương ấy !
Nghe đến đây Shiho đã rơi nước mắt . Hoàn cảnh của Rei rất giống , thật sự rất giống Cô thậm chí còn đáng thương hơn Cô , đột nhiên Cô lại muốn nói về quá khứ của mình cho Anh biết , Shiho trầm mặt nói :
- Tôi và chị gái tôi Miyano Akemi, đều là thành viên bí mật của Tổ chức Áo Đen. Mẹ tôi là người Anh tên Miyano Elena và ba tôi là người Nhật tên Miyano Atsushi, cả hai đều là nhà khoa học nổi tiếng ! Cả hai từng phục vụ cho một tổ chức tội phạm mà chúng tôi gọi chúng là tổ chức áo đen . Một tổ chức giết người máu lạnh . Họ đã qua đời với nguyên nhân không rõ ràng và không hề có chút manh mối gì liên quan đến cái chết của Họ !
- Từ nhỏ tôi Là một thần đồng , Nên đã được tổ chức gửi đi du học ở Mỹ. Năm 15 tuổi, Tôi trở về Nhật và tiếp tục dự án khoa học vẫn còn dang dở của cha mẹ mình với bí danh mật là Sherry. Theo lệnh của tổ chức , Tôi đã nghiên cứu ra một loại hợp chất hóa học có tên là APTX-4869 , nó có khả năng giết người mà không để lại dấu vết gì . Mặc dù tính năng của loại thuốc này vẫn chưa hoàn chỉnh và nó vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm , Nhưng Tổ chức Áo Đen bọn chúng đã quyết định sử dụng thuốc nay trong một số vụ giết người , và Tôi là ngừơi nắm giữ danh sách những nạn nhân của APTX-4869 , trong đó có cả Shinichi !
- Vì nghi ngờ tổ chức Áo Đen dính líu đến cái chết của chị gái tôi là Miyano Akemi . Vì Chị ấy luôn tìm mọi cách giải thoát cho mình và tôi thoát khỏi tổ chức Áo Đen . Sau khi điều tra đựơc cái chết của chị tôi là do họ gây ra . Tôi đã cho ngưng toàn bộ các công trình nghiên cứu do tôi phụ trách và Tôi từ chối tiếp tục giúp bọn chúng làm việc và đã bị tổ chức bắt giam vì tội chống đối . Biết không thể thoát khỏi bàn tay của tổ chức giết người này, tôi quyết định tự sát bằng chính viên thuốc mà mình đã tạo ra. Tuy nhiên , tôi vẫn không chết mà chỉ bị teo nhỏ lại thành một đứa bé 7 tuổi giống như Kudo Shinichi .
- Tôi cũng giống như cậu từ nhỏ không có bạn . Sống cách biệt với mọi người . Lúc nào cũng chỉ biết cấm đầu vào nghiên cứu ! Cũng dần trở nên mất đi tuổi thơ rồi không có bạn bè , người thân duy nhất chỉ có Akemi !
Rei khá bất ngờ vì câu chuyện của cô mặc dù anh thừa biết cô không phải là người đơn giản nhưng không ngờ cô lại là thành viên của một tổ chức tiếng tâm lừng lẫy như vậy và họ lại trãi qua nhiều chuyện ly kỳ như vậy . Và Rei cũng biết không ít về tổ chức đó , anh biết mức độ đáng sợ của nó . Anh nhìn cô nói :
- Thật không ngờ !
Shiho cười nói :
- Câu chuyện này thật khó tin phải không ? 2 người trưởng thành lại có thể biến thành 2 đứa trẻ nhờ vào một loại thuốc đặc biệt có tên gọi APTX-4869 ! Nghe cứ như truyện cổ tích nhỉ ?
Anh nhìn cô nói :
- Và định mệnh đã cho cô gặp được Kudo Shinichi đúng không ?
Cô ngước mặt lên bầu trời đầy sao rồi cười nói :
- Chắc vậy !
Anh tiếp tục nói :
- Cậu có thể kể cho tôi nghe cuộc gặp gỡ của 2 người ?
Nghe đến đây cô cúi mặt xuống nhớ lại những kí ức đó , làm lòng Cô theo đau đớn . Anh thấy vậy liền nói :
- Tôi chỉ tò mò chút thôi nếu như làm cậu đau lòng thì coi như tôi chưa nói gì đi ?
Cô mĩm cười nói :
- Không sao ! Chỉ là hơi đau lòng thôi ! Nếu cậu muốn biết tôi sẽ kể !
Shiho bắt đầu nói về lần đầu gặp gỡ của Cô và Shinichi :
- Sau khi uống viên thuốc và bị teo nhỏ thành 1 đứa trẻ 7 tuổi với thân hình nhỏ bé đó tôi có thể dễ dàng trốn thoát qua mán giặt . Tôi lang thang trên đường không biết đi về đâu thì một tia hi vọng đã ló lên đó chính là Kudo Shinichi người cũng bị thu nhỏ giống tôi . Tôi nghĩ cậu ta sẽ đồng cảm với tôi nên tôi đã tìm đến nhà cậu ta và ngất xỉu trước nhà cậu ta lúc đó bác tiếng sĩ Agasa đã đưa tôi vào nhà chăm sóc cho tôi . Khi tôi tỉnh lại tôi đã kể cho ông ấy nghe mọi chuyện . Tôi và ông ấy đã cùng nhau nghĩ ra một cái tên giả là Ai Habara . Sau đó tôi bắt đầu đi học như một đứa trẻ 7 tuổi bình thường . Ngày đầu tiên tôi đi học và lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ấy trong bộ dạng 1 đứa trẻ 7 tuổi với cái tên Edokawa Conan . Lúc đó tất cả mọi người đều rất hào hứng trước sự xuất hiện của tôi với danh nghĩ học sinh mới . Nhưng chỉ có cậu ấy là tỏ vẻ không quan tâm đến . Điều đó khiến tôi cảm thấy cậu ấy rất đặc biệt . Tôi bắt đầu chú ý đến cậu ấy . Quan sát cậu ấy . Nhìn cậu ấy vui vẻ lạc quan cười nói với những người bạn cùng lớp như 1 đứa trẻ 7 tuổi thật sự . Lúc đó tôi thật sự cảm thấy rất ngưỡng mộ cậu ấy ngưỡng mộ cách mà cậu ấy đối mặt với việc bị teo nhỏ thành một đứa trẻ và biến nó thành một phần của cuộc sống , điều mà tôi khó có thể làm được dù trong hình dạng trẻ con thì tôi cũng không thể hoà nhập với họ được vì tôi chưa từng có bạn trước đây . Trước đây tôi chỉ có một mình không hề có bạn bè cho đến khi tôi gặp được cậu ấy và đội thám tử nhí . Bọn nhóc đã rủ tôi cùng tham gia , lúc đầu tôi đồng ý tham gia vì có cậu ấy nhưng dần dần chúng đã thay đổi tôi , giúp tôi cảm nhận được thế nào là tình bạn , giúp tôi cảm nhận được thế nào là tuổi thơ được vui đùa bên bạn bè nó khác hẳn với tuổi thơ lúc bé của tôi chỉ gắn liền với các thí nghiệm hoá học . Cậu ấy và bọn nhóc là người giúp tôi bù đấp được những khiếm khuyết trong tuổi thơ của tôi . Chúng tôi từng ngày từng ngày một đi học cùng nhau , cùng nhau ra công viên đá bóng , cùng nhau chơi các trò chơi điện tử do bác Agasa tạo ra , cùng nhau phá các vụ án . Dần dần tình cảm tôi dành cho cậu ấy đã không còn đơn giản là tình bạn nửa . Ở bên cạnh cậu ấy tôi cảm thấy rất ấm áp như khi ở cạnh chị gái tôi . Cách mà cậu ấy quan tâm tôi , giúp tôi vượt qua nỗi sợ hãi với tổ chức máu lạnh đó . Và cả cách cậu ấy bất chấp mọi nguy hiểm bảo vệ tôi khỏi người của tổ chức . Tất cả những điều đó đã khiến tôi yêu cậu ấy nhưng chỉ là tình cảm đơn phương . Tôi luôn ép mình nghĩ rằng do cậu ấy nhiều lần bảo vệ tôi nên tôi chỉ dựa dẫm vào cậu ta nên đã nhận định sai tình cảm của mình dành cho cậu ta . Nhưng lần đó khi đối mặt với sống chết tôi bảo cậu ta mặt kệ tôi nhưng cậu ta lại nắm chặc tay tôi rồi nói rằng " Tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu bằng cả tính mạng của mình " khi nghe được những lời đó tôi cảm thấy rất ấm áp và cảm động . Từ lúc đó tôi biết mình không thể dối gạt bản thân nữa tôi đã yêu cậu ấy . nhưng cậu ấy còn có một người bạn thanh mai trúc mã là Ran Mori . Cậu ấy luôn dành nhiều sự quan tâm đặc biệt cho cô ấy , khi cô ấy gặp nguy hiểm cậu ấy dừng như phát điên lên , khi cô ấy khóc cậu ấy đau lòng , khi cô ấy bị thương cậu ấy sót xa . Cậu ấy lúc nào cũng lẻo đẻo theo tôi xin thuốc giải để trở về gặp cô ấy . Lúc đó tôi thấy sót xa lắm sót xa cho mối tình đơn phương của mình . Đau lòng lắm khi thấy người con trai mình yêu dành nhiều tình cảm cho người con gái khác như vậy . Lúc đó tôi đã quyết định chôn dấu mối tình đơn phương này mãi mãi không nói cho cậu ấy biết vì tôi nghĩ mình chỉ là một người cộng sự của cậu ấy thôi . Còn Ran mới là người cậu ấy yêu . Nhưng khi boss bị tiêu diệt , tổ chức áo đen hoàn toàn sụp đổ . Và tôi cũng đã tìm ra loại thuốc giải độc đưa chúng tôi về hình dạng cũ thì cậu ấy đã nói với tôi rằng " Cậu ấy yêu tôi " lúc đó tôi thật sự rất bất ngờ vì trước giờ tôi cứ nghĩ là mình đơn phương thì nghe được cậu ấy nói " thật ra tớ đã yêu cậu từ rất lâu rồi " " Và tớ đã sai lầm trong việc nhận định tình cảm của mình dành cho Ran là tình yêu . Thật chất nó chỉ là tình bạn " khi nghe được những lời nói đó tôi vừa hụt hẫn vừa vui mừng . Tôi còn chưa dám tin đó là sự thật nữa thì cậu ấy lập đi lập lại bên tay tôi "Tớ yêu Cậu" " Tớ yêu cậu " câu nói đó khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì sao tất cả mọi chuyện thì chúng tôi cũng đã có một sợ dây liên kết tình yêu . Nhưng cũng chính tay cậu ấy cắt đứt sợ dây liên kết đó !
Rei nhìn cô nói :
- cậu rất yêu cậu ấy !
Shiho cuối mặt trầm giọng nói :
- Phải tôi rất yêu cậu ấy ! Rất yêu...
Rei nhìn Shiho nói :
- Cậu có lẽ may mắn hơn tôi một chút . Ít nhất cậu cũng biết được cảm giác yêu và được yêu . Còn cả cảm giác có bạn bè còn tôi . Tôi chưa từng yêu ai nên không biết tình yêu là như thế nào . Thậm chí tôi còn chưa biết cảm giác có bạn ra sao nữa !
Shiho nghe Rei nói vậy , Cô đã không kiềm được mà quay sang nắm lấy đôi bàn tay anh . Rei hơi sửng sốt vì hành động bất ngờ này của Shiho , Hơi ấm từ tay Shiho truyền qua tay Anh . Nó làm cho anh có cảm giác rất ấm áp như anh mặt trời sưởi ấm trái tim lạnh giá của anh . Anh nhìn cô bằng một ánh mắt ngạc nhiên . Cô đáp lại anh bằng một nụ cười :
- Tôi sẽ giúp cậu cảm nhận được thế nào là tình bạn . Bây giờ cậu có muốn trở thành bạn với tôi và tất cả mọi người không ?
Anh ngạc nhiên vô cùng lần đầu tiên có người muốn làm bạn với 1 người lạnh lùng như anh , lần đầu tiên trong đời Anh nghe được có người muốn cùng Anh làm bạn . Trong lòng anh bây giờ rất ấm áp . Anh bất giác mĩm cười , một nụ cười thật sự , Rei đầy xúc động nắm chặt bàn tay Shiho nhìn cô bất giác gật đầu .