VƯỜN HOA TRONG LÂU ĐÀI
Ngài Dracula đang ngồi tận hưởng những li trà và tận hưởng làn gió mát cùng ánh trắng thanh mát trong vườn hoa.
Bông hoa nào cũng nở rộ thật to và thật đẹp, tràn ngập mùi hương thoang thoảng khắp khu vườn
"Thưa ngài, Đại Bá Tước tới rồi" Ông quản gia cúi đầu cung kính nói
"Cho ông ta vào đi" ngài Dracula vẫn thong thả uống trà
"Kính chào Đế Vương Dracula " Giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau lưng ông, nhưng ông vẫn không quay lại mà vẫn điềm tĩnh nói
"Cô không phải Bá Tước Kanyo thì phải"
"Hôm nay tôi đến thay ông ấy, ông ấy bận việc thưa ngài"
"Chuyển số đồ đấy tới Biệt Thự" Ông nhẹ nhàng nói
"Vâng thưa ngài" Nụ cười lạnh lẽo xuất hiện trên gương mặt cô, giọng nói nhỏ nhưng đủ để ông nghe thấy" Ngài quên tôi rồi sao ngài Dracula...?!.." Nói rồi cô gái biến mất, để lại ngài Dracula với nụ cười bí ẩn trên môi " Sao ta có thể quên được cô chứ - Kioshata Yumi, và ta sẽ chờ xem cô sẽ làm gì khi trở về"
------------------------––––––-----
"Shu, có phải ngài đã quên em rồi không???" Hình ảnh một cô gái với mái tóc nâu và đôi mắt xanh dương hiện lên sự u buồn
"Yumi...em...sao..em lại"
"Có phải ngài không còn yêu em nữa không??? Ngài có phải đã bỏ quên em và yêu 1 người con gái khác hay không???? Ngài trả lời em đi" Dòng nước mắt chảy xuống khuôn mặt của người con gái đó, hình ảnh bắt đầu mờ dần
"Yumi....ta xin lỗi...xin em đừng đi.." Shu cố với tay cô gái ấy nhưng cô gái càng ngày càng xa dần
"YUMI!!!" Shu bật dậy thở dốc, ánh mắt đục ngầu sự u buồn.
Anh đã gọi tên cô, lại mơ thấy cô, và mơ thấy cô đang rời xa anh dần dần, dù anh níu kéo vẫn không giữ được cô.
Anh gác tay lên trán, sự mệt mỏi hiện rõ trong từng tiếng thở của anh
"Lại mơ giấc mơ ấy à" Ray đứng dựa cửa
"Ừ thật mệt mỏi mà" Ánh mắt Shu buồn khi nói ra
"Vậy thì nghỉ ở nhà đi" Nói rồi, anh biến mất.
Shu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng của ánh trắng chiếu sáng vào căn phòng tối.
Tại sao nỗi đau ấy cứ theo anh mãi??! Tại sao anh vẫn không thể thoát khỏi nó??!!
---–––---–––----–––----–––----––––--
Tất cả lên xe đến trường học, trên đường không ai nói với ai
"Shu không đi học sao" Haru mở lời, phá vỡ bầu không khí ấy
"Cậu ta không được khỏe" Ray khoanh tay trước ngực nói
Haru nắm chặt cặp của mình, từ hôm qua Shu đã như vậy....!Có phải vì Yumi hay không???? Rin nhìn Haru, cô biết rằng cô đã yêu Shu nhưng lại không dám mở lời, chỉ biết đứng nhìn anh từ xa mà thôi.
Tất cả mọi người ở đây, kể cả cô em gái cô, Rin biết rằng họ đều đã yêu bọn hắn.
"Không sao đâu Haru-chan, anh ta sẽ khỏe lại thôi" Akai ngả người về phía sau
"Ừm" Haru nói nhưng trong lòng cô vẫn rất lo cho Shu, Shu anh có sao hay không???
––––––––––———–---------–––---
Đến trường, mọi người ai cũng về lớp.
Chỉ riêng Rin, cô đi lên sân thượng để tận hưởng làn gió và ánh trắng sáng, như vậy mới không mệt mỏi.
Chứ vào lớp lại gặp Zen, chạm mặt anh cô sẽ không còn là chính mình nữa.
Rin thở dài, cất lên bài hát"Nothing's Gonna Change My Love For You" giọng hát của cô thật cao nhưng cũng thật trong trẻo, nó pha lẫn một chút u buồn và thật sau lắng.
Cô gửi tất cả những suy nghĩ và tình cảm của cô vào trong bài hát
"If I Had To Live A Life Without You Near Me"
"The Days Would All Be Empty"
"The Nights Would Seem So Long"
"With You I See Forever Oh So Clearly"
"I Might Have Been In Love Before"
"But It Never Felt This Strong"
"Our Dreams Are Young And We Both Know"
"They'll Take Us Where We Want To Go"
"Hold Me Now"
"Touch Me Now"
"I Don't Want To Live Without You"
"Nothing's Gonna Change My Love For You"
"You Ought To Know By Now How Much I Love You"
"One Thing You Can Be Sure Of"
"I'll Never Ask For More Than Your Love"
Hát đến đây, bỗng nhiên cô dừng lại.
Một giọng nói từ phía sau vang lên
"Cô cũng có lúc như này sao...." Giọng nói phát ra từ lan can san thượng, cô quay lại thì thấy Zen đang nằm ở đấy
Cô im lặng một hồi, thấy không có hồi đáp từ cô hắn mở mắt ra nhíu mày lại nhìn về phía Rin
"Sao không trả lời ta..."
Rin khẽ cười gió " Ừm....." Giọng nói chứa lẫn buồn vui lẫn lộn
"Bài này không phải là Nothing's Gonna Change My Love For You sao...?" Zen nói
"Phải, là nó...." Cô khẽ vén những mảng tóc đã bị làn gió thổi bay đằng sau tai.
Zen bỗng nhìn cô không chớp mắt, cô thật đẹp.
Đôi mắt ấy, đôi môi ấy, tất cả đều như quyến rũ anh.
Nhưng đặc biệt là đôi mắt ấy, đôi mắt to tròn, lạnh lùng khiến anh không thể rời mắt khỏi.
"Hình như cô đã yêu một người nào đó"
".....!Đã từng thôi..." Mặt cô đen lại khi anh nói đến " Tôi không muốn nhắc về chuyện đấy nữa" Ánh mắt cô buồn thắm cùng với sự đau đớn tột cùng.
Dù cô không muốn nhưng anh vẫn có thể nhìn được tâm trạng cô ra sao.
"Ta cũng vậy.
Ta đã yêu một người con gái" Nghe Zen nói, lòng cô đau thắt lại.
Cảm giác đau không thể tả được.
Đôi mắt anh nhìn lên bầu trời đầy sao
"Ayumi.....phải không..??" Rin chợt nói, Zen quay qua nhìn cô nhưng lại im lặng, không nói một lời.
Tại sao luôn là Yumi, mà không phải là cô - Rin????
"Tôi...về lớp đây..." Rin cười nhạt xách cặp xuống dưới cầu thang.
Cô cảm thấy lòng mình đau thắt lại, hình ảnh của Yumi quá lớn trong Zen và cô biết mình sẽ không có chỗ trong tim anh.
Nhưng tại sao tim cô lại không nghe theo bởi vì có lẽ nó đã yêu anh rồi.
Khi Rin đi, Zen ngồi lại vậy ra cô nghĩ anh vẫn còn yêu Yumi.
Điều đó anh không thể không phủ nhận được, Yumi vẫn còn trong trái tim anh, nhưng bây giờ trong lòng anh lại quan tâm đến cô - Rin, cô có biết hay không????
----––––---———––—––—--
Haru không thể học được, lúc này cô chỉ nghĩ tới Shu và cô muốn về biệt thự ngay lập tức để gặp anh.
Nhưng không hiểu sao trong lòng cô lại có cảm giác không lành..., giống như có một người nào đó sắp cướp mất Shu đi.
Nôn nóng và lo lắng.....
–-------–––––—–———–———–
Thời gian trôi qua rất nhanh, đồng hồ đã điểm 12h, tất cả các học viên ra về khi tiếng chuông vang lên cùng với tiếng xào xạc của những chiếc lá.
Mọi người lên xe trở về biệt thự, bọn hắn có cảm giác quen thuộc và linh cảm không lành sắp xảy ra.
Linh cảm này chính là từ trong biệt thự của bọn hắn
"Chúng ta nhanh về thôi, sắp có có chuyện xảy ra rồi"
Ray nói với khuôn mặt nghiêm trọng.
Bọn nó quay qua nhìn từng người bọn hắn, ai nấy cũng đều căng thẳng, chẳng lẽ sắp có chuyện xảy ra ư???? Haru bấu chặt váy, không lẽ cảm giác lúc nãy của cô là thật sao????" SHU...?????"
---–——–Ở BIỆT THỰ–——---––—
Cánh cửa biệt thự chợt mở ra, 1 cô gái bước vào trên tay xách một đống đồ của bọn hắn, đôi mắt tím sáng lên, trên môi nở nụ cười bí ẩn
"Ta đã về rồi đây, biệt thự của ta" Cô sải bước theo chiếc cầu thang to lớn được phủ tấm thảm đỏ.
Nơi này vẫn như vậy, mọi thứ hầu như không thay đổi từ khi cô đi.
Bước tới một căn phòng hình như có người bên trong, cô nhẹ nhàng đẩy cánh cửa và bước vào.
Căn phòng tối đen như mực nhưng nhờ có ánh trăng chiếu sáng nên nó sáng lên được chút, cô tiến lại gần chiếc ghế Sofa dài thẳng gần cửa sổ.
!!!!!MỘT HÌNH BÓNG QUEN THUỘC, TÌNH YÊU CŨ TRỞ VỀ, NGƯỜI CON TRAI EM YÊU NHẤT!!!!!!!!
Yumi như không kìm lại được nước mắt của mình, Shu đúng là ngài rồi.
Khuôn mặt lúc xưa vẫn không thay đổi, dáng người đó phong cách đó, những kí ức cũ như ùa về trong em.
Shu à, bao năm qua em rất nhớ ngài, Shu em đã về với ngài rồi đây! Yumi bỏ túi đồ xuống, đến gần bên Shu, chạm vào khuôn mặt ấy, đôi mắt tím u buồn đến rợn người.
Chợt Shu nhíu mày, miệng khẽ gọi " Yumi....!!." Cô mỉm cười, cuối xuống hôn nhẹ lên đôi môi của anh, " Là em, Yumi đây, em đã trở về bên ngài rồi đây, Shu..!!!!"