Trong căn biệt thự, 1 lần nữa khung cảnh như lập lại quá khứ đấy, bóng tối nhấn chìm tất cả mọi thứ, những ký ức đau thương ùa về......!Trước mặt anh là người mang danh mẹ anh hay là Haru????!! Anh yêu ai và ai là người quan trọng đối với anh???!.....
"Ai là người quan trọng đối với con Shu à, chỉ được chọn một mà thôi!" Bà ta chống cằm nhìn về phía anh
Sao anh có thể chọn 1 trong khi 2 người đều là người quan trọng đối với anh.
Lời hứa của anh với Yumi, anh vẫn còn nhớ mãi, đền đáp cho cô và ở bên cô mãi mãi......nhưng bây giờ hình bóng của Haru đã quá lớn trong anh.
Phải làm sao mới tốt đây???! Anh nắm chặt tay lại, anh mắt dần se lại.
"Hãy nhìn xem" nói xong, chiếc rèm được hất lên, đó là Yumi đang bị buộc chặt vào chiếc ghế, ánh mắt bơ phờ nhìn về phía anh.
"Yumi..." Anh nhìn về phái cô, những hình ảnh của quá khứ về hai người lại ùa về, những tháng năm bên nhau hạnh phúc vui vẻ.
Anh vẫn còn nhớ cảm giác ôm cô trong lòng như thế nào...và sự đau đớn như thế nào khi mất đi Yumi
"Shu đây là người con gái con yêu rất nhiều không phải sao???! Tại sao lại phải do dự???! Sao không chọn luôn Yumi đi???!" Bà ta chống cằm nói
Shu không trả lời, bàn tay thì đang run.
Bọn hắn ở ngoài không ai nói lên một lời, chỉ biết đứng nhìn thôi
"Shu, ngài có nhớ về lời hứa ngài hứa với em hay không??! Ngài nói rằng ngài rất yêu em, ngài nói rằng em là cả sinh mạng của ngài và là người sẽ ở bên em mãi mãi.
Ngài không nhớ hay sao??!!" Yumi cười đắng, ánh mắt u buồn hiện rõ lên
"Ta nhớ chứ, ta vẫn nhớ chứ!! Làm sao ta có thể quên được lời hứa đấy!!" Shu cười nhạt
"Trái tim ngài còn em hay đã dành trọn cho 1 người khác mất rồi?" Yumi cúi đầu xuống, mái tóc màu hồng che đi sự u buồn trong đôi mắt của cô.
Cô không muốn tin, không tin rằng anh đã dành cho người khác.
Cô không tin!!!!
"Trái tim ta.......!vẫn còn em nhưng......hình bóng em....đã..." Shu khựng lại
"À ta quên mất luật lệ của trò chơi này" Bà ta chen vào nói
"Luật lệ?" Shu nhướng mày nhìn bà
"Đúng vậy! Người còn lại sẽ trao đổi cái chết!" Nụ cười ác độc hiện rõ trên khuôn mặt
"Ý bà là sao hả???! Bà lại muốn cái gì???!" Shu quát lên.
Anh không thể tin nổi, người này có phải là MẸ ANH HAY LÀ MỘT CON QUỶ NỮA!!!? Tàn nhẫn với tất cả kể cả với con trai của mình.
"Nếu con chọn Yumi thì con bé này sẽ chết và than xác nó sẽ thuộc su về ta mãi mãi, còn nếu như con chọn Haru thì linh hồn của Yumi sẽ biến mất vĩnh viễn không bao giờ trở về nữa! Con hãy chọn đi" Ánh mắt anh ngày 1 đơ ra khi nghe bà ta nói xong.
Bà ta nói gì vậy???! Chọn người này thì người kia sẽ chết???! Sao mà anh có thể làm được chứ???!
"Bà quá nhẫn tâm mà!!!" Mặt Shu tối sầm lại, chiếc răng nanh mọc ra càng dài, sự tức giận càng ngày bộc lộ rõ ra, đấm mạnh vào tường
"Nhẫn tâm, độc ác,xảo nguyệt điều đấy đã in rõ trong ta rồi CON TRAI!" Bà ta cười khẩy ánh mắt nhìn Shu
"Và đó cũng chính là lý do bà không bao giờ được tình yêu từ cha tôi! Và sẽ không bao giờ bà có được tình yêu từ ông ấy vì bà quá ác độc!!!" Shu khẽ nhếch môi, bà đâu biết khi anh nói ra điều đó anh đau đến cỡ nào
Bà ta ngưng cười lại " Con đừng chọc tức ta Shu à, con biết khi ta tức giận sẽ như thế nào mà"
"Bà mong lắm sao, khao khát và mong rằng sẽ được tình yêu từ ông ấy, sự quan tâm từ ông ấy nhưng bà được gì ngoài hai từ LẠNH LÙNG của ông ấy chứ!!! Người mà ông ấy yêu thật sự chỉ có mình.......HOÀNG HẬU LIANA MÀ THÔI!!!!" Shu gào lên, ánh mặt lạnh tanh nhìn bà ta, miệng thì cười đắng
"SHU ĐỪNG CHỌC GIẬN TA!!!!" Bà ta đứng dậy, trên tay cầm cây kiếm lê bước tới chỗ của Shu.
Mỗi tiếng 'Cạch Cạch' vang lên ngày một to từ đầu kiếm.
"Ta đánh giá cao sự dũng cảm của con Shu! Con bé này không phải quan trọng với con lắm sao?! Vậy ta sẽ cho nó xem......cảnh của mấy năm trước CHỨNG KIẾN NGƯỜI MÌNH YÊU BỊ GIẾT!!! HAHAHAAHA!!!" Bà ta cười thật to, từng là một Thiên thần nhưng lại bị đầy xuống dưới địa ngục và trở thành một con quỷ dưới đấy! Nói rồi 'Xoẹt' anh hộc máu ra dưới sàn nhà.
"Shu à chạy đi em xin ngài!!!" Yumi hét lên
"Đừng...lo..cho..ta..,....ta ổn..mà.
Em...đừng...lo..Yumi..à" Shu đứng dậy lau vết máu trên miệng anh.
Quay lại nhìn Yumi
"Ngài Shu à....e..m xin ngài..." Yumi yếu dần nhưng Shu vẫn đứng đó, trước mặt MẸ ANH - trong thân xác của người con gái anh yêu đang cầm cây kiếm từ từ về phía anh
"Shu! Chạy đi cậu nghe không??!" Hiro định chạy tới nhưng bị một ma lực trong suốt nhốt bọn hắn nên không thể nào thoát khỏi đó được.
"Khốn kiếp thả bọn ta ra!" Hiro lạnh lùng nói
"Mọi người không sao, đừng lo cho tôi" Shu nói với ánh mắt chắc nịch, sẽ không sao cả yên tâm!!
"Hãy chờ xem cậu ấy làm gì?" Zen trầm giọng nói, một khi nó chắc chắn điều gì thì sẽ không có chuyện gì xảy ra, điều này đã bộc lộ khi cậu còn nhỏ và khi lớn lên vẫn không......thay đổi
Bà ta đi tới với khuôn mặt lạnh tanh " Con vẫn gan dạ như ngày nào..."
Shu nhìn thẳng vào mắt bà, miệng nhếch lên " Bà đã giết tôi một lần rồi, thì tại sao tôi phải sợ!".
Bà ta giơ thanh kiếm lên, lưỡi kiếm sáng lên chợt dừng lại, ánh mắt hồng hiền hào trở lại, đôi tay bà run không thể dich chuyển thanh kiếm
-Shu à...t..ôi xi.n anh hãy chạy đi,....xinh nh đừng ở đây...tôi sẽ...mất kiểm soát mất- Ánh mắt vô thức gọi tên anh
"Haru,...là em s..ao?!" Shu dừng lại, ngước đầu lên nhìn.
Chính là đôi mắt ấy, chính là Haru, kể cả linh hồn cô ấy cũng hiện rõ trong đôi mắt ấy
Chết tiệt!! Con bé đó nó kiểm soát được ta, trái tim nó đã thức tỉnh và nó bắt đầu kháng lại ta.
Ugh, ta không dịch chuyển....được.
Không lẽ nào tình yêu đã giúp nó phản kháng lại ta ư??! Không thể nào!!!?
"Haru hãy trở về với ta đi, ta đã rất lo lắng cho em,....nhiều lắm em biết không???! Em nói rằng vì sao lại quan tâm và yêu thương em bởi vì...!TA YÊU EM, TA YÊU EM NHIỀU LẮM!!! Ta yêu em muốn phát điên lên khi không tìm được em, muốn trở thành con người bình thường ở bên em, bỏ đi thái độ lạnh lùng kia mà thay vào đó là trẻ con và ngốc nghếch chỉ để em chú ý đến ta!! Em cũng nói em yêu ta mà đúng không!??? Vậy thì hãy về bên ta...Haru..ta..cần em Haru!!" Shu đưa tay trước mặt Haru, khuôn mặt tuấn tú rực sáng như mặt trời khiến nó ấm áp vo cùng!!
Cả thân hình bỗng dừng lại, thanh kiếm rơi xuống thảm đỏ, hai đôi mắt cô mở to ra, hai hàng nước mắt tràn xuống "Shu...." Đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm Shu như tìm thấy 1 niềm vui, hạnh phúc.
Cuối cùng anh cũng nói yêu cô, cuối cùng cô cũng nghe được những lời nói từ trong trái tim anh nói ra....