***
Vài phút trước ...
Yori yên lặng đưa tay ra trước mặt bể, rồi lại lẩm nhẩm đọc một câu thần chú khác ...
Nước trong bể đang dần đóng băng ...
Cô nhắm mắt, những ngón tay hơi run run nắm chặt lấy chiếc váy đồng phục đã bị ướt, những giọt nước lạnh như băng nhỏ xuống mặt sân bê-tông.
Vụt !
" Tránh xa Hime ra !!"
Một mái tóc bù xù với những sợi màu đen huyền, đôi mắt tím chứa đầy sự giận dữ ...
Anh xô mạnh Yori sang một bên, nhảy ùm xuống bể nước kia.
Yori ngã thật mạnh xuống sân trường, làm đầu gối bị trầy xước một vết to, máu bắt đầu rỉ ra từ vết thương khá là nặng. Đôi mắt cũng không còn rực lên một màu đỏ, cô mở he hé mắt, rồi lại ngất lịm đi.
Còn anh.
Anh lo lắng nhìn cái thân thể bé nhỏ đang chìm nghỉm dưới dòng nước kia, không còn chút bình tĩnh nào mà cứ lao vào bể nước băng giá không đáy.
Tuy là phép thuật chưa kịp hoàn thành nên nước chưa đóng băng nhưng nó vẫn cón vương vẫn của nhưng từ ngữ trong câu thần chú dài ngoằng, khiến cho nước càng thêm lạnh ...
Anh bơi xuống chỗ của người con gái bé nhỏ,cởi phăng chiếc áo khoác do vướng víu và ôm trọn lấy Hime.
Roạt !
Tóc tách ... Tóc tách ...
Anh ôm thật chặt lấy Hime, đặt cô xuống bãi cỏ ở gần đó, rồi đặt hai tay lên ngực cô, ấn thật mạnh !
Khụ ! Khụ ! Khụ !
Hime ho sằng sặc, một tay thì che miệng, một tay còn lại túm chặt lấy chiếc váy kẻ ca-rô đã ướt sũng.
Nước trào ra từ miệng, vấy lên bàn tay nhỏ bé, từng giọt chảy ra từ kẽ ngón tay.
Hime thở dốc, đôi mắt bắt đầu mở hờ. Điều đầu tiên cô thấy là một thân ảnh cao ráo, khắp nơi đã ướt như chuột lột, còn có tiếng thở dốc.
" Ai ... "
Hime còn chưa kịp mở miệng thì anh đã ôm lấy cô. Kaito siết chặt cô trong tay, một bàn tay kia đặt lên đầu cô ...
Có thứ ánh sáng màu trắng kì lạ phát ra, nó bay lên thành hơi thành khói rồi bỗng bị hấp thụ vào cái gì đó. Chúng bị hút bởi chiếc vòng thánh giá bằng bạc có gắn viên ngọc màu đen của anh ...
Anh nới lỏng Hime ra thì thấy cô đã chìm vào cơn hôn mê.
Tốt ! Cô đã không thấy anh ! Cô không thấy anh vừa làm cái gì.
Điều anh vừa làm đã xóa đi kí ức của cô, một kí ức bé nhỏ về cái sự nguy hiểm trong gang tấc ... Không nên để cô nghĩ xấu về bạn mình trong khi ... Anh biết, anh biết vì sao bỗng nhiên Yori lại làm như vậy ...
Cộp ... Cộp ... Cộp
Đôi môi đỏ của anh vẽ ra thành một nụ cười nhẹ :
- Nhờ cậu cô bé kia nhé !
Kiba đút một tay vào túi quần, lười biếng nhìn xung quanh và nhanh chóng đã hiểu được việc gì vừa xảy ra !
- Hừ ... Lại là cái thứ chết tiệt kia đúng không ? Đã bảo ông ta lúc nào cũng phải đem theo trong người rồi mà !!
Kaito bế bổng Hime lên :
- Hiệu trưởng nhiều việc, quên là phải !
- Quên quên con khỉ ! Ông ta đãng trí từ bé rồi ! - Vừa nói Kiba vừa tiến đến chỗ Yori, lục lọi trong chiếc túi nhỏ trên chiếc váy đồng phục, rồi lôi ra một thứ phát ra tiếng leng keng - Đây rồi !
Đó là ... chùm chìa khóa mà Yori đã cầm lúc nãy !
Kiba thở dài thành tiếng rồi đút chùm chìa khóa đó vào túi quần, lấy ra chùm chìa khóa khác và đút vào túi của Yori.
Khi cậu quay đầu lại ... Bóng dáng của Kaito đã biến mất tăm !
Yori hơi cựa người, rồi từ từ ngồi dậy, một tay cô ôm lấy đầu:
- A... Sao đau thế nhỉ ? Chuyện gì vừa xảy ra chứ ...
Yori ngơ ngác nhìn quanh một lúc rồi thấy Kiba đang lạnh lùng nhìn cô :
- Ki ... Kiba ...
Kiba phẩy phẩy tay rồi ngoảnh mặt đi :
- Đã đưa chìa khóa cho cái ông Lịch Sử đãng trí chưa ??
- Thôi ... Thôi chết !!
Yori đứng bật dậy nhưng rồi phải ngồi bệt xuống ... Cô đã phát hiện ra vết thương nặng trên đầu gối.
Yori lấy chiếc khăn giấy trong túi áo đồng phục ... chấm nhẹ lên vết thương rồi vội vàng chạy đi tìm thầy giáo ...
Còn Kiba ? Làm gì có ai biết cậu ta đã đi đâu .... Đã lên phòng ? Lang thang dưới sân ? Nằm ngủ ở gốc cây bàng ?
Chẳng ai biết rõ ... Chỉ biết là ... Kiba, cậu ấy đã biến mất ngay khi buông cho Yori một câu : "Đã đưa chìa khóa cho cái ông Lịch Sử đãng trí chưa ??"
***