* Tiếng chuông vang lên thông báo hết tiết *
Đây là lúc cho học sinh về ký túc xá.
Tôi cũng đã tỉnh dậy từ tiết 3, giờ mệt mỏi thu gọn sách vở vào trong cặp, thở dài não nề một tiếng.
Kiba đã lượn mất tăm từ bao giờ, lúc tôi dậy cũng thấy mình đã nằm trong phòng y tế.
Hắn ta có biết tôi đã hết hồn thế nào không? Còn tưởng mình bị mộng du suốt từ chỗ cửa lớp đến đây ! Không thì chắc là do ma ! Nếu không phải một bạn ngồi ở dãy bên cạnh nói thì chắc tôi đã hoảng sợ đến chết rồi !
Đáng ghét !!
Tôi khoác quai cặp lên vai, lôi chiếc khăn màu hồng nhạt mà tôi đã chuẩn bị từ sáng quàng vào cổ, kéo lên tận miệng.
Tôi không có ý định sẽ về phòng luôn, định đi dạo quanh sân trường một lát, tôi đã có dịp nào đi tham quan trường đâu mà.
Nhớ ra chiếc cặp khá là vướng víu, tôi nghĩ cũng nên chạy nhanh về phòng cất đi đã rồi đi cũng không muộn. Đằng nào bây giờ cũng vẫn còn sớm mà, tiết cuối lại được nghỉ !
Tôi bước đi được vài bước, miệng ngâm nga câu hát :
“Sing it out
Boy, you got to see what tomorrow brings
Sing it out
Girl, you’ve got to be what tomorrow needs
For every time that they want to count you out
Use your voice every single time you open up your mouth
Sing it for the boys
Sing it for the girls
Every time that you lose it sing it for the world
Sing it from the heart
Sing it till you’re nuts
Sing it out for the ones that’ll hate your guts
Sing it for the deaf
Sing it for the blind
Sing about everyone that you left behind
Sing it for the world
Sing it for the world
… “
Sing ( Sing It For The World ) – The Glee Cast
Chẳng mất đến 15’ để tôi đến được căn phòng rộng rãi của mình.
Tôi nhẹ nhàng cởi chiếc khăn len ra, đặt lên bàn trang điểm của mình. Nói là trang điểm nhưng tôi chẳng để một thứ mĩ phẩm nào trên đó cả, chỉ là vài món đồ linh tinh cùng có chiếc gương mà thôi.
Tôi đặt chiếc cặp vào gầm bàn học, lấy chiếc lược, chải lại mái tóc, thay bộ đồng phục bằng chiếc áo phông dài tay và chiếc áo khoác, bên dưới mặc chiếc quần bó màu đen, tôi lại quàng khăn, nhanh chóng bước ra ngoài.
***
Kiba ngồi trên mái ngói nãy giờ, cậu chỉ nằm ở đó, tận hưởng gió đêm cùng bầu trời đêm ngàn sao, tai nghe nằm im lìm ở hai tai.
Cậu đã thay bộ đồng phục bằng chiếc áo dài tay cổ tròn, quần dài màu đen.
Nhà trường không hề bắt buộc phải mặc đồng phục khi hết giờ học.
Mở đôi mắt đen lạnh lẽo, Kiba nhìn chăm chú lên bầu trời.
Ngày mai sao ? Mệt nhọc đây …
Một nụ cười nhạt khẽ xuất hiện trên môi, chứa đầy sát khí.
***
Tôi bước đi chầm chậm trên nền bê-tông.
Bàn chân chán nản mà đá một vài viên gạch trên đất.
Chán chưa ! Cái tội ngu không ! Đã không biết rõ đường còn thích đi lung tung ! Lạc rồi !
Tôi không hề biết rằng ngôi trường này lại rộng đến vậy nha ! Hai, ba khuôn viên kìa ! Đã thế chỗ nào cũng rộng thênh thang. Khác gì hai, ba cái thảo nguyên gộp lại đâu !
“ Haizzz … “
Tôi ngán ngẩm lắc đầu. Không được, phải đi tìm người hỏi đường !!
Tôi ngó nghiêng từng nơi một, nhưng hình như mọi người vẫn còn đang trong giờ học mất rồi ! Vắng tay không khác gì chùa bà đanh !
Được rồi nhé, tôi sợ cái trường này lắm rồi nha !
Tôi lo lắng bước tiếp, tìm từng ngóc ngách xem có ai không, tôi thậm chí còn tìm cả những bụi cây … = =
Một lúc sau …
Tôi chán nản ngồi vào chiếc ghế đá, thở dốc.
Mệt thật đấy. Chẳng lẽ phải ngủ ở ngoài này cả đêm ?
Tôi khép hờ mắt, nhìn về phía trước, miệng vô thức thổi mấy ngọn tóc rủ xuống mặt.
“ Em đang làm gì ở đây vậy ? “
Tôi giật bắn mình, nổi hết da gà, tôi hét lên một tiếng rồi ngã xuống đất.
Tôi quay xuống :
- Ai ui … Đau quá ! Ai … .Ai đó hả ??
- Đừng làm ta giật mình vậy chứ.
A ! Giọng nói này, tôi bối rối nhìn lên …
Anh Kaito !!