Tôi được mẹ dẫn ra ngoài phòng khách, ngồi xuống ghế sô-pha,ở ngay cạnh mẹ.Mẹ xoa đầu tôi,cười nói:
-Hime!Đối diện con là Kiba Hyuga,còn bên cạnh là hiệu trưởng của Học Viện Hoàng Hôn - Higashi Fujimoto!Đây là hai người mà mẹ muốn con gặp!!
"Kiba à?Tên hắn ta đây sao?"-Tôi vẫn không xua tan cảm giác khó chịu về hắn ta!!Ngay cả cái tên thôi sao mà tôi nghe cũng thấy không thoải mái!! ( >.< )
Sực nhớ đến người tên là Higashi, tôi quay sang ngài hiệu trưởng:
-Hiệu trưởng Fujimoto!Chào thầy ạ!
Tôi nhìn thầy ấy nở nụ cười hiền với tôi,nụ cười sao chứa đầy lòng khoan dung, sao mà thánh thiện đến thế??
-Đừng khách sáo thế!!Bây giờ thân phận của ta chỉ là khách của chủ nhà thôi!!
Tôi đặt một ngón tay lên má,lè lưỡi:
-Vậy cháu phải gọi là bác rồi nhỉ?Chắc chỉ bây giờ thôi!!Hì hì...
Tôi đang cười rất vui vẻ thì chạm phải ánh mắt mẹ.Sao hôm nay...đôi mắt mẹ không còn vui vẻ nửa?Không còn sáng nữa?Tại sao lại mang màu u buồn như vậy?Lạ quá...Nếu là vì ngón tay bị thương này thì tôi nghĩ là chuyện bình thường mà,ở nhà vì hậu đậu mà tôi bị thương suốt!!Mà cơ thể tôi cũng yếu lắm,nên không đi học nhiều,mà chủ yếu là mẹ dậy ở nhà.Lúc đó,mẹ cũng đâu lo âu như thế này?
Tôi nhìn mẹ chăm chú:
-Có chuyện gì sao mẹ?Hôm nay mẹ không khỏe à?Nếu là về việc con bị thương thì con thấy bình thường mà!!Có gì lớn lắm đâu.
Mẹ tôi cười cười,xoa đầu tôi,lắc nhẹ đầu ý muốn nói không có việc gì.
Nụ cười của mẹ...Tôi thấy gượng ép lắm!
Bác Higashi nãy giờ còn cười nói với tôi thì bây giờ lại lại chuyển sang ánh mắt lo lánh không kém gì mẹ cả!!Rốt cuộc là có chuyện gì nhỉ?
Tôi ngơ ngơ ngác ngác,cầm lấy quả quýt trên đĩa hoa quả,lấy tay bóc vỏ ra,tuy nhiên mắt vẫn nhìn bác Higashi và mẹ.
Vì vết thương ở ngón tay phải,nên bây giờ cử động mạnh có chút đau đớn,nhưng tôi lại cắn răng chịu đựng.Mải mê nhìn mẹ quá mà tôi không biết vết thương lại mở miệng,máu chảy,thấm ướt một khoảng trên chiếc băng ego.
Cảm thấy ươn ướt một cách kì lạ,tôi hoảng luôn khi thấy máu lại chảy nhiều ra.Từ bé đến giờ,tôi dường như bị bệnh sợ máu thì phải??Không biết từ bao giờ và lí do vì sao nhưng nhìn thấy máu thì tôi luôn sợ hãi,hồi bé có nhiều lần tôi ngát xỉu luôn vì thấy máu chảy.Lúc nãy cũng vậy,tôi sợ lắm nhưng vẫn cố gắng không để ý đến nó,cố vứt nốt chiếc đĩa vỡ xuống thùng rác vì tôi biết nếu đánh rơi bây giờ thì mẹ lại tốn công dọn dẹp.
Tôi ngây người ra,còn chưa kịp định thần lại thì tôi cảm thấy ngón tay đã trở nên thông thoáng,còn có chút sót vì có chất lỏng dính vào.Tôi nhìn xuống thì thấy bác Higashi đã đứng cạnh từ bao giờ,mẹ tôi thì lau vết máu trên tay, và mấy giọt vương xuống sàn.
Đúng lúc mẹ vừa bước vào phòng tắm để rửa chiếc khăn thì tôi thấy được,một bàn tay khác cầm tay tôi lên...
Là...Kiba sao?
Kiba dùng miệng và một tay để xé miếng vỏ của băng ego,rồi lại cẩn thận băng lại cho tôi...Tôi hơn cau mày lại vì...Kiba làm có chút mạnh tay...Ôi,đau quá...
Thấy Kiba và bác Higashi đã ngồi lại xuống ghế, tôi mới líu ríu mở miệng ra xin lỗi:
-Xin lỗi,vì mỗi cái vết thương mà cũng làm mọi người lo!
-Không sao!-Bác Higashi phẩy tay,kiểu muốn nói:"Chuyện nhỏ như con thỏ ấy mà!!"
Một lúc sau,mẹ tôi thở dài ngồi xuống cạnh tôi,tay vươn ra ôm lấy vai tôi,kéo tôi dựa vào lòng mẹ.Tôi nghe thấy giọng mẹ,với sự lo âu vô tận:
-Dạo này..Con cảm thấy khác lạ về cơ thể mình phải không?
Không biết vì sao mẹ lại biết được,nhưng tôi nghĩ là không có vấn đề gì,nên gật đầu thành thật:
-Sao mẹ biết hay vậy?Dạo này đúng là cơ thể con khác lạ đó!Ngày trước con hay uống cà phê nên chuyện này con nghĩ là bình thường!Nhưng dạo này con có uống đâu nhỉ??
Khuôn mắt mẹ lại nhợt nhạt đi theo từng giây:
-Con mất ngủ vào ban đêm,lại thèm thịt tái??
Tôi lại gật đầu:
-Vâng,cái này chắc mẹ biết mà...
Mẹ xuống khỏi ghế,đứng trước tôi...Rồi,mẹ khuỵu gối xuống,hai vòng tay ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé của tôi.Tôi nghe giọng mẹ có phần run rẩy:
-Hime,thật xin lỗi con, nhưng mẹ phải nói cho con biết - Mẹ buông tôi ra nhưng lại nắm chặt lấy hai bả vai tôi - Hime..Con không là người bình thường, con là một vampire!Con thuộc về vam giới.
-Mẹ nói gì kì vậy?Vampire đâu có thật?Mẹ đang nói giỡn thôi đúng không?
-Hôm nay hiệu trưởng Fujimoto tới là để đưa con trở về....Con sẽ học ở Học Viện Hoàng Hôn...
-Mẹ...Mẹ....
"BỐP!!"
Tôi cảm thấy đau nhói ở gáy,đau,đau lắm...
Nhưng sao mọi thứ...trở nên mờ thế này??
Màu đó đâu?Màu vàng đâu?Sắc màu đâu hết rồi?Tại sao chỉ là một màu...đen?
Nyoko ( Mẹ của Hime ) ôm lấy cơ thể vẫn còn run rẩy của Hime,hôn lên trán cô,nước mắt đã lăn dài qua khóe mi từ khi nào....
Bỗng, Kiba cúi xuống, bế bổng Hime lên, nhìn xuống Nyoko:
-Mở cửa!!
Higashi vỗ vai Nyoko như muốn an ủi:
-Cám ơn em....Anh thật không mạnh mẽ bằng em..Anh đã trốn tránh khuôn mặt ấy...
-Không,em hiểu,nhưng Hime được bao bọc bởi một hình dạng con người để che lấp mọi thứ!Anh phải giải thoát cho nó,nếu không, Hiệp Hội Vampire sẽ biết mất!Ở đây thì không sao nhưng ở đó....
-Anh biết..Nyoko,cảm ơn!Và...Tạm biệt...