- Cô chủ! Cô lại không dùng bữa sáng nữa sao? Cô chủ à, cô đã nhốt mình trong phòng được gần 1 tuần rồi đấy ạ! Cô chủ!!!
Tiếng gọi cửa ầm ĩ ở bên ngoài của cô hầu vang vào phòng, khiến tôi đành phải nâng hai mí mắt nặng trĩu của mình lên.
Lại thêm một buổi sáng với bầu không khí lạnh lẽo nhưng tinh khiết, còn thoang thoảng đâu đây mùi hương của sương sớm. Tôi rời khỏi bàn làm việc, lết thân mình đến trước một cái gương.
Trong gương xuất hiện hình ảnh của một thiếu nữ trông tiều tuỵ thiếu huyết sắc, mái tóc màu vàng óng của hoa hướng dương rối mù như đống chỉ. Quần áo xộc xệch không nghiêm chỉnh, càng làm nổi bật tứ chi gầy guộc gần như nhìn rõ gân xanh. Nhất là gương mặt với hai con ngươi màu xanh đã trở nên sưng đỏ, dưới mí mắt là vệt thâm quầng đen đen tím tím. Đôi môi anh đào đã mất đi sắc hồng tươi trẻ, nhìn nhợt nhạt cùng với lớp vảy môi khô nứt.
Nếu như dáng vẻ chẳng khác gì con ma đói khát này mà để lộ ra cho người khác nhìn thấy, đảm bảo sẽ không có ai mường tượng được thiếu nữ trong gương này là Kagamine Rin luôn luôn được biết đến với vẻ tràn đầy năng lượng sống.
Tôi thẫn thờ nhìn hình ảnh phản chiếu của mình hồi lâu, trong đầu trống rỗng bỗng tự vấn.
Thứ gì đã khiến tôi trở nên suy sụp như thế này?
Tôi đã duy trì cái cuộc sống như gấu ngủ đông này đã được bao lâu?
Tôi bần thần, rồi lại tiến đến chỗ ngăn bàn, lấy ra một chiếc rương nhỏ. Năm ngón tay trắng bệch không có một tí máu nào chạm lên khối kim loại thấm hơi lạnh kia, dùng chút lực để mở nắp rương ra.
Bên trong là một xấp hình được xếp ngay thẳng. Tôi lấy ra một tấm lên ngắm nghía.
Hai con mắt khô ráo của tôi nhìn thấy một đôi trai gái cùng đứng bên nhau tạo dáng ngộ nghĩnh. Những nụ cười ngụ trên mặt họ trông thật vui vẻ biết bao.
Người con trai với quả đầu màu vàng hơi rối cùng với đôi lam mâu luôn tỉnh táo đó, là một người bạn của tôi.
Tôi gặp cậu ta lần đầu tiên là vào những ngày đầu năm học. Cậu ta là học sinh mới của lớp tôi, đi cùng cậu ấy là một người nữa. Nhưng từ ngay giây phút mắt tôi chạm phải ánh nhìn của cậu ta, tôi liền cảm thấy rất quen thuộc. Tôi nghĩ rằng tôi đã sớm quen biết cậu ta từ lâu.
Nhiều khi trực giác của tôi lại đúng. Đích xác là tôi và cậu ta có biết nhau qua những tựa game đình đám, đã từng lập team đánh boss hoặc thi đấu với nhau. Tôi là một game thủ nổi tiếng vì luôn đạt rank cao trên các bảng xếp hạng, dường như game nào cũng có sự góp mặt của tôi. Ngoài ra, trong giới game còn có một cái tên đình đám khác. Người đó cũng chính là đối thủ cũng như đồng đội của tôi, xuất hiện với cái tên BananaLen.
Tôi, Orrin và cậu ta được mệnh danh là Queen và King của thế giới game. Nếu tuần này không phải là tôi top 1 thì cũng là cậu ấy. Chúng tôi liên tục thay nhau vị trí 1st và 2nd như vậy đấy. Mặc dù chưa bao giờ gặp qua cậu ta, nhưng tôi và cậu có chat với nhau nên bằng một cách nào đó, cậu ta liền nhận ra tôi và cùng tôi dẹp loạn của mấy đám nữ sinh kia.
Sau đó, Luka-chan đã xếp cậu là bạn cùng phòng với tôi. Từ đó, tôi và cậu trở nên thân thiết hơn. Chúng tôi hay cãi nhau, rảnh chán thì ngồi đọ game, không thì cũng là tôi lôi kéo cậu đi chỗ này nơi nọ. Cậu là một người đáng yêu, tôi phải công nhận như vậy. Sở dĩ tôi có ấn tượng với cậu như thế là vì cậu chính là người đầu tiên chung đụng được với tôi mà không cảm thấy khó chịu hay phiền hà gì. Nhiều khi tôi nhận được sự giúp đỡ và quan tâm từ cậu, nên tôi càng có hảo cảm với cậu hơn.
Cậu cũng rất ra dáng của một người mẹ đảm đang chu đáo, khi mỗi lần tôi khiến cho căn phòng trở nên bừa bộn là cậu liền bắt tay vào dọn dẹp. Ngoại trừ có lúc cậu phá huỷ bảo bối yêu dấu của tôi, làm cho tôi điên tiết muốn giết người cho hả dạ.
Chúng tôi là một đôi bạn thân.
Tôi đã nghĩ như vậy.
Tôi cầm theo tấm hình, rồi lùi xuống vài bước, thả mình lên chiếc giường ấm êm. Tôi ôm tấm hình vào lòng, hai mắt nhìn thẳng lên trần nhà có treo vài ánh đèn.
Giờ này cậu ta đang làm gì, như thế nào, đi với ai?
Có phải khi tôi không có ở với cậu, tâm trạng cậu liền tốt hơn?
Còn người kia, vị hôn thê của cậu, có đang chiếu cố cậu cho tốt? Khiến cậu vui vẻ?
Tôi còn nhớ buổi sáng ngày hôm đó, khi bóng người kia bước vào lớp, rồi mừng rỡ nhảy vào lòng cậu, miệng kêu ngọt ngào hai tiếng darling.
Tôi thấy lồng ngực của tôi bỗng co thắt lại dữ dội, khiến đường hô hấp của tôi gặp chút khó khăn.
Tôi không biết phải phản ứng ra sao, nên trong vô thức, tôi nhìn hai người bọn họ với trạng thái trống rỗng.
Rất may, rất nhanh tôi đã lấy lại được tinh thần. Tôi cười, tiếp tục công việc hằng ngày của tôi là châm chọc cùng đá xoáy cậu, rồi lập tức biến mất khỏi lớp.
Tôi không biết sức mạnh nào đã cho tôi động lực để tạo ra cái gương mặt đầy giả dối đó. Chỉ là, trong bất cứ trường hợp nào, tôi không bao giờ cho phép bản thân mình trở nên yếu đuối.
Tôi không cảm thấy giận cậu vì cậu đã không nói cho tôi rằng cậu có một người vợ chưa cưới.
Tôi chỉ cảm giác được sự thua cuộc trong một trò chơi nào đó. Giống như khi đi đánh boss, đã khiến cho thanh HP của con boss gần rơi xuống 0, vậy mà đùng một phát lại trúng chiêu chí mạng. Mọi công sức đều đổ sông đổ biển. Cảm giác đó vô cùng hụt hẫng và thất bại. Mà hơn thế nữa, màn boss này còn có cơ hội lấy được một item hiếm.
Giống như...một cái gì đó quan trọng chợt vụt khỏi tầm tay, dần dần mờ đi rồi biến mất hẳn.
Không cần biết mọi việc như thế nào, đúng sai ra sao, tôi mang tâm trạng hoảng loạn mà trở về nhà của tôi, một căn penthouse thuộc một khu chung cư cao cấp mà cha mẹ đã sắm riêng cho tôi.
Tôi bó gối ngồi tự kỉ trong phòng, bỏ ngoài tai những lời quan tâm lo lắng của các cô hầu. Trong đầu tôi chỉ có một viễn cảnh lập đi lập lại, cùng với thân ảnh của người con gái đó.
Cho tới bây giờ, chắc là cũng đã được gần một tuần rồi. Ngoại trừ có uống qua vài ngụm nước, nhưng trong bụng thì chẳng chứa thứ gì. Tôi không thấy đói, vì vị giác của tôi bị đắng lại.
- Cô chủ, cô có bạn gọi đến này! Cô chủ, người ta đã gọi cho cô nhiều lắm rồi đấy, cô chủ xin hãy ra bắt máy đi ạ!
Một cô hầu lên tiếng báo với tôi. Tôi bừng tỉnh. Bữa giờ tôi toàn để cho đầu óc bay lơ lửng trên mây nên có hay biết thế sự gì đâu.
Định mở miệng đồng ý, nhưng tôi chợt khựng người lại.
Không biết tại sao, nhưng một trận run rẩy ập đến khiến tôi chôn chân tại chỗ.
Sợ hãi. Tôi sợ hãi một thứ gì đó.
Tôi sợ phải đối mặt với cậu ta. Sợ đối mặt với sự thật phũ phàng.
Sợ nhìn thấy cảnh cậu và người kia sóng vai bên nhau.
Không, chưa đúng. Lí do thật sự khiến tôi sợ hãi là gì?
Cậu ấy...tôi sợ mình thích cậu ấy.
Vì nếu tôi thích cậu ta, thì tim tôi sẽ phải đau lắm.
Nhưng mà, tất cả đã quá muộn màng.
Từ lúc nào, tôi đã thích cậu từ bao giờ?
Có lẽ, chính là ngay từ lúc cậu nắm chặt lấy tay tôi, cùng tôi đi đến mọi nơi mà tôi muốn.
Tôi và cậu là một đôi bạn thân.
Nhưng tôi lại thích cậu ta mất rồi.
- Cô chủ!!! Người này nhất quyết phải cùng cô nói chuyện!!! Cô chủ hãy trả lời đi mà!!!
- Rút hết đường dây đi! Tôi không muốn nói cái gì hết!
Tôi không nhịn được mà nổi cơn tức giận, tôi hét lên như vậy. Mặc dù cậu ta không hề làm nên tội tình gì, nhưng tôi vẫn quá sợ hãi. Tôi lựa chọn trốn tránh, tựa như một con rùa rụt cổ vào mai.
Mày đúng là đồ hèn nhát mà.
Thở dài một hơi sâu để trấn định lại tinh thần, tôi nhắm hai mắt lại.
Tuần sau, tôi sẽ trở lại trường.
A/N: Nhớ vote và share vì nó miễn phí ^^ Cầu lời góp ý :3