Tối đó, cha mẹ tôi gọi điện cho tôi, nói rằng sẽ giao Lenka cho tôi chiếu cố một thời gian.
Dĩ nhiên, cũng bao gồm cả việc ăn uống ngủ nghỉ của cô ta là nhiệm vụ của tôi.
Hôn sự giữa tôi và Lenka đã tồn tại từ khi tôi còn nhỏ. Vì cha mẹ hai bên thân với nhau nên họ đã quyết định hứa hôn cho con của hai nhà.
Nhưng họ có biết rằng đối với tôi, Lenka chỉ là một người xa lạ, tính ra thì cũng có một chút quen biết mà thôi.
Tôi từng nghĩ rằng, ai mà lại chịu an phận với cuộc sống hôn nhân của mình bị sắp đặt chứ. Rồi tôi và cô ta cũng sẽ khiến cho hôn sự này bị huỷ bỏ, sau đó đường ai nấy đi.
Nhưng chuyện đó đâu ai ngờ, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, Lenka đã bám dính tôi không rời, thề thốt rằng cả đời này nếu không phải là tôi thì sẽ không cưới. Tôi không thể phản bác lại được gì, chỉ có thể ngẩn ngơ nhìn hội cha mẹ cười nói vui vẻ, trêu chọc chúng tôi.
Mà sau đó tôi cũng mặc kệ, thôi thì cái gì nên xảy ra sẽ phải xảy ra, còn gì tốt hơn khi làm một cọng cỏ, gió chiều nào thì theo chiều ấy.
Cho tới một ngày, tôi gặp cô ấy.
Người con gái đầu tiên cũng như duy nhất tôi đem lòng yêu bằng cả tấm lòng chân tình.
Tôi sẽ mãi mãi không quên được cái ánh nhìn trống rỗng nhưng đầy ám ảnh đó của cô, tựa như sâu trong lòng cô có cái gì đó vừa vỡ nát vậy. Và càng khiến tôi hoảng sợ hơn nữa là cái vẻ mặt tươi cười chúc phúc của cô ấy. Khoảnh khắc cô ấy vẫy tay, nháy mắt một cái rồi biến mất đằng sau cánh cửa lớp, tôi có cảm giác như có hàng ngàn mũi tên đâm thật mạnh vào tim tôi.
Tôi phải làm sao đây? Cảm giác tội lỗi xâm chiếm lấy tâm gan tôi, khiến tôi gần như bị nuốt chửng bởi một con quái vật ghê tởm.
Tôi thích cô ấy rất nhiều, nhưng bên cạnh tôi lại là một vị hôn thê do cha mẹ định đoạt.
Lần đầu tiên tôi trải nghiệm qua sự khao khát nắm giữ lấy tình yêu của chính mình, và kịch liệt phản đối có ai đó tự tác động lên cuộc sống của tôi.
Khi sự việc lúc sáng ngày Lenka đột ngột chuyển đến lớp đã lắng xuống, mọi thứ đều ổn định đâu vào đấy, tôi chống cằm lên bàn học, hai mắt hướng ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn khoảng trời xanh hơi u ám của mùa đông.
Đợi ngày mai, tôi sẽ đi hoà giải với cô ấy.
Tuy nhiên, vào ngày hôm sau, cô ấy đã không đến lớp. Cả ngày sau, ngày sau đó nữa, cái tên Kagamine Rin vẫn bị điểm danh vắng trong sổ.
Thoắt một cái đã là một tuần. Trước đây tôi thường thấy một tuần là ngắn, nhưng sao bây giờ nó lại dài lê thê tưởng chừng như mấy thập kỉ đã trôi qua vậy.
Mỗi ngày lên trường với hi vọng bắt gặp thiếu nữ đeo chiếc nơ thỏ xinh xắn trên mái tóc màu vàng như hoa hướng dương ấy đang cười đùa trong lớp học, cùng với bên tai là không ngừng những lời ngon tiếng ngọt và sự quan tâm của Lenka, lòng tôi dần trùng xuống.
Nhiều lúc tôi vô thức móc điện thoại ra, tìm đến dãy số của cô, nhưng lại chợt nhớ ra rằng sách vở, cặp xách cùng điện thoại cô đều để lại trên lớp.
Tôi gấp gáp đến nỗi phải nhờ một người bạn của tôi ở bên Anh tra ra nơi ở và số điện thoại nhà của cô ấy. Tôi kiên trì gọi nhiều lần, nhưng lần nào lần nấy người trả lời tôi không phải là cô mà là những cô hầu gái. Họ nói rằng cô đã nhốt mình trong phòng suốt từ đầu tuần, đến ăn uống cũng chẳng đụng qua. Tôi tưởng tượng đến bộ dáng suy kiệt tiều tuỵ, tái nhợt không chút huyết sắc của cô mà thấy lòng đau như cắt.
Lần gọi cuối cùng của tôi, vẫn như trước là một cô hầu bắt máy. Không biết tôi đã nghe qua tiếng khẩn cầu của bọn họ với cô đã bao nhiêu lần. Tôi tự nhủ, rằng cô vẫn sẽ không chịu hồi đáp.
Nhưng rồi, bên tai tôi vang đến một giọng nói quen thuộc đã lâu không được nghe thấy khiến tôi nhớ mong đến phát rồ.
Ấy vậy mà những gì tôi nghe được, lại là việc cô ấy nói muốn cắt hết đường dây điện thoại, rằng cô không muốn nói cái gì cả.
Tôi thả điện thoại rơi tự do xuống dưới sàn nhà, cả người tôi dựa vào tường rồi trượt xuống. Tôi ngẩng đầu nhìn trần nhà trống rỗng, cảm nhận một loại nhiệt độ ấm nóng lan tỏa từ khoé mắt tôi xuống hai má.
Một tay tôi đưa lên vò rối quả đầu vốn đã bù xù của mình, tay còn lại tôi nắm thành quyền, nện một cú thật mạnh xuống dưới đất.
Cả người tôi run lên vì cố gắng kìm nén tiếng nấc nghẹn trong cổ họng khô khốc.
Trong đầu tôi ngập tràn hình ảnh của cô ấy, những cung bậc cảm xúc của cô, những nét mặt hiển thị rõ ràng trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, còn có đôi mắt to tròn màu lam luôn óng ánh gọn sóng.
Ai đó hãy cho tôi biết tôi nên làm cái gì đi.
- Darling, trễ đến vậy rồi mà sao anh vẫn chưa dùng bữa? Anh mau ra ngoài ăn sáng với em đi
Lenka ở bên ngoài lên tiếng thúc giục tôi. Nhưng tôi nào để tâm tới cô ta. Nếu là như hồi xưa, tôi còn lười mở miệng, nhưng bây giờ, tiếng lòng tôi nói rằng nếu như tôi không hành động, thì tuyệt đối sẽ chẳng có kết cục gì tốt đẹp đâu.
Tôi cần phải làm gì đó.
Phải, để thay đổi tình trạng hiện giờ, để huỷ bỏ hôn ước với Lenka, để đường đường chính chính đi cùng cô ấy, tôi phải hành động.
Tôi chậm chạp bước đến phía cửa phòng, rồi xoay nắm cửa, đẩy cửa ra. Một cô gái trong chiếc tạp dề xuất hiện trước mặt tôi, trông cô vừa giận vừa lo lắng.
Tôi lặng người ra một chút. Xong, khi cô ta sắp sửa mở miệng nói cái gì đó, tôi chen ngang.
- Tôi, cô, chúng ta cần nói chuyện.
Bằng mọi giá, tôi phải khiến cho mối hôn sự này bị huỷ đi. Vì người ấy, vì nụ cười của người ấy, vì những giây phút được ở bên người ấy, tôi sẽ làm tất cả.
Hãy cùng tớ nắm tay đi hết quãng đường đời này, xin cậu đấy, người tớ yêu nhất.
A/N: Nhớ vote và share vì nó miễn phí ^^ Cầu lời góp ý :3