Từ khi tồn tại trên cõi đời này, tôi đã trải qua 15 năm tuổi trẻ.
Tôi là niềm hi vọng, niềm tự hào của cả gia tộc nói chung và cha tôi cũng đặt hết sự kì vọng lên tôi, người con thứ 2 của ông.
Vì sao lại không phải là người con trai cả, anh trai của tôi?
Thật ra tôi cũng không để ý lắm, nhưng anh trai của tôi từ rất sớm đã tiếp xúc với hắc đạo. Chỉ biết rằng đã lâu rồi anh ta không trở về nhà, nên tôi cũng không biết được thêm tin tức gì của anh ta.
Tôi là người đầu tiên sở hữu siêu năng lực trong cả gia phả, hơn thế nữa, siêu năng lực của tôi là Quang hệ.
Thế nên, cũng là lẽ tất nhiên khi người anh trai sa đoạ kia đã sớm bị lãng quên hay nói đúng hơn là bị đá ra khỏi nhà. Giới truyền thông chỉ biết chủ tịch tập đoàn bất động sản Hatsuchi có một đứa con trai duy nhất chính là tôi.
Tôi được chỉ định để trở thành người thừa kế tiếp theo của cả gia tộc lẫn tập đoàn của cha, nên từ khi còn bé tôi đã được dạy bảo hết sức chu đáo cũng như được bảo vệ nghiêm ngặt, đến ngay cả một con muỗi cũng không thể chạm tới tôi.
Nhưng dù sao thì tôi vẫn là một đứa bé, không cần biết chính mình phải gánh trách nhiệm to lớn như thế nào, tôi cũng muốn có một lần giải khuây.
Và thế là, tôi trốn ra khỏi nhà.
Khi tận mắt chứng kiến thế giới và xã hội này rộng lớn và đa dạng như thế nào, tôi đã vô cùng phấn khởi. Cũng phải cảm ơn trời vì đã cho tôi sinh ra là đã có trí thông minh đột biến, nên tôi đã không gặp trở ngại gì trong chuyến phiêu lưu của mình.
Mà đồng thời, nhờ chuyến đi này mà tôi mới gặp được cô, một cô bé khiến tôi khắc ghi sâu vào trong tim, cho dù tháng năm có trôi qua bao lâu đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ không thể nào quên được.
Tôi còn nhớ lúc đó tôi đang lang thang ở một khu nhà có vẻ đã hơi cũ kĩ, ở đây còn có nhiều ngôi nhà đã bị bỏ hoang hoặc bị phá dỡ. Đó là một cảnh tượng hoang tàn, ảm đạm vô cùng.
Nhưng ở đây còn có một cô nhi viện vẫn còn hoạt động. Tôi tò mò nên đã chạy vào tìm hiểu đây đó.
Và rồi, trong lúc đi ngang qua một sân chơi cũ gần đó, hình ảnh của một cô bé tầm tuổi tôi đang ngồi trên chiếc xích đu bị rỉ sét vô tình đập vào tầm mắt của tôi.
Tôi ngây người nhìn cô ấy. Cô có một khuôn mặt tuyệt đẹp tựa hồ giống như tiên nữ nơi thần bí lạc lối ở chốn phàm tục dơ bẩn này. Vài sợi tóc mềm óng rũ xuống, che bớt đi đôi mắt thâm sâu huyền ảo như ngọc ngà. Ánh mắt của cô thật u ám sầu não. Tôi không thể tránh khỏi ngạc nhiên. Đó là loại biểu cảm nên có của một đứa trẻ sao?
Tuy rằng mới chỉ là một đứa bé, nhưng thật khó để tìm thấy một nét ngây ngô non nớt của trẻ con ở cô, giống như rằng tất cả những gì thuần khiết nhất của cô đều đã bị người khác tước đoạt. Cô trông không khác gì một con búp bê bằng sứ được chế tác vô cùng tinh xảo, nhưng không có hồn khiến người khác nhìn vào thì không khỏi cảm thấy sợ hãi giống như sắp sửa bị bóng tối giam cầm.
Đối với tôi, dù sao thì cái gì cũng sẽ có ngoại lệ của nó. Nếu như người khác thấy rụt rè khi tiếp xúc với cô, thì tôi lại ngược lại. Tựa như tôi là người duy nhất có thể nhìn thấu được một loại cảm xúc khác của cô.
Tôi nhìn thấy được sự cô độc đến hiu quạnh bên trong cô, nỗi khao khát, tìm kiếm một tia sáng để thoát ra khỏi cái lồng nhốt mang tên Tuyệt vọng. Ai mà có thể nghĩ rằng một đứa bé có ánh nhìn lãnh đạm đến rùng mình cùng với sát khí dày đặc bao bọc lấy cô lại có loại tâm tư thống khổ đến vậy.
Trong một khoảnh khắc, trong tôi xuất hiện cảm giác muốn ngay lập tức chạy đến bên cô ấy, vươn tay ôm cô ấy thật chặt vào lòng, với mong muốn có thể thấu hiểu được tâm tình của cô, cùng cô chia sẻ những đau khổ mà cô phải chịu đựng.
Tuy nhiên, tôi đã không thể làm thế. Chính tôi cũng không biết rõ là vì sao, có lẽ là do tôi nhút nhát chăng?
Tôi tiếp tục cuộc hành trình của mình cho đến vài ngày sau, khi tôi trở về nhà thì thấy một cảnh tượng rất hùng tráng. Cha tôi đã phái một lực lượng đi tìm tôi về, đến nỗi tôi thấy người đến người đi xung quanh nhà tôi rất nhiều. Dĩ nhiên, kết quả của tôi chính xác là bị cha giáo huấn một trận tơi bời. Nhưng tôi không hối hận vì cái quyết định trốn nhà đi chơi này, bởi tôi biết rõ không sớm thì muộn, tôi sẽ mất đi cơ hội được trải đời tự do như thế này.
Thời gian tôi phải học tập cứ tăng lên, cho đến khi kín lịch mới thôi. Tôi không còn có thể dành thời gian để ra ngoài thư giãn, hằng ngày đều quanh quẩn trong nhà, hết lên thư phòng đọc sách kinh doanh, xã giao rồi lại tập kiếm thuật, bắn cung, trà đạo. Vì thế, khi mới lên 13 tuổi, tôi đã phải bắt đầu phụ giúp cha trong việc quản lí tập đoàn, thậm chí còn có chức vụ chính thức trong hệ thống công ty con của tập đoàn và đứng ra lãnh đạo các nhân viên dưới trướng.
Lúc tôi còn học cấp 2 là khoảng thời gian bận rộn nhất với việc học ở trên trường và làm việc ở công ty. Thời ấy tôi là người nổi tiếng nhất trường với danh hiệu thiếu niên thiên tài. Điểm số của tôi luôn đứng đầu bảng, và cộng thêm vẻ ngoài rất thu hút ánh nhìn nữa. Mỗi ngày tôi đều phải đối mặt với đống thư tình nhét trong hộc bàn rồi tủ cá nhân, rất nhiều các cô gái đã chủ động tỏ tình với tôi. Nhưng tôi đều từ chối hết thảy.
Bởi vì mỗi lần có một cô gái nào đó ngỏ lời, tôi đều nhớ đến cô bé đó. Trực giác mách bảo tôi rằng nhất định tôi sẽ được gặp lại cô ấy, nên tôi luôn giữ trong mình hi vọng đó và kết quả là trong khi lũ bạn tôi đều đã có đôi có cặp, riêng chỉ có tôi là không một mảnh tình dắt vai, cho dù tôi là đệ nhất nam thần đi chăng nữa.
Tôi cũng tự cảm thấy bản thân mình thật kì lạ. Tại sao nhất định phải là cô ấy, tại sao tôi lại dễ dàng phải lòng cô ấy như vậy, mặc dù lúc đó tôi vẫn còn nhỏ. Tôi không biết, nhiều khi tôi cứ cảm giác rằng giữa tôi và cô đã sớm có một mối liên kết đặc biệt nào đó, sớm đến nỗi có thể kéo dài đến hàng kiếp người.
Cuộc đời tôi tiếp tục với một hình bóng cứ tồn tại mãi trong tim mà không sao dứt ra được.
Một ngày đẹp trời nọ, tôi trở thành học sinh cấp ba của học viện Vocaloid, trường học nổi danh nhất Nhật Bản từ cơ sở vật chất đến chất lượng đào tạo, hơn thế nữa ngôi trường này còn chuyên đào tạo những người có siêu năng lực. Sở dĩ tôi có thể trải qua một cuộc sống học đường đúng nghĩa như vậy, là vì tôi đã cầu xin cha. Tôi sẽ có được cuộc sống như tôi mong muốn, đổi lại sau này tôi phải ngay lập tức tiếp quản tập đoàn sau khi tôi tốt nghiệp cấp ba.
Tôi được xếp vào lớp A năm nhất, lớp tốt nhất trong khối. Đi cùng tôi là một người bạn thân, cậu ta là con trai của chủ tịch tập đoàn công nghệ YL.
Ngày hôm đó, tôi gặp lại người ấy.
Cô vẫn như trước với mái tóc dài màu ngọc, trên khuôn mặt trắng nõn như bọc sứ là ngũ quan xinh đẹp không gì có thể sánh nổi. Nổi bật nhất vẫn là đôi mắt ngọc ảm đạm, không có một chút xúc cảm gì. Từ cô toát ra một hơi thở lạnh như băng sơn ngàn năm, nhưng cũng thật thanh lịch cao quý như một kẻ nắm vương quyền.
Tôi có thể nghe thấy rõ tiếng tim đập thình thịch như trống trong lồng ngực. Tôi thầm chửi bản thân không biết xấu hổ, cố gắng che giấu ánh nhìn của mình về phía cô hết sức có thể.
Nhưng mà ôi ông trời ạ, không những chung lớp với cô ấy, mà tôi còn là bạn cùng phòng của cô. Giết tôi đi, tôi ngỡ như là đang nằm mơ một giấc mộng tuyệt đẹp vậy. Nếu như thật sự là mơ, vậy thì ngàn vạn lần đừng bao giờ đánh thức tôi dậy nữa.
Đó là hoàn cảnh của tôi khi gặp cô ấy lần đầu tiên và tái ngộ sau gần 10 năm kể từ lúc ấy.
Hiện giờ, có thể nói quan hệ giữa tôi và cô ấy đang tiến triển theo chiều hướng tích cực. Không thể nói rõ chính xác đó là mối quan hệ gì, nhưng chúng tôi có thể khẳng định rằng có một sợi dây liên kết chặt chẽ linh hồn của chúng tôi lại với nhau, đủ để khiến chúng tôi cảm thấy an toàn và bình yên mỗi khi ở bên cạnh nhau. Còn gì tuyệt vời hơn khi cùng nhau thưởng trà mỗi sáng sớm, hoặc dựa vào nhau ngủ trưa trên bãi cỏ xanh rì hoặc bọc lấy nhau khi cảm nhận có cái gì đó nguy hiểm tiếp cận.
Tôi và cô đã từng cùng nhau trải qua một vài tình huống nguy hiểm, nên tôi đã biết thêm chút ít về bản thân cô. Tôi cũng dần thấu hiểu được tình trạng của cô là cái gì. Do một vài lí do mà cô đã mất đi cảm xúc vốn có của một con người bình thường, điều đó tuy cô không nói nhưng tôi vẫn có thể biết qua những lần quan sát của tôi. Hay là về sát khí luôn hiện diện bên cô, chứng minh rằng đã có nhiều sinh mạng phải chấm dứt dưới bàn tay của cô, một thiếu nữ 15 tuổi.
Nhưng, cho dù là vậy thì có làm sao chứ? Tôi sinh ra là để được sát cánh bên cô, làm trợ thủ đắc lực của cô, làm cái gối ôm sống 37 độ cho cô. Dù cô có là người tội lỗi nhất thế gian, dù cô có bị cả thế giới chống lại, tôi vẫn sẽ là người sẵn sàng nắm lấy tay và cô đối đầu với mọi thứ.
Lại là một ngày khác của mùa đông, cô rời trường để đến Anh Quốc.
Cô đi mà không thèm nói một lời nào, khiến tôi bán sống bán chết chạy một mạch từ trường đến sân bay trong cái lạnh rét buốt và tôi thì không khoác thêm cái gì đó để giữ ấm. Thậm chí tôi còn đã phải lấy thân phận ra để mà có thể qua được cửa hải quan.
Tôi gặp cô trong khu vực chờ máy bay. Cô im lặng nhìn tôi, tôi thì thở hồng hộc lấy lại sức.
Trong giây phút nóng vội, tôi đã nổi giận, vì sự lạnh lùng vô tâm của cô đã làm tổn thương tôi.
Nhưng lòng tự ái của tôi lập tức tan biến khi tôi trông thấy vẻ suy sụp của cô. Tôi đã rất sợ hãi cùng giận chính mình. Tại sao tôi lại có thể quên rằng cô mới vừa chỉ lấy lại khả năng bộc lộ cảm xúc, làm sao tôi lại có thể bỏ qua được việc thật ra cô cũng chỉ là một thiếu nữ khao khát sự quan tâm từ ai đó mà thôi.
Nếu cô cần thời gian? Được, thời gian cả đời này tôi đều cho cô. Tôi sẽ mãi mãi đợi cô, cho đến khi cô sẵn sàng nở một nụ cười hạnh phúc trên cánh môi anh đào ấy.