Học Viện Vocaloid Phần 1 (new Version)

Sở dĩ Rin là đang cầm tay Len lôi đi đọ game. Lính mới, vào trường mới, mà đã khiến cô để ý thì chỉ có nước đi đọ game mà thôi. Nhưng là, vị thiếu gia nào đó chợt xanh mặt.

- Ọc...

Một tiếng vang lên, khiến Rin phải dừng lại. Cô ngạc nhiên quay đầu, liền thấy Len sáng giờ chỉ có điệu bộ vô cùng thoải mái, bây giờ lại lúng túng đỏ mặt. Rin bỗng phụt một tiếng, cười ha hả.

Len dường như bị chọc giận, lớn tiếng:

- Cậu cười cái gì hả!

- Không phải...

Rin ôm bụng, lau khoé mắt hơi ẩm ướt, rồi tươi cười, tiếp tục kéo Len đi, chỉ là theo phương hướng khác.

- Cậu lại lôi đi đâu nữa đó?!

- Tất nhiên là đi ăn rồi! Cậu đói, làm như tớ cũng không đói hay sao à? Nhân dịp cậu vào trường mới, lại còn là bạn cùng phòng của tớ, tất nhiên tớ phải mời cậu ăn thịnh soạn một bữa chứ!

Len chạy ở đằng sau, liền nghĩ.

Có cô bạn như vậy, thực sự cũng không tệ...



Thực ra, Miku cũng không đi đâu nhiều, cô chỉ đi tới hoa viên trường, rồi lại kiếm chỗ ngồi dưới gốc cây anh đào. Mikuo thì cố gắng giảm sự hiện diện của mình ở đây. Vì cậu thấy được tình hình rằng, ngay tại thời điểm này cậu không nên dây dưa với cô. Vì trên mặt cô, lại hiện lên nét u buồn, giống như lần đầu cậu gặp cô ở công viên gần cô nhi viện.
Không biết, trong lòng cô đang có tâm sự gì. Liệu cậu có thể có tư cách làm người ở bên cô, nghe cô tâm sự hay không...

Miku không quản có người nhìn thấy bộ dạng này của mình. Có lẽ là do cô tin tưởng, nếu là người này, thậm chí nếu biết được bí mật của cô cũng không sao.

Buổi tối, khi đã ăn uống no nê các mĩ vị của Phoenix, hai người cùng trở về kí túc xá. Tuy biết Phoenix là nhà hàng vô cùng nổi tiếng, nhưng trước giờ cậu cũng chưa từng thử qua thức ăn ở đây. Bây giờ lại được chính tiểu thư cũng coi như là tiểu chủ nhân nơi này dắt đi ăn, lại còn miễn phí tiêu thụ hết đống cao lương có giá trên trời kia, trong lòng Len không khỏi cảm thấy cuộc đời sao mà hạnh phúc quá.

Vừa về đến cửa phòng kí túc, Rin liền lao vào phòng tắm đánh răng rửa mặt rồi thay đồ. Không đầy 15 phút sau, đã thấy cô nhảy lên giường.

- Tớ ngủ trước đây.

- Không chơi game nữa à?_Len cũng vừa mới làm vệ sinh cá nhân xong, thấy Rin chưa gì đã muốn ngủ, nói.

Rin hơi thất thần. À, cô quên mất rồi. Nhưng mà, lại nhìn thần sắc đã hơi mệt mỏi của Len, cô mỉm cười.

- Không sao, mai rồi đấu sau. Cũng tối rồi, cứ ngủ đi, kẻo ngày mai lại không còn sức.

- Vậy được.

- Ngủ ngon!

Rin nói, rồi trùm chăn lên sát cổ, trong phút chốc chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Len tới chỗ công tắc đèn và tắt đi, rồi cũng trở lại chiếc giường mà chiều nay mới được thêm vào phòng.

Len từ từ ngả lưng, dựa trên thành đầu giường. Đôi mắt xanh màu trời hướng về cô gái đã say giấc nồng phía bên kia.
Ánh trăng rọi vào từ ngoài cửa sổ, chiếu vào khuôn mặt của Rin.

Cô rất đẹp, nhưng không giống vẻ đẹp của những người con gái khác. Từ cô toát ra một luồng khí giàu sức sống, bất cứ ai khi đứng bên cô đều cảm thấy như được cô truyền sinh khí. Một luồng gió thoảng bay vào phòng làm cho mái tóc vàng hoe như ánh mặt trời của cô nhẹ phấp phơ. Trong phút chốc, Len cảm thấy lồng ngực mình hơi dồn dập, gương mặt tuấn lãng bỗng nóng rực.

Bên phòng của Miku, sau khi về phòng cô cũng không trò chuyện gì với Mikuo, liền tắt đèn và đi ngủ thẳng.

Không ngủ được.

Miku ngồi dậy, lướt mắt nhìn chàng trai bình yên ngủ say trên giường bên cạnh. Cô nhẹ nhàng tời giường, đi ra ngoài ban công. Gió đêm thổi mang theo hơi lạnh, Miku nhắm đôi mắt mình lại, thở đều.


Ngày càng đắm chìm vào biển sâu buồn bã
Ngay cả hé mở đôi mắt cũng không thể
Cứ như thế này mãi thì tôi sẽ chìm xuỗng tận đâu ?
Và mọi nguời sẽ không tìm thấy được tôi
Tôi nên đi đâu và làm điều gì đây ?
Đột nhiên 1 tia sáng ánh lên
Khi tôi vươn đôi tay đến nơi ấy
Thì 1 cơn sóng nổi lên và cuốn nó đi mất
Tôi muốn biết nó là thứ gì
Nó thật ấm áp và rực rỡ làm sao
Vậy thứ đã phát sáng lúc ấy là gì
Vậy ai là người gian dối ?
Cô gái nơi biển sâu, cứ chìm xuống, xuống mãi
Cứ mãi nhốt mình trong bóng tối
Là cô gái biển sâu, nhưng tôi muốn biết
Ai là người đã làm trái tim tôi rung động ?

Một tiếng hát trong trẻo, thanh thuý vang lên giữa đêm khuya tịch mịch.

Mikuo tỉnh lại từ trong giấc ngủ của mình. Cậu mơ màng nghe thấy tiếng hát kia, rồi phát hiện nó là của Miku, đang phơi mình trong gió đêm cùng với tà váy đung đưa. Cậu lặng lẽ bước ra mép cửa ban công, bên tai vang vảng giọng hát ngọt ngào. Giai điệu tuy có phần vui tươi, nhưng đằng sau nỗi vui đó lại là một khoảng trống rỗng, u buồn. Cô gái trong bài hát đó, tựa hồ rất giống với Miku, cô đơn, tuyệt vọng. Cậu khẽ mỉm cười, một nụ cười vừa vui mà cũng vừa buồn.

Tiếng hát sau một hồi ngân nga liền dừng lại.

- Tôi đánh thức cậu sao?_Giọng nói cô vẫn u ám, hơi trầm thấp, nếu đem ra so sánh với giọng hát khi nãy, thì có lẽ người ta còn tưởng đó là hai người khác biệt.


- Không có. Là tớ hơi khó ngủ một chút._Mikuo đáp.

Một lúc im lặng.

- Những ngôi sao trên trời kia, đêm nào cũng lấp lánh giữa một mảng đen tối. Tuy thấy chúng như là một đàn sao đứng gần nhau, nhưng thực tế, mỗi ngôi sao lại cách nhau rất xa. Có lẽ, tôi cũng giống như một ngôi sao đó, tuy xung quanh có rất nhiều người, nhưng vẫn cảm thấy như đang đơn thân một mình, lạc lõng._Miku vươn tay lên cao như muốn chạm đến bầu trời, chạm vào vì tinh tú. Đã thật lâu rồi cô mới nói nhiều như vậy, lại còn là nói với một người mới quen chưa được tới một ngày. Cô không khỏi thấy mình hôm nay hơi lạ lùng.

Còn Mikuo, cậu chậm rãi tiến tới và đặt tay lên vai Miku.

- Đừng nghĩ như thế, mọi người luôn bên cậu mà, còn có...tớ_Mikuo nói xong, trên mặt không khỏi hiện lên một tầng đỏ nhàn nhạt.

Miku khẽ liếc mắt qua người đang đứng bên cạnh, biểu cảm vẫn như cũ, đạm mạc, lạnh nhạt.

- Cậu thật kì lạ.

Rồi cô tiếp tục hướng mắt lên bầu trời tối thẳm, khoé miệng cười nhạt, như có như không. Cô không để ý, cũng chẳng quan tâm rằng Mikuo vẫn đang nhìn cô.

Bị một ánh mắt dịu dàng nhìn như vậy, cũng không phải là cảm giác gì khó chịu cho cam.

A/N: Nhớ vote và share vì nó miễn phí ^^ Cầu lời góp ý :3


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận