Học Viện Vocaloid Phần 1 (new Version)

Lại là một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác. Ừ, chính là vô cùng bình thường đó...

Trên khuôn viên học viện rộng lớn, cây cối xanh tươi làm tăng thêm vẻ tràn đầy sức sống của một buổi sáng tinh mơ. Học sinh người người sánh vai nhau, vừa đi vừa trò chuyện, cười nói vui vẻ. Đúng là trường quý tộc tự nhiên sẽ có một bầu không khí khác hẳn. Hoà nhã như vậy, lịch thiệp như thế...

Cơ mà khoan đã!

Hàng chục con mắt chợt trừng to, dõi theo hai bóng người vừa mới xẹt qua. Ồ, còn không phải là Rin tiểu thư và Len nam thần sao? Nhưng mà, hai người bọn họ đang làm cái trò con mèo gì thế kia?

- Thằng chuối!!! Mau dừng lại cho bà đây hảo hảo xử lí ngươi!!!

- Kyaa!!! Yamete...!!!

Tình hình là Rin tiểu thư, hai tay cầm cây chổi chà giơ lên cao, ánh mắt như hai viên đạn nhắm thẳng vào Len đại công tử đang dùng hết sức bình sinh, vác chân lên cổ mà chạy. Khuôn mặt tuấn tú giờ đây bị vẻ hoảng sợ làm cho biến dạng, trở nên ngáo đá vô cùng. Không biết chuyện gì đã xảy ra, lại khiến cho Rin đại tiểu thư nổi tiếng vui vẻ, hoà đồng, không bao giờ nổi giận cho dù có người khích tướng có thể lên cơn tức điên như vậy đây?

Tường thuật ngắn gọn lí do như sau.

Sáng ra, Rin cô nương hoa lệ mở mắt, liền đập vào mặt là một bộ dáng ngoan ngoãn, nhu mì của một tên nam thần nào đó.

- Rin tiểu thư, tiểu nhân xin gửi lời chúc buổi sáng tốt đẹp ạ!

Rin mặt mày méo xệch, thật muốn thốt ra một câu: Cậu ăn trúng cái gì sao? Hay là bị ai đó đập đến nát dây thần kinh rồi?


Sau khi Rin đại tiểu thư thay đồng phục, cô ngậm một miếng bánh mì phết bơ vị cam, chạy ra chỗ TV, nơi bộ PlayStation đời mới nhất mà cô coi nó như sinh mạng cư trú. Rin đại tiểu thư nhà chúng ta có một thói quen, chính là mỗi buổi sáng thức dậy, đều phải đi kiểm tra xem cục cưng yêu quý của cô có bị tổn hại gì hay không.

Và dĩ nhiên, cô còn kiểm tra cả dữ liệu game trong máy nữa.

Và rồi, một tiếng thét xuyên thủng bầu trời, vang đến tận ngoài vũ trụ phát ra từ một tiểu cô nương nhỏ nhắn xinh xắn đang kinh hãi nhìn cái màn hình.

Đen thui!

Một màu đen thui!

Rin lắp bắp che miệng, rồi quay phắt người, nhìn Len cay nghiến:

- Ngươi...! Là ngươi đã giết cục cưng của ta!!!

Bé chuối bị chỉ đích thân như vậy, không khỏi cảm thấy sợ hãi, trốn sau mép tường, miệng liên tục năn nỉ, cầu xin:
- Rin đại tiểu thư của tôi a...Tiểu nhân không cố ý...

- Tên khốn kia, ngươi đã làm gì?!!

Len không dám nhìn vào mắt Rin, lại úp úp mở mở nói:

- Thì...Sáng nay...Tiểu nhân có cầm li nước...Không ngờ đến vấp phải vỏ chuối, ngã lên máy...kèm theo nước...

Gân xanh gân đỏ đồng loạt nổi lên trên vầng trán sáng sủa của Rin. Cô nhếch miệng, sát khí bỗng ngập tràn...

Và thế là, cuộc rượt đuổi đã diễn ra oanh liệt như thế. Mặc kệ cho bao nhiêu ánh nhìn tò mò, soi mói, Rin đại tiểu thư quyết trả thù cho cục cưng của mình, bằng mọi giá phải lấy được cái mạng chó của Len đại nam thần.

Và cũng từ đó trở đi, Len cũng đã học được một kinh nghiệm vô cùng quý giá.

Nếu muốn sống toàn thây, ngàn vạn lần không nên dại dột chọc tức Rin cô nương dù chỉ một lần!
__________
Nhiều năm về sau, mỗi lần Len nhớ lại, mặc dù đã rất lâu rồi, nhưng vụ việc đó vẫn khiến cậu liên tục nổi da gà.

- Anh bị sao thế? Cảm lạnh à?_Kagamine phu nhân lo lắng hỏi.

- Không có! Ahaha, làm sao anh có thể bị cảm lạnh được chứ?_Mỗ lão gia đáp.

- Papa rõ ràng đang nói xấu mama!_Bé con nào đó bĩu môi, vạch trần papa bé.


- Anh yêu~ Anh đang nghĩ gì, có thể nói cho em nghe được không~_Phu nhân dùng bộ mặt vô cùng từ ái nói, mà chính xác hơn là đang đe doạ phu quân của mình.

- Đừng nghe con nó nói bậy! Em xem, em xinh đẹp ngời ngợi, lại còn từng là nữ thần trong mắt dân chúng, anh sao lại lớn mật nghĩ xấu về em chứ?_Mỗ nam nhân nào đó hết lời nịnh bợ.

Phu nhân lại cứng đơ mặt. Hình như bộ dáng này của chồng cô, có chút quen mắt...
____________
Náo loạn động trời kinh thế, hiệu trưởng quái dị của học viện buộc phải xuất đầu lộ diện.

- Hai em kia! Mau lên văn phòng tôi làm việc!

Hiệu trưởng đại nhân Megurine Luka tay lăm lăm con cá ngừ đông lạnh, khí thế bức người.

- Hí...!

Rin lập tức phanh lại, hít một hơi lạnh.

Còn Len thì liên tục dập đầu, cảm tạ trời đất, thần Amaterasu, đức phật quan âm bồ tát, thánh Alah, mẹ Maria, chúa Jesus đã giúp cậu vượt qua kiếp nạn này. Cho dù có phải lên phường...à nhầm, vào văn phòng của hiệu trưởng đại nhân thưởng trà, cũng tuyệt đối tốt hơn việc bị Rin tiểu thư đuổi đánh không ngừng.

Còn Rin thì đang chảy mồ hôi hột, dùng ánh mắt ngây thơ vô (số) tội ngập nước nhìn hiệu trưởng đại nhân.

"Cậu ơi...nể tình bạn lâu năm của chúng ta, xin cậu hãy rộng lượng tha thứ cho tớ lần này đi... Tớ không dám gây náo loạn học viện của cậu nữa a, có náo thì tớ sẽ ra ngoài đường mà náo... Thế nên a, Luka-chan từ bi hãy bỏ qua cho tớ nha nha nha~"

Đáp lại ánh mắt của ai đó, chỉ là một ý ngắn ngủn.

"Cậu mơ tiếp đi."



Hai hàng lệ chảy dài như suối trên mặt Rin. Cô biết trình độ diễn sâu của Luka đã đạt tới ngưỡng cảnh xuất thân nhập thần, nhưng cũng đừng tàn độc, tuyệt tình như vậy chứ... Còn đâu Luka-chan dễ thương đãng trí của cô a...

Tuy nhiên, do quá sợ hãi trước hiệu trưởng đại nhân tôn kính, Rin đã liều mạng lập kế hoạch tẩu thoát.

Bất quá, kết quả là thất bại hoàn toàn.


Ở một nơi ngẫu nhiên nào đó, có một thiếu nữ tóc màu xanh lá chuối đang nằm trên ghế sofa, nhàn nhã gặm cà rốt. Đột nhiên, trên TV xuất hiện một bản tin khá kì quái bằng tiếng Anh:

"Chúng tôi vừa nhận được một thông tin vô cùng nóng hổi. Vừa mới xảy ra lúc nãy, vào lúc xx giờ yy phút zz giây, tại Nhật Bản, có một cặp nạn nhân bất tỉnh trong ngỏ hẻm, dường như họ là học sinh của học viện Vocaloid. Theo điều tra, nguyên nhân được nghi ngờ gây ra vụ việc chính là họ bị một đống cá ngừ đông lạnh tấn công..."

Thiếu nữ ngay tức khắc phun hết cà rốt đang nhai trong miệng ra ngoài. Ngồi gần đó là một thiếu niên trông hao hao giống cô, nhưng lại vô cùng ngầu lòi, rời mắt khỏi màn hình máy tính có chi chít mật mã, khó hiểu nhìn thiếu nữ:

- Gì vậy?

- Người quen lên báo...

Thiếu niên nhìn theo tầm mắt của thiếu nữ, tay thì nâng cốc sinh tố cà rốt lên nhấp một ngụm. Thời khắc nhìn thấy hai cái bóng đầu vàng hoe kia, số phận cũng như thiếu nữ hồi nãy, nước sinh tố cà rốt dính đầy trên màn hình...

Hai cái đứa đó, đến tột cùng là gây ra chuyện gì mà đắc tội với thánh diễn sâu cá ngừ kia vậy cà? Thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ...

A/N: Nhớ vote và share vì nó miễn phí ^^ Cầu lời góp ý :3


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận