Đến tận 10 giờ đêm buổi tiệc cưới ầm ĩ cả giới truyền thông này mới chịu tàn. Nhóm Rin ở lại hàn thuyên với cô dâu chú rể thêm một lúc rồi cũng rời đi. Hai người sau khi an bài xong xuôi thì cùng nhau trở về nhà.
Đối với họ mà nói, thực chất cái lễ cưới này cũng chỉ là một hình thức để công bố quan hệ của cả hai với thế giới mà thôi, chứ họ đã sớm ở chung từ đời nào rồi.
- Hầy, thật mệt chết mà...
Vừa mới mở cửa vào nhà, Luka đã cất tiếng than thở. Cô vươn tay xoa nắn cái vai mỏi nhừ của mình.
Người ta vẫn hay nói ngày cưới là ngày quan trọng nhất cuộc đời của một người phụ nữ. Nào có a? Cô chỉ thấy nó vừa mệt, vừa giả tạo, lãng phí tiền tài muốn chết. Huống chi cha mẹ chồng đều đã quy tiên nữa chứ. Còn về cô á hả, cô chính là bỏ nhà đi bụi đấy, cho nên cũng xem như không có thân nhân đến chúc mừng đi.
Gakupo đi sau như nghĩ ra được cái gì đó hay ho, trên mặt liền loé lên một tia xảo quyệt. Hắn bỗng dưng kéo Luka ngồi xuống ghế, một tay đưa cho cô li nước lạnh, rồi lại chuyển sang xoa bóp bờ vai nhỏ của cô, miệng ngọt ngào nói:
- Nhìn em mệt như vậy khiến anh thật đau lòng. Mau uống chút nước đi, để chồng mát xa cho vợ nha.
Luka nhắm một mắt lại, còn mắt kia thì liếc ra đằng sau, không khỏi khinh bỉ vạn phần. Nhưng cô cũng làm bộ bỏ qua, chỉ đơn giản uống hết li nước hắn vừa đưa.
Cô cũng không phải là kẻ ngốc nha. Đừng tưởng rằng hắn mới có thể phúc hắc, chính cô cũng là một người đứng đầu cái học viện này đó, trình độ xấu xa như thế nào thì đám giáo viên và học sinh ai ai cũng đã từng thể nghiệm qua. Thế nên muốn tính kế cô sao, không dễ như vậy đâu!
- Ai nha, có chồng chăm sóc chu đáo như vậy, vợ đây cảm thấy thật hạnh phúc đó. Nhờ chồng mà vợ đã bắt đầu buồn ngủ rồi. Vợ vào phòng ngủ nha, chồng chịu khó dọn ra sofa nhé, đừng quên lời em nói lúc sáng đó.
Luka giả vờ ngáp ngáp vài cái như thể buồn ngủ lắm, toan đứng dậy trở về phòng. Gakupo nghe xong liền đen mặt. Hừ, dùng đầu không lại thì dùng lực a, dù sao hắn cũng không tin sức nữ nhân sẽ đấu lại với sức nam nhân!
Gakupo nhanh chóng bắt lấy cánh tay của Luka, đột ngột kéo cô ngã xuống ghế khiến cô tránh không được bất ngờ. Còn hắn thì nhảy sang áp cô dưới thân, bên môi gợi lên một nụ cười trào phúng cùng gian mãnh.
- Sợ rằng em không có cơ hội an giấc tối nay rồi. Quên rằng bây giờ chính là đêm tân hôn của chúng ta sao? Thôi thì anh sẽ hảo tâm mà nhắc nhở em một chút vậy.
Luka cắn môi, nghiến răng nghiến lợi nói. Thật đúng là sơ suất mà!
- Anh dám?!
- Có thể cả thế giới không ai địch lại được em, nhưng riêng anh sẽ luôn luôn đứng ngang hàng với em, cùng em so chiêu đấu trí đó. Nên, cái gì mà anh chẳng dám chứ?
Ngón tay dài khẽ vuốt ve gương mặt xinh đẹp sắc sảo của Luka, cuối cùng dừng lại trên đôi môi đỏ căng mọng như quả anh đào.
- Chơi bẩn--Ưm!
Luka tính lên tiếng chửi thêm một câu, lại bị Gakupo chặn họng. Chỉ thấy môi mình bị gặm cắn, cuối cùng trong khoang miệng xuất hiện thêm một vật thể lạ náo động khắp nơi, tựa như muốn rút cạn không khí trong phổi vậy.
Cô khóc thầm, tự hỏi quyết định ở bên cạnh tên sói háo sắc này rốt cục là đúng hay sai đây.
***
Thiếu nữ như trích tiên với suối tóc màu ngọc thanh thuần đứng vững ở nơi đó, dõi mắt nhìn khung cảnh trước mặt mà không bộc lộ bất cứ biểu tình gì.
Ở dưới chân cô có một gã đàn ông đang quỳ lạy, khóc lóc thảm thiết, khàn giọng cầu xin.
- Xin người hãy rủ lòng từ bi mà tha mạng cho tôi! Tôi thề cả đời sẽ làm trâu làm ngựa cho người! Xin đừng giết tôi!!!
Cô liếc nhìn kẻ dưới gối dập đầu đến rướm máu, trên mặt vẫn như cũ là một mảng lãnh đạm, mang theo một chút tàn nhẫn.
- Ngươi còn không bằng trâu và ngựa. Không đáng.
Chất giọng trong trẻo mê người như vậy, nhưng lại thốt ra những lời thị huyết vô tình. Đúng vậy, nếu quan sát kĩ, thiếu nữ này tuyệt đối không phải tiên tử, mà chính là ác ma, là tử thần cướp mạng như uống trà chiều.
Một trận gió nổi lên, không khí bỗng dưng lạnh dần tựa như mùa đông. Dưới đất thậm chí còn kết lại thành một lớp băng mỏng.
Liền sau đó, chỉ thấy tên đó hét thảm một tiếng chói tai, cuối cùng bất động như tượng.
Nhìn khối "băng" hình người thêm một lúc, cô mới xoay đầu sang phải nói với chàng trai nãy giờ vẫn luôn im lặng đứng sau:
- Mang hắn đi.
Người kia cung kính cúi đầu, rồi lôi tên tử tù đã chết cóng trong lớp băng dày rời khỏi đây.
- Thưa chủ tịch, đã tới giờ khởi hành rồi ạ.
Thêm một người nữa xuất hiện, hướng cô cúi người.
Thiếu nữ khẽ gật đầu, toan nhấc chân xoay bước.
Cô gái trẻ tầm tuổi đôi mươi vốn đứng phía bên trái dường như mang vẻ ngập ngùng, hồi sau chợt lên tiếng hỏi, khiến bước chân của thiếu nữ kia dừng lại.
- Chủ tịch, người nhất định phải đi sao?
Đối với cô, vị chủ tịch ở trước mắt này là có bao nhiêu kính trọng cùng sùng bái? Tuy mới chỉ là một thiếu nữ còn chưa đến tuổi đôi mươi, nhưng lại có thể nắm trong tay cả một thế lực mạnh mẽ, toàn thân phát ra một cỗ uy nghiêm của bậc vương giả không ai sánh bằng. Chủ tịch đã từng vắng mặt rất lâu, mãi sau này mới quay về một phen, nhưng chưa được bao nhiêu đã phải đi mất. Cô không muốn vị nữ thần trong lòng cô rời đi như vậy.
- Hội đồng, ta giao phó cho cô.
Tuy không trực tiếp trả lời, nhưng lời thiếu nữ cũng đã khẳng định rằng suy nghĩ của cô gái là đúng.
- Tôi sẽ cố gắng hết sức đảm bảo chu toàn. Xin chủ tịch đừng lo lắng.
Cô gái sau khi nghe xong, thần sắc thoáng ảm đạm cùng tiếc nuối, nhưng sau đó liền kiên định, rồi đáp với giọng chắc nịch.
- Thưa chủ tịch, chúng ta nên đi thôi.
Người nọ lên tiếng nhắc nhở. Thân ảnh thiếu nữ khẽ lay chuyển, rồi khuất dần phía xa xăm.
- Ta nhất định phải đi, vì nơi đó có người đang chờ...
Khẽ lẩm bẩm trong miệng, trong mắt thiếu nữ ánh lên một ý vị nhìn không thấu.
***
Thoáng một cái trong nháy mắt, tại Học viện Vocaloid lại một lần nữa tổ chức lễ khai giảng năm học mới.
Dựa theo truyền thống lâu đời thì các bậc tiền bối, hiện tại đã lên năm thứ ba sẽ chào đón các hậu bối năm nhất mới vào trường. Mỗi lớp sẽ cử một đại diện để gài hoa vào túi áo của học sinh mới.
Lớp A năm ba do không có ai có hứng thú với việc này, cộng thêm chủ nhiệm lại là một bà cô vô trách nhiệm nên không khỏi tránh sự đùn đẩy vai trò cho nhau.
Cuối cùng, do không chịu nổi tình hình này, đại nam thần của Học viện nổi tiếng là ôn hoà nho nhã, thư sinh mang theo chút hơi thở lành lùng xa cách, lại còn là thánh học đã đốn tim biết bao nữ sinh đành phải lên làm đại diện cho lớp.
- Ôi trời ạ, nhéo tớ đi, tớ nghĩ là tớ đang nằm mơ! Vừa nãy là có một nam thiên sứ cười với tớ chăng?_Một thiếu nữ vẻ mặt mơ mộng lay lay một người bạn đi cùng bên cạnh, tuy nhiên người bên cạnh đó cũng không kém cô là bao nhiêu, hai con mắt đều biến thành hình trái tim mất rồi.
Mấy cô nàng mới vào đều xôn xao về mĩ nam nọ, trái tim không khỏi nhảy tưng tưng, vang lên mấy hồi như tiếng trống.
- Chào mừng em đến với Học viện Vocaloid, mong em sẽ có những ngày tháng thật vui vẻ.
Một chàng thiếu niên cao ráo với mái tóc màu ngọc cùng biểu cảm dịu dàng và nụ cười toả nắng cầm một đoá hoa gài lên áo cho hai nữ sinh nọ. Một cô thậm chí không chịu nổi đã ngất xỉu ngay tại chỗ, khiến cho cô bạn phải một phen đỡ cô đi.
Đại nam thần của Học viện - Hatsune Mikuo khẽ thở dài, lau mồ hôi trên trán mình. Đứng ở đây làm mấy cái trò tiêu tốn thời gian cùng sức lực này, thật quả là mệt muốn rã rời.
Nhân tiện xung quanh đang vắng người, cậu không chút do dự mà chuồn êm, hướng về phía hoa viên học viện mà đi.
Cậu bước vào vườn hoa, nơi có một cây anh đào cổ to lớn ngự trụ. Cậu đến bên thân cây màu nâu sẫm, rồi ngồi xuống dưới gốc cây.
Nơi đây là một nơi rất đặc biệt, vì nó là sợi dây đã gắn kết cậu và người đó lại với nhau. Mỗi khi cậu cảm thấy ưu phiền hay mệt mỏi, cậu đều tìm đến nơi này, để cho tâm hồn của cậu được những kí ức tươi đẹp đó xoa dịu, vỗ về.
Cơn buồn ngủ bỗng nhiên ập tới, Mikuo vì kiệt sức mà ngủ thiếp đi...
***
- Mùi hương này...
Trong cơn mê man, Mikuo vô thức cảm nhận được có một cỗ mùi hương êm dịu bay thoang thoảng, thật khiến cho lòng cậu thư thái.
Hai con mắt nhắm nghiền chậm rãi mở ra, lập tức đón nhận tia nắng chiếu rọi vào mặt.
Khi cậu đã tỉnh lại, hương thơm nhàn nhạt của hoa sen đó vẫn tiếp tục xuất hiện. Cậu ngơ ngẩn ra một chút, rồi như chợt nghĩ ra cái gì đó, cậu giật mình, bật người đứng thẳng dậy, mắt dáo dác tìm kiếm xung quanh.
Mùi hương này, không còn nghi ngờ gì nữa! Người khác có thể sẽ không nhận ra, nhưng riêng cậu, chỉ một mình cậu, cho dù mùi hương này có nhạt đến đâu đi chăng nữa thì cậu vẫn có thể cảm nhận được ngay tức khắc. Bởi vì nguồn gốc của hương thơm dễ chịu này, chính là...
Mikuo quay đầu lại, cũng lúc đó, một cơn gió thổi qua làm lá cây đung đưa xào xạc. Chỉ thấy phía bên kia cây anh đào có những lọn tóc dài như suối màu xanh ngọc thanh khiết bay bay, cảnh tượng thập phần mê người.
Như nhận thấy được Mikuo có phản ứng, người nọ bước ra khỏi tầm khuất, cuối cùng xuất hiện đối diện với cậu.
Người đối người, mắt đối mắt, nhìn nhau sâu đậm như muốn khắc sâu hình bóng của đối phương vào trong tiềm thức một lần nữa.
Mikuo bình thản mà tiến lên phía trước, nơi người nọ đang đứng.
Thân ảnh nhỏ nhắn này, gương mặt đạm mạc mà thanh cao này, ánh mắt trong suốt nhưng lí trí này, cho dù có trải qua hàng vạn kiếp, cậu cũng sẽ không thể nào quên.
Nhẹ nhàng vươn tay ôm trọn người nọ vào lòng, cũng không dám tăng lực đạo vì sợ nếu như cậu làm vậy, thì người nọ sẽ biến mất, như thể tất cả đều chỉ đơn thuần là một giấc mộng đẹp đẽ.
Không có bất cứ lời nói nào có thể diễn tả được cảm xúc của họ bây giờ. Chỉ đơn giản là ôm nhau thật chặt, hít vào hương thơm đặc trưng của đối phương, cảm nhận sự tồn tại của nhau qua thân nhiệt và nhịp đập con tim, như vậy là đủ.
Sau hơn một năm, à không, có thể trước đó họ đã từng xa cách nhau không chỉ là một năm như vậy mà là hàng chục năm, hàng trăm năm, hàng vạn kiếp luân hồi, cuối cùng cũng sẽ có một thời điểm tâm hồn của cả hai được gắn kết chặt chẽ lại như vậy, thoả mãn nỗi nhớ nhung đến ám ảnh.
Cho dù cô có đi đâu, ở nơi nào đi chăng nữa, thì nên nhớ rằng, ở đây vẫn luôn có một người vì cô mà sẽ chờ đợi vĩnh viễn, đến tận lúc hồn phi phách tán vẫn mãi chờ.
Giống như cậu, một năm qua không có lúc nào là không trông ngóng ngày đó.
Ngày cô trở về bên cậu một lần nữa.
A/N: Nhớ vote và share vì nó miễn phí :3 Cầu lời góp ý ^^