Đó là sáng sớm ngày hôm sau kể từ khi lễ hội văn hoá kết thúc.
Miku và Rin ngồi ngoài hành lang bệnh viện, dường như là đang chờ một ai đó đang ở trong phòng khám.
Miku lãnh đạm ngồi dựa lưng vào tường, hai tay trắng nõn ôm trước ngực, hai chân thon dài bắt chéo, hướng đôi mắt ngọc trong trẻo mà âm trầm lên cửa sổ nhìn vào phòng.
Rin thì không được bình tĩnh như vậy, cô nhíu mi, một tay vòng quanh ngực, một tay chống cằm, ngón trỏ liên tục đáp lên má, trông cô khá là căng thẳng.
Một lúc sau, cửa phòng mở ra, chỉ để thấy dáng vẻ của một thiếu niên tóc xanh lá mạ đang cúi gầm mặt xuống trông có vẻ suy sụp.
Rin đứng phắt dậy, đến gần Gumiya lo lắng hỏi:
- Cậu không sao chứ?
Gumiya lâm vào trầm mặc được vài giây, sau đó chỉ đơn giản để lại một câu rồi quay lưng đi mất:
- Không có gì, tớ đi thư giãn một chút.
Nhìn bóng lưng của Gumiya chậm rãi khuất dần mà lòng Rin ẩn ẩn đau. Cậu ấy dường như gầy gò hơn lúc trước...
Miku liếc qua nhìn Gumiya một cái, rồi đứng lên bước vào phòng khám. Cô đến đối diện với một vị bác sĩ mặc chiếc áo blu trắng đang ở tuổi trung niên, mắt đeo một cặp kính mỏng. Trên mặt ông là một biểu cảm khó xử cùng bối rối. Ông đứng dậy khỏi ghế, rồi hướng Miku cúi người.
- Miku-sama...
Cô nhìn đến kết quả xét nghiệm đang hiện trên màn hình máy tính, ánh mắt chợt nghiêm lại.
Cô trầm ngâm một lúc, rồi nói với bác sĩ:
- Cháu cần bản kết quả này và một bản báo cáo chi tiết.
- Vâng, tiểu thư vui lòng chờ một chút.
Bác sĩ cung kính gật đầu, rồi lật đật đem dữ liệu trong máy đi photo.
Một lát sau, Miku ra khỏi phòng, trên tay cầm một bọc giấy. Rin lên tiếng hỏi han:
- Sao rồi?
- ...Nó đã chuyển xấu rồi. Không nghĩ rằng lại nhanh đến vậy...
Miku cất giọng, trong lời nói thể hiện sự phiền não. Đến cô cũng không thể giúp được gì.
Rin thất kinh, hai con mắt màu xanh biển mở to, mí mắt run run như sắp khóc.
- Không thể nào...
Trong đầu Rin chợt xẹt qua gương mặt của Gumi. Gumi thích Gumiya lâu như vậy, cậu ấy phải làm sao khi biết tin đây...?
Trên sân thượng, làn gió mang luồng khí mát lạnh bay qua làm tóc và áo Gumiya phất phơ trong không khí. Gumiya nhìn xuống dưới toà nhà bằng cặp mắt trống rỗng.
Chợt, cổ họng cậu bất giác thốt ra một cái hừ nhẹ. Sau đó, dần chuyển thành tiếng cười thê lương.
Gumiya khuỵ người xuống, hai tay vịn vào lan can, nắm chặt đến nỗi mười đầu ngón tay trở nên trắng bệch. Cậu dùng đôi tay run rẩy luồn vào trong cổ áo, lấy ra mặt dây chuyền có hình cà rốt, nhỏ xíu cỡ bằng một đốt ngón tay. Cậu nhìn nó thật sâu, như muốn ghim chặt hình ảnh, sắc cam rực của nó vào trong đầu.
*******
- Gumi...!
Gumiya hớt hải chạy đi tìm Gumi, khi tìm thấy thì đã bắt gặp thân hình nhỏ bé đang cuộn tròn trên ghế, vùi đầu trong vòng tay ôm lấy đầu gối, nghe đâu còn có tiếng thút thít khịt mũi bé tí.
Cậu khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh cô. Mắt cậu nhìn thẳng về phía trước tựa như cậu không quan tâm đến sự tồn tại của bất cứ người nào, tuy nhiên cánh tay cậu lại đặt lên cái đầu nhỏ của bé gái.
Gumi một lúc sau thì ngưng khóc, cô cất tiếng nghèn nghẹn, cứ một câu thì nấc một cái:
- Tớ đã nghĩ rằng hôm nay papa sẽ về, sẽ hỏi thăm tớ một câu...nhưng papa còn không thèm liếc tớ một cái...sau khi lấy đồ thì lại đi mất... Tớ nhìn ra ngoài cửa thì thấy bóng của một người phụ nữ lạ ngồi trong xe papa... Chắc hẳn papa lại có người mới... Tớ không quan tâm lắm, nhưng tớ chỉ mong papa nhìn tớ một lần... Đối với papa, tớ là một đứa trẻ hư sao? Có lẽ chính vì vậy mà papa lại vứt bỏ sự tồn tại của tớ sao? Mama là người tốt, thế nhưng tại sao papa lại không ở cạnh mama? Mama tuy không nói, nhưng tớ biết mama rất khổ sở... Tớ nghĩ nếu như tớ làm cho papa thích thì papa sẽ quay lại với mama... Phải chăng, tớ là đứa trẻ không nên được sinh ra trên cõi đời này?
Kể lể xong, Gumi lại không nhịn được mà tiếp tục rơi nước mắt.
Gumiya mím môi, ánh mắt nhìn Gumi như muốn ôm trọn cô vào lòng. Tại sao người đàn ông đó lại có thể bỏ mặc con gái của mình như thể cô không hề tồn tại. Tại sao hắn lại có thể bỏ rơi mẹ con cô ấy. Tại sao hắn lại nhẫn tâm khiến cho Gumi bị tổn thương?
Cậu hận mình không đủ khả năng để trừng trị ông ta, để cho ông ta thấy mình đã bỏ lỡ thứ tuyệt vời nhất trong đời.
- Gumi à...ngẩng đầu lên đi.
Gumi yếu ớt ngẩng lên, hai con mắt đã sưng húp vì khóc nhiều. Cô bất ngờ đón nhận vòng tay của cậu.
Cô cảm nhận được một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô, cảm nhận được hơi ấm của cậu, sự vững chắc trên vai cậu. Cô dụi mắt mình lên vai áo Gumiya, khiến nó thấm đi những giọt nước mắt mặn nóng trên khoé mi ướt đẫm.
Bên tai cô chợt vang lên tiếng thủ thỉ non nớt đặc trưng của một cậu bé chưa đến tuổi dậy thì:
- Chúc mừng sinh nhật, Gumi.
Gumiya rời khỏi Gumi, đôi mắt tròn của cậu nhìn cô thật dịu dàng. Cậu bỗng lấy ra một sợi dây chuyền giấu trong áo:
- Tớ một cái, cậu một cái. Chúng ta mãi mãi không rời!
Gumi lúc này mới để ý có thứ gì đó cọ vào cổ, liền cầm lên và thấy một củ cà rốt nhỏ xíu rất đáng yêu, trông giống hệt với cái của Gumiya.
Phải rồi, hôm nay là ngày mà cô được sinh ra. Cậu là đang muốn nói việc cô có mặt trên đời này là không vô ích sao? Sinh nhật của cô là có ý nghĩa sao?
- Tuy rằng tớ thù người đàn ông đó thay cho cậu, nhưng cũng nhờ ông ta mà trước mặt tớ là một tiểu thiên thần xinh đẹp đó. Có thể ông ta không coi cậu là gì, nhưng đối với tớ, cậu là sự tồn tại quý giá nhất không ai sánh bằng. Vì tớ ích kỉ, nên tớ muốn cậu hãy xem tớ như là một lí do để thấy sinh mạng của cậu có nghĩa. Vì tớ mà sống thật tốt, tớ sẽ là nguồn sống của cậu!
Đó là câu chuyện của họ 13 năm về trước, khi Gumi và Gumiya được 5 tuổi.
*******
Sợi dây chuyền này cậu đã tặng cho cô vào ngày sinh nhật cô năm họ 5 tuổi. Nó tựa như một minh chứng cho sự liên kết của cậu và cô. Chính nó đã chứng giám cảnh tượng ngày hôm ấy, khi cậu đã cho Gumi một lí do để sống, khi Gumi đã nhận được lí do tại sao cô phải sống.
Cậu là nguồn sống của cô, thế nhưng giờ đây nguồn sống ấy sắp cạn kiệt mất rồi...
Tại sao lại như vậy...
Tại sao lại cướp đi sinh mệnh của cậu?
Tại sao lại cướp đi nguồn sống của cô ấy?
- Tại sao...? Tại sao...?! TẠI SAO...????!!!!!
Một tiếng gào thét bi thương đến não ruột vang vọng khắp nơi, ngay cả lũ chim bồ câu thay vì bị doạ sợ bay đi thì lại đồng loạt nhìn cậu như thể chúng cảm nhận được nỗi đau tột cùng trong tiếng thét ấy.
Nước mắt rơi lã chã trên nền đất, tạo nên những tiếng tí tách như mưa rơi.
Bầu trời ngày hôm đó tuy không mưa, nhưng u ám vô cùng...
******
Gumi vác vẻ mặt buồn rầu đến bên hồ cá ngoài vườn.
Cô ngồi bó gối, ngón tay nghịch nước trong hồ làm lá sen lung lay.
Tối hôm lễ hội, Gumiya như bốc hơi vậy, cô tìm mãi vẫn chẳng thấy đâu. Hình như Miku và Rin cũng không thấy. 3 người họ đi chung à? Tại sao lại không có cô?
Cô thở dài. Không chì Gumiya, mà ngay cả Rin và Miku cũng giấu cô điều gì đó. Là điều gì mà mọi người đều biết, chỉ riêng mỗi mình cô là chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Quyết định đi dạo sớm để hít thở không khí thư giãn đầu óc. Nhưng vừa đứng lên, Gumi khẽ biến sắc.
Tim cô, không hiểu sao mà lại trở nên đau nhói như bị mũi kim đâm vào.
Cô cảm nhận được một nỗi đau nào đó, nhưng không hiểu tại sao. Trong lòng dâng lên một nỗi bất an kì lạ.
Cầm trên tay củ cà rốt nhỏ, cô áp nó lên trước môi, hai tay chắp lại như đang cầu nguyện.
Đó là thói quen của cô, đã kéo dài nhiều năm rồi. Mỗi khi cô cảm thấy không tốt, cô đều dùng nó như một liều thuốc trấn an tinh thần. Củ cà rốt như là vật hộ mệnh có thể xua tan đi tâm tình không ổn định của cô. Có lẽ vì nó là do Gumiya đã tặng cô vào sinh nhật 13 năm trước.
Cô có thể sống vui vẻ đến thời điểm này, là nhờ Gumiya đã cho cô một lí do để sống tiếp.
Cô sinh ra đã không có cha ở bên, chỉ có một mình mẹ mà thôi. Cô không rõ giữa cha mẹ xảy ra chuyện gì. Dường như mẹ vẫn đặt tâm tư của mình lên cha, nhưng cha không bao giờ để tâm. Cha vẫn tiếp tục chơi bời gái gú, còn mẹ thì vẫn vùi đầu vào công việc đến quên ăn quên ngủ.
Mẹ bị bệnh là do căng thẳng và đau buồn quá độ, sau một thời gian không chống cự được nữa nên đã qua đời. Cô không còn bất kì liên lạc gì với cha. Cô trở thành mồ côi, người bạn thân cũng như là gia đình của cô chỉ còn duy nhất mỗi Gumiya mà thôi.
Thế nên cô đã thề sẽ làm tất cả vì lợi ích của cậu. Cô không thể đòi hỏi gì thêm ở cậu được nữa, cô chỉ cần có một vị trí nào đó có thể đứng bên cạnh cậu là được.
Bởi vì mối quan hệ của cô và cậu rất khăng khít, tuy nhiên dạo gần đây Gumiya dường như muốn tách rời khỏi cô, khiến cô không thể nào yên lòng được. Cô luôn hoài nghi liệu bản thân mình đã làm gì sai, có phải cô đã làm cho Gumiya chán ghét cô?
Không, không phải thế.
Giữa cô và cậu có tồn tại một lời hứa mãi mãi bên nhau cơ mà. Gumiya không phải là người dễ dàng vứt bỏ lời hứa của mình. Gumiya quan trọng với cô, thì cô cũng quan trọng với Gumiya, cô biết rõ là như vậy, và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi.
Sự tin tưởng của cô đặt lên Gumiya là tuyệt đối, không một chút do dự, đến nỗi cả hai đều có khả năng thần giao cách cảm, tựa như tuy hai mà một.
Nếu như không phải là do Gumiya ghét cô, vậy thì còn lí do nào để Gumiya phải tạo khoảng cách với cô?
Chịu thôi, cô nghĩ không ra được một chút nào.
Gumi như bị che mắt khỏi mọi thứ, chỉ đành dùng những giác quan còn lại để cảm nhận. Cô không biết là xảy ra chuyện gì, nhưng cô có thể cảm nhận được nỗi đau này là của một người rất gần gũi. Mà người gần gũi đó chỉ có thể là Gumiya.
Gumiya...? Cậu đang đau khổ sao? Vì cái gì?
Gumi ngẩng đầu nhìn trời. Hôm nay bầu trời thật tối tăm...