Màn đêm buông xuống, mặt trời rực rỡ ẩn đi nhường chỗ cho ánh trăng huyền bí toả sáng. Những bóng đèn được thắp lên khắp mọi nơi, xua tan đi bóng tối tịch mịch lạnh lùng.
Trong một căn phòng tại ngôi biệt thự nọ, có một thiếu nữ với mái tóc dài màu xanh ngọc được thả tự do tựa như dòng suối mượt mà đang ngồi trên ghế nhâm nhi tách trà nóng toả ra hương hoa dìu dịu, bao bọc lấy thân cô là một bộ váy ngủ cổ điển màu trắng.
Gương mặt ấy hoàn mĩ như búp bê sứ được điêu khắc tỉ mỉ nhất, làn da trắng nõn nà, bờ mi dày cong vút, đôi mắt trong veo như hồ nước, chiếc mũi nhỏ nhắn đáng yêu, cánh môi anh đào ửng hồng bóng bẩy.
Một biểu cảm bình thản đến lạ vương trên mặt, giống như cho dù trời đất có sắp sập thì cô vẫn có thể ung dung tiếp tục thưởng trà được vậy.
Những ngón tay dài thanh mảnh cầm tách trà đưa lên môi khẽ nhấp bỗng dưng khựng lại. Đôi mi cong khép lại che lấp tròng mắt vô tình, tách trà rời xa đôi môi trở lại trên dĩa đựng.
Hai cánh môi anh đào tách ra, để lộ một hàm răng trắng tinh đều đặn xinh xắn. Giọng nói phát ra từ đôi môi kia tựa như tiếng hát thiên thần, trong trẻo, nhưng cũng thật lạnh lẽo không có tí cảm xúc, như thể ai xui xẻo nghe được đều sẽ bị đóng băng mà chết với tinh thần vẫn còn bị mê hoặc.
- Vị khách không mời nào đó nếu đã đến rồi thì cũng nên lộ diện đi.
Một tiếng đáp lại mơ hồ vang lên trong không khí:
- Oya? Bị phát hiện mất rồi...
Trên chiếc lan can ngoài ban công bỗng xuất hiện bóng dáng của một thiếu nữ đầy đặn, với bộ trang phục là chiếc áo cúp ngực với hai bên tà áo buông chéo bên người, phần eo thon thả được phơi bày tự do, chiếc váy xếp li màu trắng ôm lấy phần xương chậu, được quấn thêm vài sợi dây màu vàng, hai tay mang bộ lắc tay màu đen, chân mang đôi bốt đen xen lẫn vàng cao đến đầu gối. Cô có một mái tóc màu vàng tươi như cúc, dài đến tận nửa đùi và đuôi tóc tỉa nhọn, cùng với cặp mắt màu xanh dương như ngọc sapphire.
- Công chúa, kẻ hèn mọn đây xin phép được diện kiến người._Vẫn vững vàng đôi chân trên lan can nhỏ hẹp, cô gái trẻ cúi người chào với một tay đặt trước ngực, một tay vòng lại sau lưng.
Miku không đáp, cũng không quay đầu, mà chỉ đơn thuần là nhấp một ngụm trà như thể người kia đang nói chuyện với không khí.
- Công chúa vẫn thật lạnh lùng như xưa nhỉ? Thưa công chúa Miku, hay là nên gọi cô là "CV01" đây?_Cô gái kia bị phớt lờ cũng nén tức giận, thay vào đó trên môi lại treo lên một nụ cười giễu cợt và ánh mắt khinh ghét.
Tới lúc này, Miku mới phản ứng lại:
- Mục đích của cô là gì?
- Còn phải hỏi nữa sao? Đương nhiên là tiếp tục "trận chiến" của chúng ta rồi!_Cô gái đáp lời bằng thái độ ngạo mạn và mỉa mai.
- Tiếp tục? Cô không phải là nên biết ơn khi trận chiến kết thúc sao?_Miku nói với giọng hơi ngạc nhiên xen lẫn châm chọc, đôi mắt vẫn nhắm lại như đang thư giãn.
- Chỉ khi nào chỉ còn duy nhất một người sống, khi đó trận chiến mới kết thúc! Lily tôi, "VA-L01" và cô, "CV01", chỉ một người được phép tiếp tục tồn tại, đó chính là quy định của trận chiến. Trái đất không thể có 2 mặt trời, cũng như một nước không thể có 2 vị vua. Cho dù tổ chức không còn, nhưng trận chiến vẫn phải tiếp tục! Chỉ vì tôi muốn tiêu diệt cô, kẻ được mệnh danh là "sản phẩm hoàn mĩ nhất"! Vì cái gì mà cô được hưởng thụ mọi thứ, còn tôi thì ngay cả nơi nương tựa cũng không có?! Vì cái gì mà cô có thể đánh bại hàng trăm vật thí nghiệm chỉ trong một đòn, trong khi tôi thì không thể?!_Với dáng vẻ phẫn hận, Lily gào thét lên cùng với ánh mắt như muốn xuyên thủng cái lưng nhỏ nhắn trước mặt.
- Cô không còn là vật thí nghiệm. Cô chính là con người, cô có quyền được sống một cuộc sống yên ổn. Vì sao lại cố chấp nghĩ mình vẫn là "VA-L01"? Vì sao lại muốn trở thành sự tồn tại duy nhất? Cô sẽ làm được gì khi đã trở thành vật thí nghiệm hoàn mĩ nhất?_Mặc kệ cho bên tai ầm ầm những lời nạt nộ, Miku lạnh nhạt đáp.
- Đơn giản thôi. Tôi muốn trả thù, tôi muốn đòi lại sức mạnh khi xưa! Tôi là ai? Là siêu năng lực gia mạnh nhất tổ chức, được ưu ái chăm sóc, cho đến ngày cô xuất hiện! Tất cả mọi thứ thuộc về tôi đều bị cô cướp đi! Tôi bị quẳng vào một xó, bị đối xử tàn nhẫn chẳng khác gì súc vật, chẳng khác gì những vật thí nghiệm hèn mọn vô dụng khác! Tôi trở thành vật hi sinh thay vì là vũ khí tối thượng! Cô muốn tôi trở thành con người bình thường?! Sau khi cô chết, tôi sẽ là một người bình thường như cô mong muốn!
Hàng mi của Miku khẽ động, rồi mở ra, đằng sau bờ mi mê người kia lại là một ánh mắt băng hàn cực độ, giống như một cái hồ sâu không thấy đáy, với những giọt nước kết tinh từ sương băng ngàn năm chỉ cần chạm vào là phần đó liền bị đông lại đến mức hoại tử.
- Thứ cô muốn, chính là từ bỏ nhân tính, từ bỏ cảm xúc, từ bỏ tất cả cảm nhận của một con người sao? Cô muốn từ bỏ tư cách làm người chỉ cô và một mình cô đang có sao?_Câu nói của Miku thốt ra với tần số trầm thấp hơn, không còn tìm thấy được vẻ trong trẻo thanh khiết nữa, thay vào đó là một trận bão tuyết ầm ầm như muốn thổi bay mọi thứ.
- Hừ, toàn nói những lời thừa thãi! Chỉ cần tôi còn sống, thì tôi đã là người! Ai quản chuyện nhân tính chó má gì chứ?!_Lily khinh miệt nói.
Miku trầm mặc được một lúc, sau đó mới mở miệng lên tiếng:
- Được, vậy thì như ý nguyện của cô. Hãy kết thúc cuộc chiến sinh tử này thôi.
- Tốt lắm. Tôi sẽ đợi cô ở "nơi đó". Nếu cô quá sợ hãi mà không dám đến, đừng trách tôi đến tận cửa để kết liễu cô!_Lily ngạo mạn nói, sau đó cả người nhảy xuống khỏi ban công.
Miku lặng thinh hướng ánh mắt trống trải ra ngoài bầu trời đen kịt, với tầng mây dày che đi ánh trăng và những vì tinh tú lấp lánh.
Có những khi người ta bị chấp niệm làm lu mờ lí trí, không thể biết được thế nào mới thật sự là tốt cho bản thân. Thay vì hướng đến tương lai tràn đầy hi vọng, người ta lại đâm đầu vào cửa địa ngục tối tăm không lối thoát.
Làm người nhưng không phải người, sống nhưng không thể sống, đó là một nỗi khổ sở tột cùng mà không phải ai cũng có thể hiểu được. Nỗi đau đó, có thể khiến con người thà chết đi còn hơn là sống tiếp một cuộc đời vô nghĩa nhạt nhẽo.
Đã có ai biết rằng cô, phải, là thiếu nữ được xem như là quyền lực nhất, mạnh nhất, đã từng cố gắng tự sát?
Nỗi đau khi bị mất đi tư cách làm người còn có thể bức cô có những suy nghĩ này, thì nó quả là quá đáng sợ rồi.
Vậy mà có những người vẫn muốn tự chuốc lấy lời nguyền rủa đó sao? Hà cớ gì phải ném đi quyền làm người của mình, để rồi thứ nhận lại chính là không có gì cả ngoại trừ một sự trống rỗng đến run người?
Cặp mắt màu ngọc của cô đã không còn phản chiếu lại ánh sáng, chỉ còn lại một màu đục ngầu như vũng bùn lầy. Hai bàn tay thanh mảnh chậm rãi đưa lên chạm lấy chiếc cổ trắng ngần...
******
- Tình hình của "CV01" thế nào rồi?_Một người đàn ông trung niên với quả đầu rối tung như ổ quạ, khoác lên người chiếc áo blouse trắng từ bên ngoài bước vào một căn phòng tràn ngập các thiết bị kì lạ.
- "CV01" vẫn rất ổn thưa ngài. Không có dấu hiệu gì khác ạ._Một người khác cũng mặc blouse trắng, trên tay cầm một bảng ghi chú đáp lời.
- "Trận chiến" sắp bắt đầu, hãy tăng "CV01" đến trạng thái tối ưu. Chúng ta phải chứng kiến sức mạnh vĩ đại của nó, vũ khí tối thượng của chúng ta!
- Thưa ngài, "CV01" nếu đạt tối ưu sẽ mất đi khả năng cảm nhận bình thường ạ!
- Cảm nhận? Nó chỉ là một thứ vũ khí do chúng ta chế tạo, thứ vô dụng đó liền bỏ đi! "CV01" phải tối ưu hoá, bất kể chuyện gì xảy ra với nó! Đừng để nó bị hỏng là được!
- Đã rõ, thưa ngài!
Và rồi, một đám người vây quanh chiếc giường kim loại, trên đó có một đứa bé gái đang nằm với hơi thở yếu ớt trông như đang hấp hối.
- Tiến hành tối ưu hoá "CV01"!
Vài ba mũi kim đâm xuyên qua da thịt cô bé, thứ chất lỏng trong ống kim được đưa vào.
Cả căn phòng đều vang vọng tiếng hét thảm thiết của một bé gái nào đó, có cảm giác như sinh mệnh đứa bé đã bị cướp đi một cách chậm rãi, đau đớn cùng cực...
- Hahahaha...!! Quả nhiên như ta mong đợi, "CV01" chỉ cần một vài giây là đã khiến lũ vô dụng kia chỉ còn xương máu!
Trong một căn phòng rộng lớn với 4 bức tường kim loại, có một bé gái đứng sừng sững ở một chỗ, hai con mắt đục ngầu nhìn chằm chằm bãi thịt nhão trước mặt, khi trong đống huyết nhục đó chỉ còn lại một bé gái khác tóc vàng đang run rẩy khiếp hãi.
- "VA-L01" vẫn còn có thể trụ lại sao? Thật không hổ là vũ khí từng là tối thượng! Tuy nhiên, nó còn có thể chịu đựng được vài đòn nữa của "CV01" sao?
Bé gái tóc xanh chuẩn bị đưa tay lên ra đòn tấn công để tiêu diệt mục tiêu cuối cùng còn sống sót, thế nhưng cả người cô bé đều đứng lại.
- Chuyện gì...?! "CV01", mày làm gì mà sao không ra tay?!
Bé gái bỗng dưng co giật liên tục, rồi trước khi những người mặc blouse trắng kịp thời phản ứng, chỉ thấy một đốm sáng xuất hiện trên người cô bé, rồi lan toả ra xung quanh.
Một kích, một tiếng nổ động trời, cả trụ sở thí nghiệm tan vào hư vô. Bé gái tóc vàng đã ngã gục trên nền đất với lượng thương tích chằng chịt trên cơ thể, không biết sống chết ra sao.
Chỉ là, bé gái tóc xanh đã vô thức rời khỏi, không còn thấy bóng dáng ở đâu nữa...
******
Bốp...!
Thiếu nữ gục xuống nền nhà, thở hồng hộc nặng nề. Hai tay mảnh mai giờ đang nằm gọn trong hai bàn tay khác đang siết chặt.
- Cậu sao vậy Miku...?!
Đó là một chàng trai thuần khiết như tiên, ôn nhuận ngọc ngà, hiền hoà như nước, lúc này đang vô cùng hoảng sợ cùng phẫn nộ lay mạnh Miku người vẫn còn lơ mơ ý thức.
- Tại sao cậu lại...?!
Một vết hằn in trên cổ họng ghê sợ doạ người, do chính đôi tay mình gây ra.
- Mi...kuo..._Miku thều thào cất tiếng gọi một cách khó khăn.
Mikuo đỡ lấy Miku nằm trên tay, đáp lại cô bằng giọng run run nghẹn ngào:
- Tớ ở đây...
Mikuo thật sự hoảng loạn. Cậu ngàn vạn lần không nghĩ đến Miku sẽ tự siết cổ mình như vậy. Có chuyện gì đã xảy ra? Chuyện gì khiến cho tâm bệnh của cô tái phát?
- Tôi...ổn rồi. Đừng khóc...
Miku vươn tay lên chạm đến khoé mắt lấp lánh lệ châu của Mikuo. Kì lạ thật, tuy là con trai nhưng Mikuo khi khóc rất đẹp, đẹp xao xuyến lòng người.
Mikuo nén thương tâm trong lòng, một tay phủ lên vết hằn trên cổ Miku, một ánh sáng màu vàng nhạt xuất hiện, vết hằn liền dần dần biến mất.
Mới vài phút trước cậu còn đang dự tiệc bế mạc Hội thao ở tận Yokohama, bỗng nhiên quả cầu tuyết, vật mà ngày hôm đó Miku đưa cho cậu đại diện cho sức sống của cô mà cậu vẫn luôn mang theo trong người không còn phát ra hơi lạnh như ban đầu. Bông hoa tuyết không còn toả ánh sáng rực rỡ.
Không cần biết cái gì, Mikuo dùng tốc độ ánh sáng trở về Tokyo, chạy vào phòng Miku thì đã thấy cảnh tượng cô đang đứng giữa phòng, dùng hai tay siết chặt cổ bản thân, gương mặt đã không còn hồng hào. Có trời mới biết đó là một cảnh tượng kinh hãi đến nhường nào.
Tại sao lại thế? Cậu tự hỏi biết bao nhiêu lần. Không rõ điều cậu muốn hỏi là gì, chỉ đơn giản là hai chữ "tại sao".
- Tôi đã quyết định đúng...khi giao sinh mạng của tôi cho cậu...
Miku nhẹ nhõm nói, rồi yên tâm ở trong lòng Mikuo mà thiếp đi.
Cô biết chuyện này sẽ lặp lại, nên cô tin tưởng Mikuo sẽ giúp cô ngăn cản nó. Lúc trước khi sắp sửa vô thức tự vẫn, cô sẽ níu giữ lấy vài lí trí cuối cùng để tự bản thân trói mình lại đến khi bình tĩnh mới thôi.
Đặt Miku nằm trên giường, Mikuo quỳ xuống bên cạnh, nắm chặt lấy tay cô. Ngắm nhìn khuôn mặt đẹp đẽ của người cậu thương yêu mà không khỏi não ruột.
Miku lúc nào cũng thành công khiến cậu một phen sống dở chết dở mà.
Dù vậy, cậu vẫn sẽ ở bên cô, với tình yêu vô tận bất biến.
Chợt, Mikuo đanh mặt lại, cẩn trọng quan sát xung quanh phòng.
Vừa nãy đã có người khác ở đây. Không biết hắn có phải là kẻ khiến Miku thành như thế này không...
- Miku...khi nào thì cậu mới nói cho tớ biết...mọi thứ về cậu?
Khi nào thì cô mới có thể chấp nhận sự tồn tại của mình như một con người...?