Trên một vùng đất rộng lớn, nơi đó toạ lạc một ngôi biệt thự cổ điển, với sự kết hợp hài hoà đến bất ngờ giữa phong cách châu Âu và truyền thống Nhật Bản đã tạo nên sự khác biệt, một nét đẹp không sao tả nổi bằng lời, có thể làm bất cứ ai trông thấy đều phải xao xuyến một phen.
Thế nhưng, có một thiếu nữ nhỏ nhắn thấp bé đứng trước cánh cổng to lớn gấp 3 lần cô, lại có vẻ như là không hề bị xao động dù chỉ là một chút.
Hay nói đúng hơn, chính là sự ghét bỏ cùng cực nương trên khuôn mặt non trẻ đó.
Nhìn thấy "ngôi nhà" bản thân đã không hề quay lại suốt mấy năm trời, mà trong lòng Rin chỉ tồn tại độc nhất một sự lạnh lẽo.
Cô cảm thấy nếu như cô tiếp tục đưa mắt nhìn ngắm nơi này thêm một giây phút nào nữa, thì chắc chắn những thứ đang nằm trong bụng cô sẽ sục sôi mà trào ra hết mất.
Rin thu ánh mắt thù hằn lại, rồi tiến tới bấm chuông cửa.
Một thoáng sau, có giọng nói của một cô gái trẻ phát ra từ cái loa bên cạnh nút bấm chuông.
- Xin mạn phép hỏi là vị nào thế ạ?
- Kagamine Rin._Rin lạnh nhạt đáp lại, ngữ điệu giống như là đang bắt chước cách nói của Miku.
- Hoá ra là Lục tiểu thư. Xin tiểu thư chờ một chút.
Cô gái kia dứt lời, cánh cổng cũng theo sau mà chậm rãi mở ra, hé lộ khung cảnh đẹp đẽ bên trong và bóng dáng của ngôi biệt thự ở phía xa xa.
Một lão niên tóc bạc mặc áo đuôi tôm cùng 2 cô gái trong trang phục kimono kết hợp với chiếc tạp dề trắng trước ngực từ bên trong trở ra, đứng trước cô khom người:
- Lục tiểu thư, chào mừng cô trở về nhà chính.
Rin không đáp, cũng không gật đầu lấy một cái, mà chỉ hướng cặp mắt màu xanh biển lạnh nhạt lên họ.
- Gia chủ cùng các phu nhân và các vị thiếu gia tiểu thư đều đều đang chờ Lục tiểu thư. Xin hãy đi theo lão nô.
Rin hơi nheo mắt quan sát bóng lưng khá gầy gò của lão niên trước mặt.
Đây là quản gia của nhà chính, đã phụng mệnh và chăm sóc nơi đây từ hồi cô mới có kí ức. Cô cũng không có cảm tình gì với người này, đơn giản là không quan hệ.
Một nhóm 5 người với một ông lão cao tuổi dẫn đầu và hai hầu gái đi theo sau thiếu nữ dần dần tiến vào biệt thự xuyên qua khu vườn xanh mơn mởn.
Sự xuất hiện của cô trong căn phòng gia tộc đã thu hút mọi ánh mắt có mặt ở đây.
Giữa phòng có đặt một chiếc bàn dài. Ở phần bàn hướng ra cửa đều là những cô cậu trẻ tuổi ngồi hai bên. Phần được coi là đầu bàn, có một người đàn ông trung niên mặc kimono xám tro, ngồi gần bên là 3 người phụ nữ.
- Đúng là em út có khác. Nhỏ tuổi nhất nhà, đương nhiên là có đặc quyền đến sau cùng chứ, em nói có đúng không?_Người nói chuyện với Rin đầu tiên là một cô gái tóc vàng chói uốn lọn điệu đà, đôi mắt màu lục ánh lên vẻ giễu cợt, và đôi môi đỏ mọng như cherry hơi nhếch lên khinh miệt. Toàn thân là một khí chất điêu ngoa khiến ai cũng phải lắc đầu ngán ngẩm.
- Là Rin thất lễ. Thành thật xin lỗi mọi người._Rin cúi thấp đầu, là một bộ dạng tạ lỗi đầy cung kính.
- Đến rồi thì mau ngồi đi. Còn Sachi, không được làm loạn!
Người đàn ông đầu bàn nghiêm giọng nói, liền khiến cho toàn bộ đều có lời muốn nói nhưng đành phải nuốt ngược vào họng mà uất ức.
Rin lại gần cái ghế trống ở vị trí cuối cùng của dãy bàn rồi ngồi xuống.
Những người trẻ tuổi ở đây đều là anh chị em "họ" của cô. Vì sao lại là "họ"? Tất nhiên đó là vì, người sinh ra 5 người họ đều không phải là cha mẹ của Rin.
Gia chủ của gia tộc là chú cô, em trai mẹ cô.
Hắn ta có 3 vị phu nhân. Lúc đầu thực chất chỉ có một, nhưng sau này lại cưới thêm hai bà nữa.
Đại phu nhân có một đứa con trai, nhưng tiếc rằng sinh con đầu lòng chưa được bao lâu thì lại đón thêm lần lượt 4 đứa bé nữa, và tất cả đều không phải con của bà, nhưng trong chúng lại có một phần máu thịt của chồng mình.
Dĩ nhiên là do người chồng có tình nhân ngoài cửa, và hắn ta đã sớm có 2 đứa con gái 1 tuổi và 4 tháng. Sau đó lại là một thằng bé kém hơn con của Đại phu nhân gần 1 năm, cuối cùng là đứa bé gái nhỏ nhất.
Chị của hắn ta, tức mẹ Rin, tuy cưới chồng trước nhưng lại sinh con sau cùng, lại là một bé gái nữa.
Rin lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ và cuộc sống giàu sang phú quý. Cha là một thương nhân tiếng tăm lừng lẫy, nhưng đã vì mẹ mà từ bỏ đam mê, ở rể gia tộc mẹ và trở thành gia chủ.
Cô sống vô ưu vô lo, cho đến một ngày...
Ngày mà chú cô đến để hãm hại cha mẹ cô, và thuận lợi ngồi lên cái ghế gia chủ, rồi đưa luôn đám mẹ con kia vào nhà, mặc kệ cho Đại phu nhân đau buồn với đứa con trai đáng-lẽ-là-con-trai-trưởng đó.
Mất cha mất mẹ, nhưng cô vẫn là một thành viên trong gia phả, là Lục tiểu thư, em út trong nhà.
Nỗi đau đó còn lớn hơn gấp bội, khi cô lại chỉ có thể bất lực đứng nhìn cảnh cha mẹ nhìn nhau đắm say u buồn, rồi cùng nốc cạn chén thuốc độc, đi về cõi dĩ vãng, để lại một mình cô trơ trọi ở cái nơi bẩn thỉu này.
Và còn gì có thể kinh tởm hơn nữa, khi người chú lòng dạ rắn rết ấy đã cố cưỡng bức cô, khi cô mới chỉ là một đứa trẻ?
Tuy nhiên ông trời đã cho cô một đường sống, tặng cho cô nguồn sức mạnh siêu việt có thể khiến bất kì ai trở nên e dè. Cô lấy ưu thế của mình để uy hiếp, nên mới có thể sống an ổn đến tận bây giờ.
Tuy thế, hắn ta vẫn trói buộc cô bằng một xiềng xích vô hình nhưng chắc chắn hơn bao giờ hết.
Hoá ra, cha mẹ cô vẫn chưa chết, nhưng đã trở thành người thực vật, tựa như hai con hình nhân biết thở, chỉ có thể ngồi một chỗ chờ có người lấy ra chơi đùa vậy.
Nếu cô cắt đứt quan hệ với gia tộc, vậy thì hãy sẵn sàng nhận xác của hai người họ đi, người chú nói.
Rin đương nhiên là không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận. Nhưng năm 10 tuổi, cô đã thoả thuận với hắn, rằng hãy để cô đi Anh du học.
Cô muốn thoát khỏi cái địa ngục này, thoát khỏi ánh mắt nóng rực tràn ngập khao khát của hắn, thoát khỏi những người anh chị "thân thương" cứ mở mồm là nói những lời độc địa đáng ghê tởm.
Rin như được sống lại khi đặt chân đến Anh Quốc. Và rồi, ở đó cô đã làm bạn với một băng lãnh thiên tài thiếu nữ, gia nhập tổ chức hùng mạnh nhất giới siêu năng lực, quen được một cô nàng lắm chuyện nhưng dịu dàng ngốc nghếch và cậu bạn nối khố của cô ấy, và một người chị "thực thụ" làm trùm nguyên một cái học viện nổi tiếng ở quê nhà. Vài năm sau đó thì tìm được nửa kia của đời mình và thê nô tương lai của băng lãnh thiên tài thiếu nữ.
Đây mới chính là gia đình của cô, một gia đình ấm áp luôn mở rộng vòng tay chào đón cô trở về nhà. Rin thật sự rất hạnh phúc, hạnh phúc vô cùng.
Và cô tự nhủ, nếu bản thân đã có hạnh phúc đó, vậy thì chính mình cũng phải trở nên thật kiên cường để có thể chống lại thế lực ở nhà chính, bảo vệ an toàn cho cha mẹ thật tốt.
Cô đương nhiên biết rõ, người chú này của mình cuồng si mẹ cô, dù cho đó có là chị ruột của hắn đi chăng nữa.
Hắn đạp đổ vị thế và cuộc sống của cha mẹ cũng chỉ vì ghen tức, ghen người hắn yêu yêu một người không phải hắn, thậm chí còn có con với người đàn ông kia. Hắn không nắm được mẹ cô, thì cũng không do dự mà tự tay tàn phá hạnh phúc của chị mình. Ngay cả con của chị, cháu gái của mình mà hắn cũng không tha.
Hắn nhìn thấy hình ảnh của mẹ trong cô, vì thế nên cứ vậy mà xem cô như là "phân thân" của mẹ, và chực chờ ngày lấy đi trong trắng của cô.
Đừng nhìn vẻ bề ngoài trông điển trai và thành thục của hắn mà bị lừa. Hắn đích thị là một tên bệnh hoạn, cực kì bệnh hoạn. Làm sao cô có thể không biết khi có những đêm hắn lấy thân thể bất động của mẹ cô ra "chơi đùa", ngay trước mắt cha cô, dù rằng cha cô không biết có thật sự nhìn thấy được hay không.
Cô chỉ mong cha không nhìn thấy gì, cảm nhận được gì, nếu không, cha sẽ bị đau buồn quá độ mà chết mất.
Ngôi nhà thân thương của ba người nhà cô, từ khi nào mà đã bị ô uế đến nhường này rồi?
Trong gia tộc, Rin chỉ có thể chấp nhận được Đại phu nhân. Bà là một người phụ nữ đáng thương khi đã lỡ sa mình vào lưới tình đầy độc dược của hắn.
Bà hiền dịu nhẹ nhàng, đằm thắm như loài hoa oải hương. Một người tốt như vậy, thế nhưng lại bị bó buộc ở đây cả đời. Con trai bà, tam thiếu gia cũng là một chàng thiếu niên không tệ, lớn lên ưa nhìn, tính tình cũng như mẹ cậu vậy.
Tuy Rin không thân thiết với họ, nhưng cũng một phần nào đó xem họ như người một nhà, nếu có thể đều sẽ âm thầm giúp đỡ hai mẹ con họ.
Còn Nhị phu nhân, mẹ của Đại tiểu thư và Nhị tiểu thư, cũng tương tự như Tam phu nhân mẹ của Tứ thiếu gia và Ngũ tiểu thư là loại đàn bà lố lăng chua ngoa, không coi ai ra gì, vô dụng hết sức.
Người như vậy thì sẽ đào tạo ra được con cái thế nào đây? Đại tiểu thư tính toán thủ đoạn, Nhị tiểu thư âm trầm nhưng tàn nhẫn, Tứ thiếu gia nhu nhược đê hèn, và Ngũ tiểu thư đanh đá tị nạnh. Tất cả, đều chĩa vào cô một loại đối xử chẳng khác gì súc vật trong mắt.
Hôm nay triệu tập mọi người đến đây cũng chỉ là một cái cớ để hắn gặp cô, người đã biệt tích mấy năm liền kể từ khi đi du học.
Lần cuối cùng hắn gặp cô là khi cô vẫn còn là một đứa nhóc chưa học xong cấp 1, mà giờ đây cô đã trổ mã thành một thiếu nữ 18 cái xuân xanh đáng yêu, hệt như mẹ cô lúc còn trẻ.
Rin cúi đầu chuyên tâm giải quyết món ăn ở trước mặt, tuyệt nhiên gạt bỏ cái ánh nhìn như lửa đốt của người nào đó, làm dạ dày trong cô cứ uốn éo không yên, như chỉ chờ thời cơ để nôn hết những gì đã ăn ra.
Đến khi nào thì cái thứ cực hình này mới kết thúc đây...?
Đêm đến. Vạn vật đều chìm vào giấc nồng dưới bức màn bóng tối tĩnh lặng.
Sau một ngày mệt mỏi, Rin không gượng được thêm nữa, sau khi tắm rửa liền tắt đèn đi ngủ luôn.
Trong cơn mơ, cha mẹ vẫn còn khoẻ mạnh, và cô thì vẫn chỉ là một đứa trẻ ngày nào, cùng nhau trải qua những tháng ngày hạnh phúc của một gia đình, không có âm mưu, không đau thương, không bi kịch.
Đột nhiên, cánh tay cô bị một cái gì đó chạm vào, khiến mí mắt nặng trĩu miễn cưỡng mở ra.
Rin mơ màng thấy một bóng dáng nằm đè lên người mình, liền choàng tỉnh dậy, cơ thể theo phản xạ vung nắm đấm lên toan đấm một cú lên mặt người kia.
Tuy vậy, hắn ta vẫn không hề hấn gì, ngược lại tay cô đã ẩn ẩn đau. Vì sao lại trở nên yếu như vậy?
- Chú đừng quên, tôi có thể thiêu rụi chú chỉ trong vòng 1 nốt nhạc!_Rin lườm một cái sắc lẹm nhìn hắn.
- Hahaha, thích thì cứ triển, ta không ngại đâu._Hắn ta cười châm chọc, tiếp tục động tác của mình.
Rin nhíu mày, không phải là hắn từ trước tới nay vẫn luôn đầu hàng tia điện của cô sao? Hôm nay thế nhưng lại có thể phớt lờ mà áp chế cô?
Cho tới khi, Rin phải há hốc kinh hãi.
Hai chân, không cử động được!
Quan trọng hơn nữa là, đáng lẽ cả người đều có thể phóng điện, thế mà giờ lại không thể dùng siêu năng lực?!
- Chú đã bỏ gì vào đồ ăn...?!
- Không chỉ là đồ ăn, ngay cả nước tắm, hương liệu trong phòng đều có độc của ta. Nếu cho một lượng tương đối vào đồ ăn, cháu đã có thể phát hiện ngay. Thế nên, ta đã bỏ một lượng vô cùng ít, nhưng ở nhiều nơi, từ từ sẽ ngấm dần vào cơ thể, thời điểm phát tác sẽ là ngay buổi tối. Chân không thể động, siêu năng lực không thể dùng, bây giờ cháu chỉ là một chú nai ngây ngô lạc lối mà thôi. Hahaha...!!
Rin nghiến chặt răng. Cô đã quá bất cẩn!
Không, phải nói là quá ngây thơ! Tên khốn nạn đang giở trò trên người cô này là một cáo già từ trong trứng nước, cớ sao cô lại quên mất sự thật này?!
Rin khóc thét thầm trong lòng, chỉ còn có thể liều mạng vận động hết toàn thân. Tuy nhiên, thứ còn có thể cử động được chỉ có cánh tay, nhưng lực đã suy yếu đi rất nhiều, căn bản là không thể gây tổn thương cho hắn.
Cho dù có chạy trốn cũng vô vọng. Càng cử động sẽ càng khiêu khích dục vọng của hắn.
Nhưng nằm im ở đây tuyệt đối không phải là lựa chọn đúng đắn. Cô phải làm sao bây giờ...?!
Hoảng loạn đến nỗi sắc mặt trở nên trắng bệch, từng đầu ngón tay cũng tê dại như bị rút cạn máu, nhưng cô không rơi một giọt nước mắt nào, trên mặt vẫn là dáng vẻ quật cường cứng đầu ngạo nghễ.
- Cháu đúng là giống y hệt mẹ cháu đấy, có biết không?
Hắn khàn khàn nói, tay từ từ tháo những chiếc cúc nhỏ trên chiếc váy pajama của Rin, để lộ một mảng da thịt trắng nõn như ánh trăng ngoài cửa sổ.
Rin mím môi, cố gắng ngăn tiếng hét đã muốn bật ra khỏi cổ họng.
Giờ đây, không một ai có thể giúp cô cả.
Không một ai...
Rầm!!!
Một tiếng động lớn vang lên, khói bụi bay mù mịt trong không khí. Trần nhà bị thủng một lỗ, những vụn thạch vữa rơi xuống tạo nên tiếng lạch bạch.
Từ trong màn khói mờ ảo bước ra một chàng thiếu niên thoạt nhìn nhỏ con nhưng tuẫn mĩ, sắc mặt âm trầm tựa như muốn giết người đoạt mạng.
- Nếu ngươi còn muốn sống đến bạc đầu, nhà không bị cháy thành tro, thì lập tức buông cô ấy ra!
Hắn kinh ngạc nhìn cậu thiếu niên trẻ tuổi. Vừa rồi là do cậu phá thủng trần nhà đó sao?
Mà người sững sờ nhất ở đây chính là Rin. Ngay trong lúc cô tuyệt vọng nghĩ rằng cô không còn cứu vãn được nữa, thì người cô vẫn luôn hi vọng sẽ ở bên mình đã đột ngột xuất hiện.
Rin á khẩu nói không nên lời, chỉ có biết trợn tròn mắt nhìn người mà thôi.
Thấy lão già kia còn chưa chịu buông ra, người thiếu niên giáng cho hắn một cú văng ra góc tường.
Cậu tức tốc chạy đến bên Rin, thấy cúc áo cô đã cởi tới eo, còn thấp thoáng thấy được hạt đậu màu hồng sau vạt áo, trong mắt nổi lên một trận lửa phẫn nộ.
- Tôi đổi ý rồi. Sao không đốt mọi thứ trở về với cát bụi nhỉ?
Một biển lửa cháy hùng hực trong căn phòng, thắp sáng mọi thứ với nhiệt độ nóng bỏng. Tên kia hoảng sợ ngay phía góc tường, mở miệng run rẩy:
- Mày...là ai...?!
Len cười nhạt, mà ánh mắt lại như một lưỡi dao:
- Là người tới để đặt dấu chấm hết cho gia phả thối nát nhà ngươi!
Rin víu chặt tay áo của Len, lắc lắc đầu:
- Cha mẹ...còn cha mẹ tớ...!! Còn, còn có Đại phu nhân với anh ba...!!
- Mikuo đã mang họ đi rồi._Len đáp, hai tay bế cô lên rồi đạp không khí phi ra ngoài qua cửa sổ.
Ngồi trong xe, hai con người đều trầm mặc không nói câu gì. Rin khoác chiếc áo khoác ngoài của Len, hai bàn tay kéo vạt áo bó sát người mình lại.
Rin chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình thảm hại đến mức này.
Len chắc chắn đã giận rồi. Sau khi bỏ lại ngôi biệt thự chìm trong biển lửa rồi bỏ trốn khỏi đội cứu hoả đang tới, Len đến cả một cái liếc mắt cũng không nhìn cô.
Rin cắn cắn môi. Hình như đây là lần đầu tiên cô thấy Len giận như vậy.
- Len...tớ xin lỗi..._Rin ủ dột thấp giọng, ngữ điệu còn thoáng ngập ngùng.
Chưa thấy Len trả lời, Rin bèn lặp lại lần nữa:
- Tớ thật sự xin...-A!
Chưa kịp dứt lời, Rin bị một lực kéo mạnh kéo cô ngã về một phía. Bờ vai cô nằm gọn trong cánh tay Len. Mặt cô áp sát lên bộ ngực phập phồng căng cứng của cậu, còn có thể nghe thấy rõ nhịp tim đập nhanh như đang chạy đua.
- Đồ ngốc!
Nghe thấy được thanh âm run run trách móc cô đã nhớ nhung biết bao nhiêu, khoé mắt cô tự dưng cay cay, rồi như bị vỡ đê, nước mắt cứ tuôn ra như suối như thác đổ. Cô nức nở khóc, như là để giải toả những uất hận trong cô đã bị dồn nén bao năm qua.
Hoạt bát cái gì chứ? Kiên cường cái gì chứ? Cuồng ngạo cái gì chứ? Tất cả, cũng chỉ là vỏ bọc để che lấp đi con người yếu đuối đáng tội nghiệp sâu vào bên trong mà thôi. Cũng là lẽ tất nhiên khi cô có thể khóc một trận thống khoái đến thế.
Thật tốt, khi còn có một người làm chỗ dựa cho cô, lau đi nước mắt cô, cho cô một khoảng trời bình yên đến lạ...