Một ngày không hề đẹp trời tí nào.
Không khí u ám lạnh lẽo bởi tầng tầng lớp lớp mây đen dày đặc che phủ cả một mảng trời. Những luồng gió mạnh mẽ không chút lưu tình thổi phần phật tựa như muốn thổi bay mọi thứ.
Ngày hôm đó, Miku mất tích.
Trong phòng khách, một đám người ngồi với nhau, sắc mặt ngưng trọng không biết là đang suy nghĩ điều gì, chỉ biết rằng đó chắc chắn không phải thứ gì tốt lành cho cam.
Đã một tuần trôi qua kể từ lúc mọi người phát hiện bóng dáng của Miku bỗng dưng biệt tăm biệt tích không thấy đâu.
Không một lời, không nhắn nhủ, không dấu hiệu, không liên lạc, cứ thế mà xoá đi sự hiện diện của mình khỏi nơi này.
Gumiya cùng Luka đã huy động toàn bộ lực lượng của TCS đi tìm kiếm vị chủ tịch của mình, tuy nhiên dù lật tung tất cả châu lục trên thế giới vẫn không tìm thấy được gì.
Mọi người đều nhớ đến quả cầu tuyết khi ấy Miku đã đưa cho Mikuo, có tác dụng như một cái la bàn dẫn đến vị trí của cô cũng như là đại diện cho sinh mệnh của cô.
Tiếc rằng, nó đã bị vô hiệu hoá từ lúc nào. Bông tuyết trắng muốt tinh xảo vẫn toả sáng, lơ lửng trong quả cầu, nhưng lại không hướng về phía nào cả.
Tạm thời có thể xác định Miku vẫn còn sống, nhưng cô ở đâu thì không thể nào biết được.
Rin ngồi dựa đầu lên vai Len, tay đan xen nhau xiết chặt. Cả Gumi cũng như chực khóc, phải có Gumiya ở bên cạnh xoa đầu an ủi mới nguôi ngoai phần nào.
Mọi người ai cũng mang tâm trạng lo lắng bồn chồn không yên.
Có lẽ Mikuo là người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Cậu suy sụp ngồi một chỗ, trong đầu liên tục tự trách mình tại sao lại không để ý đến Miku hơn. Lỡ như cô lại đi đâu đó rồi tự làm hại chính bản thân mình, cậu nghĩ rằng tim cậu sẽ không chịu nổi mà ngưng đập mất.
Luka trầm ngâm một hồi, rốt cuộc cũng lên tiếng, xua tan đi sự im lặng quái dị trong căn phòng.
- Được rồi, hôm nay mọi người chắc cũng đã mệt mỏi, bây giờ thì tạm thời ngủ nghỉ lấy sức đi. Mai sẽ tiếp tục!
Cả nhóm bắt đầu giải tán ai về phòng nấy.
Mikuo thất thểu vào phòng mình, có khi đi đụng trúng tường mà không hay biết. Cậu thả mình xuống giường, trằn trọc lên trần nhà một lúc lâu, rồi sau đó hai mắt nhắm lại, nặng nề ngủ.
**********
- Ư...
Mikuo tỉnh giấc, bỗng thấy trước mặt mình là một bầu trời xanh thẳm, vô cùng đẹp và trong lành. Không khí cũng rất sảng khoái, không chứa tạp chất gì cả, hít vào một hơi là có cảm giác như khí độc trong người đều được đào thải vậy.
Mikuo nheo mắt. Cậu nhớ là mình đang ngủ ở trong phòng, cớ sao vừa mở mắt ra đập vào mắt là khoảng trời mênh mông thế này? Chẳng lẽ mộng du sao?
Mikuo chống tay xuống đất, định lấy đà ngồi lên, lại phát hiện trong lòng bàn tay là một xúc cảm mềm mại hơi ngứa ngứa.
Cậu cúi đầu xuống xem, thì thấy mình lại nằm trên một thảm cỏ xanh mơn mởn, theo từng đợt gió dịu nhẹ mà lắc lư xào xạc. Mikuo bàng hoàng đứng ngay dậy, rồi thấy bản thân đang ở trên một ngọn đồi, từ đây có thể quan sát được mọi thứ ở xung quanh.
- Đây là nơi nào...?
Rõ ràng, cậu chưa bao giờ thấy nơi này. Nhìn giống với một thảo nguyên với nền cỏ và những bụi hoa đa dạng màu sắc, tạo nên một vẻ đẹp nên thơ tươi sáng tựa như mùa xuân.
Mikuo quyết định đi lòng vòng tìm hiểu một chút. Ở đằng xa xa có một toà lâu đài cổ kính, lá cờ màu xanh ngọc bay bay, chính giữa lá cờ điểm một đoá bạch liên kiêu sa thuần tuý.
Trong lòng cậu bỗng vang lên một tiếng động nhỏ. Thật kì quái, có cảm giác như cậu quen thuộc cái biểu tượng đó.
Mikuo xác định phương hướng của lâu đài mà đi tới, trên đường đi không quên ngắm cảnh xung quanh.
Vùng đất này quả thực là một nơi rất đẹp và yên bình, tựa như là một thế giới cổ tích vậy.
Chẳng mấy chốc sau, cậu đã đứng ngay trước cánh cửa gỗ khổng lồ của toà lâu đài. Mikuo kinh ngạc phát hiện ra mình có thể xuyên qua cánh cửa đó. Giống như là, cậu không tồn tại vào thời điểm này vậy.
Vừa mới đặt người vào, Mikuo lại phải trợn mắt lên nhìn cảnh tượng trước mặt.
Có một đoàn người, ước chừng khoảng 1000, toàn thân mặc giáp, khoác lên vai, bên hông những kiện vũ khí đủ loại như đao kiếm, cung tên.
Tất cả bọn họ đều đang nửa quỳ dưới đất, và đứng ngay phía đầu của đội quân là một thanh niên trẻ đẹp, ngạo nghễ trong chiếc áo choàng lay động trong không khí.
Hắn cầm trong tay một thanh kiếm mảnh mai nhưng tinh xảo, hào quang thanh nhã nhưng cũng thật khí phách toả ra xung quanh. Ánh mắt đó thật dịu dàng mà sao cũng thật u buồn mất mát, như thể trái tim đã bị khoét mất một phần.
- Nhiệm vụ cuối cùng dành cho các ngươi, chính là đem vùng đất này ẩn đi, chờ tới thời điểm thích hợp, chúng ta sẽ tái xây dựng nơi này. Lưu truyền các thế hệ con cháu kéo dài thật dài chờ thời điểm ấy đến, phụng mệnh nàng ấy, trung thành với nàng ấy. Còn ta, sẽ luân hồi chuyển kiếp, sẽ kiếm tìm nàng ấy. Các ngươi có làm được không?
Người đàn ông dường như là đầu lĩnh của đội quân cắn chặt răng, nghẹn ngào cất lời:
- Vâng, chúng thần lĩnh mệnh, thưa Thái tử. Tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng!
Chàng thanh niên cười nhạt hài lòng.
Hắn hướng mắt nhìn đến phía bầu trời xa xăm, rồi lại chuyển ánh nhìn sang lá cờ có đoá sen trắng kia, trong mắt lộ vẻ yêu thương nồng đậm.
- Nàng nếu có đi lạc, thì ta sẽ đi tìm nàng. Cho đến khi, hai ta lại gặp nhau...
Một kiếm đâm xuyên lồng ngực của hắn, những tia máu bắn ra ngoài, nhỏ giọt từng hạt xuống thành vũng. Khoé môi hắn cũng ứa ra một dòng máu. Hai tay hắn cầm chuôi kiếm đang cắm vào trong người mình run rẩy. Cả thân thể hắn lảo đảo rồi ngã xuống, nhưng mấy tên lính đã nhanh chóng chạy lên đỡ lấy hắn.
Trong tiếng sụt sùi của thuộc hạ mình, hắn mãn nguyện, khép đôi mắt màu ngọc lại...
Mikuo ngơ ngẩn nhìn cảnh tượng này giống như một khúc phim cũ kĩ. Cậu biết chỗ này. Cậu biết những người này. Cậu biết người thanh niên vừa ngã xuống kia là ai.
Bởi vì cậu, chính là chàng thanh niên đó.
Những kí ức cổ xưa lần lượt chạy vào trong đầu Mikuo, khiến cậu trở nên chóng mặt vì đã tiếp nhận quá nhiều thông tin không thể tiêu hoá ngay được.
Rồi cậu thấy cả người nặng trĩu, sau đó ngã vật ra đất, bất tỉnh.
Trước khi mất ý thức, một mùi hương thơm dịu đi vào giác quan của cậu. Đó là mùi của hoa sen...
********
Mikuo choàng tỉnh lại, lồng ngực phập phồng vì thở dốc. Một tay đưa lên ôm trán, cậu trầm lặng suy nghĩ.
Những kí ức này, đều là của cậu hết sao?
Năm đó, Lotushire đại đế quốc bị đội quân của Đại hoàng tử chính nước mình phá huỷ. Hoàng đế Hoàng hậu đều bị xử tử không lâu sau đó, duy chỉ có tiểu công chúa mới sinh lại không thấy đâu.
Mặt khác, đế quốc Lanoseth cũng là một cường quốc chỉ đứng sau Lotushire, và Thái tử của Lanoseth người đã có hôn ước với công chúa Lotushire đã nổi cơn thịnh nộ đau thương khốn xiết vì mất đi vị hôn thê của mình mặc dù chưa gặp lần nào, và đã đích thân cầm quân đi giành lại Lotushire, giết chết Đại hoàng tử ác ma kia.
Sau vài năm khôi phục lại Lotushire trở về vẻ đẹp của nó, toàn bộ thuộc hạ của Thái tử cùng cả vùng đất Lotushire biến mất một cách kì lạ.
Một số người cho rằng đế quốc ấy đã bị đem xuống dưới đại dương cất giấu đi. Còn Thái tử Lanoseth, được kể lại là do đau buồn quá độ nên đã tự kết liễu đời mình, hòng gặp lại hôn thê ở dưới nơi hoàng tuyền.
Lúc bấy giờ câu chuyện tình giữa Công chúa Lotushire chưa đầy một tháng tuổi và Thái tử Lanoseth 21 tuổi lan truyền ra khắp đại lục, trở thành một huyền thoại đi vào lòng nhân dân, những cô gái luôn lấy câu chuyện đó để làm tiêu chuẩn chọn bạn đời sao cho giống với Thái tử.
Không chỉ vậy, còn có cả kiếp trước, còn kiếp trước nữa, và trước đó nữa... Bên cậu luôn có hình bóng của một thiếu nữ tài sắc vẹn toàn.
Trải qua hàng kiếp, nhưng cả hai đều có thể tìm lại được nhau, đó phải chăng là do duyên trời đưa đẩy, hay do số phận đã được định sẵn ngay từ đầu?
Không nghĩ tới linh cảm của cậu ấy vậy mà lại đúng là sự thật. Ngay từ bé, khi mới trông thấy cô, cậu đã có cảm giác vô cùng quen thuộc, như là đã khắc sâu vào trong tâm khảm, mãi mãi không phai nhoà.
Trái tim cậu đập thình thịch từng nhịp, có phấn khích, có hoảng hốt, có ngọt ngào, có đắng cay...
Dường như cậu đã biết Miku hiện đang ở đâu rồi.