Sau khi thời cổ đại phong kiến qua đi cũng là lúc ma thuật cổ tuyệt diệt, Thế giới nhanh chóng được tái tạo và chia làm 3 thế lực: Chính phái, tức Nhà nước và những người tuân theo pháp luật; Hắc phái, hay còn được gọi là xã hội đen hoặc thế giới ngầm, tuân theo luật lệ riêng của họ, thường là những tổ chức tội phạm hoặc buôn lậu, sát thủ, giang hồ; Espers, gồm những cá thể sở hữu siêu năng lực và chịu sự quản lí của Hội đồng Siêu năng lực gia TCS.
Trong khi Chính phái và Hắc phái cân bằng nhau về số lượng, thì Espers chỉ chiếm tỉ lệ rất ít, tuy nhiên họ không bị ràng buộc bởi pháp luật hoặc luật ngầm, và với khả năng đặc biệt của mình, họ nắm giữ quyền lực bằng cả hai phái thường cộng lại.
Hay nói cách khác, ngay cả Nhà nước, thậm chí là Mafia đều phải chịu thối lui phía sau thành phần Espers.
Black Hat là nơi tụ tập do Mafia gây dựng, khi lãnh địa của mình bị xâm phạm thì chắc chắn họ sẽ "báo ân" với thủ phạm.
Tuy nhiên, kế hoạch trả thù của họ sẽ không thành công. Vì người đến thảm sát Black Hat là một sát thủ trên danh nghĩa do bên thứ ba thuê đến, đồng nghĩa với việc bên thứ ba mới là đối tượng chịu trách nhiệm, nhưng hơn hết, kẻ sát nhân đã huỷ diệt thiên đường ăn chơi của thế giới ngầm lại là người đứng đầu của giới Espers, chính là người tuyệt đối không nên đụng đến.
Kết luận là, tạm thời sẽ không có mối đe doạ nào đáng nghi ngại.
Ngồi trong xe, Mikuo bần thần suy nghĩ, tay vô thức vuốt vuốt mái tóc trên đầu Miku đang gối lên đùi cậu.
Nếu đúng như những gì cậu suy luận được, thì phần ma tâm của Miku sẽ tiếp tục tái phát do chưa hết kì của năm nay.
Khi nãy, bằng một nguyên nhân nào đó mà Miku mới có thể lấy lại được bản thân, có nghĩa là cưỡng chế ma tâm. Mà thứ gì đó khi đã bị cưỡng chế mà không được chữa dứt khoát thì đến thời điểm bạo phát tiếp theo lực lượng sẽ mạnh hơn gấp đôi, lúc đó không biết sẽ gây ra hậu quả thế nào.
Nguyền rủa là một loại cấm pháp cổ, đã sớm thất truyền từ lâu, cho nên cách chữa trị căn bản là không ai biết được.
Loại nguyền rủa này vốn không có bất cứ cách hoá giải nào được ghi chép lại từ đầu.
Kiếp trước Mikuo từng nghiên cứu sách phép, tiếc rằng lại không tường tận và cũng đồng dạng cậu hoàn toàn không biết lời nguyền đó đã được lập ra như thế nào, từ đó suy ra không có đủ dữ liệu để phát hiện ra phép giải.
Phương án tối ưu nhất có lẽ là bộc phát ra hết thay vì kìm nén lại bên trong, dù sao thì nếu chọn kìm nén là đã không thể sống tiếp được từ hồi nào rồi.
Nhưng bộc phát làm sao để không gây ảnh hưởng đến xung quanh cũng là một vấn đề nan giải.
Lưu quang bất chợt ánh lên trong cặp mắt ngọc của Mikuo.
Chính là nó.
Phải có vật hi sinh làm con mồi.
Chiếc xe đang chạy băng băng hướng về phía Học viện Vocaloid, bỗng dưng xoay đầu sang lối khác...
************
- Sao rồi sao rồi?!
Rin hối hả nhướn người lên hỏi, mặc kệ cho Len bị chèn ép bên dưới cánh tay và trở thành cái nệm lót của cô.
- Tìm thấy Miku rồi. Nhưng tụi nó không về lại đây mà bay thẳng qua Anh luôn._Gumiya vừa mới nhận được tin nhắn từ Mikuo gửi đến, trong mắt cũng không tránh khỏi ngạc nhiên.
- Tại sao lại qua bên đó?_Len thắc mắc, Gumi ở bên cạnh cũng gật đầu phụ hoạ, à không, là gật đầu đồng tình.
- Tớ chịu. Mặc kệ hai người đó đi._Gumiya nhún vai không biết.
- Nhưng mà, dù thế nào thì Miku và Mikuo vẫn bình an vô sự, thật là tốt quá._Gumi thở phào một hơi nhẹ nhõm, nỗi lo lắng ẩn hiện trên mặt mấy bữa nay cuối cùng cũng chịu tan bớt đi.
Ba đứa Rin, Len với Gumi lại tám nhảm, vẫn như trước là một đám huyên náo có sở thích bàn tán không ngớt.
Gumiya sau đó như biến vào hư không, cố gắng ẩn thân không tham gia vào cuộc trò chuyện.
Cậu biết, Miku giống cậu, cũng mắc phải một bệnh án bí ẩn gì đó. Cô có nói sơ qua cho cậu, nhưng chi tiết thế nào thì cậu cũng lâm vào mơ hồ không thấu.
Cơ mà cậu tin tưởng nếu có Mikuo ở bên thì Miku sẽ vượt qua được thôi.
Gumiya thở dài mệt nhọc. Thời gian dành cho chính bản thân cậu cũng đã không còn nhiều nữa...
Mặt khác, Gumi miệng vẫn thao thao bất tuyệt nhưng mắt đã liếc sang nhìn Gumiya. Cô lại trở nên lo lắng rồi, và đó là mối lo ngại lớn nhất của cô.
************
Thế giới của siêu năng lực gia cũng không phải êm đẹp hơn là bao. Số lượng tội phạm khá nhiều, lại còn có những tên thật sự rất mạnh, vậy nên không quản già trẻ lớn bé, bất kì ai thuộc xã hội siêu năng lực đều có thể đối mặt với nguy hiểm bất cứ lúc nào.
Mà có tội phạm thì làm gì? Tất nhiên là bỏ tù.
Hội đồng TCS với cương vị là bộ máy quản lí siêu năng lực gia toàn cầu đã trang bị một nhà tù riêng chuyên giam giữ tội phạm siêu năng lực.
Trên thế giới chỉ có một cái duy nhất được đặt tại trụ sở chính của TCS, vì thế mà quy mô của nó cũng khá lớn. An ninh nơi đây được thắt chặt hơn gấp 3 lần nhà tù bình thường đảm bảo cho tội phạm mạnh gặp khó khăn trong việc đào thoát.
Mà hiện tại thì trong ngục giam cũng đang còn nhiều phòng trống, chứng tỏ là tình trạng xã hội vẫn đang an ổn lắm. Các loại phòng giam cũng rất đa dạng.
Phòng giam dành cho phạm nhân vi phạm ở mức nhẹ cũng tương tự như một phòng ngủ bình thường đầy đủ tiện nghi, riêng chỉ có cửa phòng được làm bằng kim loại, rất dày và có 2 tầng bảo mật, không có cửa sổ.
Loại phòng song sắt là của những phạm nhân vi phạm mức nặng, sinh hoạt ở đây cũng bất tiện hơn do chỉ có một mảnh đất và cửa làm thành dạng song sắt để gác cổng bên ngoài dễ kiểm soát.
Cuối cùng là phòng kín. Phòng kín bốn bề là tường dày, cửa ẩn chỉ có thể đóng mở bằng siêu năng lực của người có thầm quyền. Phía trên căn phòng có một cửa kính dành cho phòng quan sát của giám ngục.
Phạm nhân bị đưa vào đây thuộc cấp nguy hiểm, sẽ bị giới hạn các hoạt động, bị còng xích và bị phong ấn siêu năng lực. Tường dày đảm bảo chịu lực bằng 2 quả bom nổ nên cho dù trong đó có loạn như thế nào thì ở ngoài vẫn sẽ không bị ảnh hưởng gì.
- Xin hãy đứng lại. Cho hỏi các vị là ai? Nơi đây là khu vực cấm, không phận sự miễn vào!
Đi đến cổng ngục giam, Mikuo bị chặn lại bởi gác cổng.
Cậu mới gia nhập TCS không lâu, và cũng chưa bao giờ ra mắt mọi người nên không ai biết mặt cậu cũng là phải đạo. Còn Miku, lúc này đang được Mikuo cõng đã được trùm lên bởi chiếc áo khoác che phủ cả đầu vì thế mà gác cổng cũng không thể nhìn ra.
Mikuo ngẩn người vài giây, rồi như chực nhớ ra cái gì đó, một tay lôi ra khỏi túi quần tấm thẻ danh tính và huy hiệu đưa ra trước mặt cho tên gác cổng, giọng nói vốn êm ái khi ra lệnh lại toát lên khí thế bức người:
- Mizu, thành viên thuộc ban lãnh đạo Hội đồng TCS, thư kí của Chủ tịch Hội đồng, yêu cầu sự chấp thuận tiến vào ngục giam.
Tên gác cổng vội vội vàng vàng đứng nghiêm rồi cúi chào, miệng cung kính đáp:
- Xin thứ lỗi cho sự vô lễ và thiếu hiểu biết của tôi. Vâng, ngài tất nhiên có thể ra vào, nơi đây vốn là thuộc quyền kiểm soát của ngài mà.
Mikuo gật đầu, rồi cõng Miku vào thẳng bên trong. Cậu rảo chân từng bước vội vã, xuyên qua các dãy phòng giam hoàn toàn bị cách li với bên ngoài, sử dụng thang máy ở cuối dãy để xuống tầng sâu trong lòng đất.
Mikuo đứng trước một căn phòng ngẫu nhiên ở nơi đây, rồi cầm thẻ quét lên màn hình quét gắn ngay bên cạnh.
Để có thể truy cập và mở khoá cửa, tấm thẻ phải chứa dữ liệu mật mã từ máy chủ quản lí gửi đến, mật mã có hiệu lực trong vòng 24 tiếng đồng hồ, nếu muốn tiếp tục mở khoá thì phải xin cấp mật mã khác.
Trước khi đến đây Mikuo đã nhập dữ liệu vào tấm thẻ nên cậu mới có khả năng mở được cửa ra.
Cánh cửa dày nặng nề hé mở, bên trong là một khoảng phòng trống rỗng, không còn thứ gì khác ngoại trừ 4 bức tường kiên cố.
Mikuo bước vào trong phòng, đằng sau lưng là cánh cửa chậm rãi đóng lại, ngăn cách hoàn toàn căn phòng với không gian ở ngoài.
Mikuo cẩn thận để Miku dựa lưng lên tường. Cậu kéo mũ trùm áo khoác của cô xuống. Mái màu xanh ngọc dài như suối, xen kẽ là những lọn tóc bị chuyển hoá dần thành màu đen.
Quá trình phát sinh ma tâm đã bắt đầu.
Khi còn chưa kịp ổn định lại tinh thần, một lực lượng mạnh mẽ nhắm thẳng đến Mikuo, đánh bay cậu vào bức tường phía đối diện. Mikuo từ trên tường cao rớt xuống, còn có thể nghe vang vảng tiếng ho khan trong cổ họng của cậu.
Miku, giờ đây đã thức tỉnh với hình dạng ma hoá, đứng vững vàng trên nền đất bằng đôi chân thon gầy, đôi mắt đỏ rực hướng xuống nhìn thân thể đầy vết trầy xước của Mikuo mà không hề cảm thấy xót thương, ngược lại còn mang chút nộ hoả và phấn khích, và còn có cả ánh nhìn đề phòng cao độ.
- Ta có thể giết ngươi đấy?
Miku nheo mắt, giọng nói so với bình thường lại có phần hơi trầm thấp phảng phất vẻ ma mị. Cô vẫn không tin tên này lại ngu ngốc đến vậy.
Mikuo ngẩng đầu lên, vẫn giữ nụ cười mỉm nhẹ nhàng, mặc kệ cho thanh quản đang run rẩy đau đớn:
- Tớ không phiền để cậu giết tớ đâu.
Miku nhếch miệng cười, không rõ là đang tức giận hay hưng phấn. Hai tay cô vung ra, những sợi dây tơ màu đen lao đến lôi Mikuo ra giữa phòng, bốn sợi dây quấn lấy cổ tay cổ chân của cậu, rồi mắc dính vào bốn góc phòng, kéo căng tứ chi của cậu về bốn hướng.
Miku bước những bước chân ung dung về phía Mikuo, cô vươn những ngón tay thanh mảnh nắm lấy cằm của Mikuo mà giật xuống, khiến đôi mắt màu ngọc nhìn thẳng vào cô. Cái ánh nhìn dịu dàng đó của cậu ta làm khắp người cô ngứa ngáy một trận.
Dòng máu trong người cô như được đốt lên, cháy hừng hực dưới làn da hơi tái của cô. Trái tim trong lồng ngực đập thình thịch mãnh liệt như đang khao khát một điều gì đó.
Cô đã biết được lí do tại sao cô lại không thể giết cậu.
Đó là vì, cô muốn cậu.
Nếu vậy, sao lại không "chơi đùa" với món đồ chơi thú vị trước mặt này một chút nhỉ?
A/N: Chap sau bắt đầu sẽ xuất hiện tình tiết SM, các nàng đã chuẩn bị chưa? Các nàng muốn độ nặng như thế nào nè? (☝︎ ՞ਊ ՞)☝︎