Kể từ sau lần ma hoá ngày hôm đó, Miku và Mikuo quyết định ở lại Anh để cùng nhau xử lí công việc.
Do có tới tận hai bộ óc siêu phàm mà những việc cần làm vốn đầy ắp lại được giải quyết một cách nhanh chóng.
Trong khi bộ đôi này chịu trách nhiệm về công việc hành chính giấy tờ sổ sách trong văn phòng thì cặp Rin Len và hai đứa cà rốt đã được phân công đi dẹp loạn cùng với mấy nhóm người cấp dưới của tổ chức, còn trường lớp thì ô tô kê chẳng ai quan tâm tới nó đâu.
Nói đúng hơn, đám này tụi nó đi học là để cho tròn vai trò của tuổi học sinh thôi chứ cũng chả có gì đặc biệt lắm. Luka hiệu trưởng đại nhân thì chỉ biết ôm mặt ngoắc tay: "Tụi bây đi luôn đi cho tôi nhờ. Không có mấy đứa chị đây cũng đỡ tổn thọ lắm!"
Hai nhóm thì có nhóm của Rin Len là bá cháy nhất, vì khi đi đánh lộn thì đứa nào cũng nhất quyết không chịu nhường ai, dẫn đến việc nhiều nơi bị tàn phá một cách đáng thương chỉ để cho hai anh chị ấy quẩy tưng bừng với bọn tội phạm.
Bên Gumi Gumiya thì có phần nhẹ nhàng và ổn định hơn, khi có Gumiya ngồi một chỗ làm quân sư. Với cái đầu tính toán nhạy bén và các thiết bị trợ giúp cậu sử dụng siêu năng lực của mình, cậu có nhiệm vụ đưa ra những hướng dẫn và mệnh lệnh để cho Gumi đảm nhiệm tấn công thực hiện theo sao cho kết quả cuối cùng tối ưu nhất.
Cặp kia thì nhận xử đẹp mấy tổ chức số đông, để tiêu diệt các hang ổ thì cần có thời gian dài. Còn cặp cà rốt vì có Gumi là xạ thủ nên chuyên về mặt ám sát một đối tượng, do đó mà cả hai cần phải liên tục di chuyển hết từ nơi này sang nơi khác để truy tìm mục tiêu.
Gần một tháng trôi qua kể từ lúc họ vác balo lên đi chu du hành xác con nhà người ta. Không biết tình hình bên Cam Chuối thế nào chứ mà nhìn hai thím Cà Rốt coi bộ cũng đã thấm mệt rồi.
Trên tầng thượng của một toà nhà cũ trông giống như đã bị bỏ hoang, có một thiếu niên vóc người cao ráo, dung mạo tuấn mĩ ngồi dựa lưng vào một khúc tường bê tông, bọc kín xung quanh người cậu là một cái túi ngủ và một lớp chăn khác.
Trước mặt cậu là một chiếc laptop, cạnh đó cũng để một số thiết bị kì lạ nào đấy.
Cậu nhìn lên khoảng trời tối mịt, chỉ duy nhất những vì tinh tú là toả sáng, tựa như những hạt đá quý đính trên chiếc váy màu đen huyền bí. Hai mắt màu xanh lá mạ phảng phất nỗi u buồn, cậu thở ra một hơi tạo nên một luồng khói trắng lưu động ngay trước mặt rồi tan biến vào hư vô.
Tiết trời đã chuyển sang mùa đông mang những cơn gió lạnh buốt về, cơ hồ như muốn đóng băng mọi sự vật tồn tại trên mặt đất này.
Mùa đông, có thể rất lạnh lùng cô độc, nhưng cũng có thể trở nên ấm áp thương yêu khi có một người nào đó cùng mình chia sẻ khoảng thời gian hiu quạnh này.
Nhưng mà, trong trường hợp của cậu, thì không biết là nên vui, hay nên buồn thì tốt hơn.
Thời gian đưa con người vượt qua những chặng đường đời, đem đến biết bao nhiêu là những mảnh kí ức tràn khắc cốt ghi tâm, giúp hình thành nên nhân cách của bản thân ở hiện tại để ngày càng trưởng thành hơn, vững bước hơn.
Thế nhưng, cũng chính thời gian là thứ nhẫn tâm cắt đứt hạnh phúc của một người, xoá bỏ sự tồn tại của ai đó, chỉ để lại một màu xám trống rỗng vô vị và những trái tim vỡ tan thành cát vụn.
Như chiếc đồng hồ cát, khi đã chảy hết cát xuống, thì phía trên chẳng còn gì cả. Không còn thứ gì hết, trong suốt đến đáng sợ.
Cửa lên sân thượng được ai đó mở ra.
Đó là một thiếu nữ có khí chất đặc biệt, kết hợp giữa sự sắc sảo và vẻ trong sáng ngây thơ.
Cô trông giống như một người mẫu bước ra từ tạp chí, với dáng người thon thả và cân xứng giữa các bộ phận trên cơ thể.
Lúc này cô đang mặc một bộ đồ da bó sát nên càng khiến cô trông mạnh mẽ và cá tính hơn.
Cô gái xách trong tay một cái túi dài, đeo trên lưng một chiếc balo lớn hơi quá khổ so với người cô. Cô đặt mấy thứ lỉnh kỉnh trên người xuống đất, rồi tiến lại gần cái ổ ăn nằm đằng kia.
- Gumiya, đang nghĩ gì vậy?
Thiếu nữ chui vào túi ngủ, huých nhẹ vào cánh tay cậu chàng.
Gumiya không đáp, cũng không ngoảnh mặt xuống mà cứ hướng cặp mắt lên trời ngắm sao. Không hiểu sao mà hôm nay tâm trạng của cậu lại có phần nặng nề, giống như muốn khóc tới nơi vậy.
- Gumiya...
Gumi lo lắng kêu lên tên cậu một cách buồn bã. Cô biết cậu cũng đang phiền muộn vì điều gì đó.
Thói quen của cậu mỗi khi đang sầu não chính là trầm mặc nhìn trời, đắm chìm vào thế giới nội tâm của bản thân mà không để ý đến bất kì thứ gì khác.
Ngày còn bé, cô vẫn hay ngồi bên cạnh ngắm nhìn góc nghiêng của gương mặt cậu. Làn da trắng trẻo như búng ra được sữa, đôi mắt tròn của cậu mông lung như sắp thiếp đi, bờ mi dài cong vút xinh đẹp, cái mũi nhỏ nhỏ mà cao, cùng với đôi môi đỏ hồng đáng yêu.
Lớn lên rồi thì cái vẻ non nớt đó dần dần rời xa, thay vào đó là một vẻ đẹp quyến rũ anh tuấn xuất hiện, chỉ cần một cái liếc thoáng qua cũng đã đủ để biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ phải chết mê chết mệt, ngày quên ăn tối quên ngủ, ôm trọn một mảnh tương tư.
Ngay cả cô, người đáng lẽ sau biết bao nhiêu năm chung đụng với cậu đến nỗi để bị tưởng là anh em ruột cũng không thể thoát khỏi vận mệnh, đã lỡ sa chân vào lưới tình của cậu mất rồi.
Mà, rốt cuộc thì cô cũng có là cái gì đâu. Cô chỉ đơn thuần là một người bạn của cậu, cùng cậu trải qua những tháng ngày thơ ấu, đứng sau ủng hộ cậu thôi mà.
Cô tự nhủ rằng ước nguyện của cô cũng chỉ có vậy thôi, chỉ cần vẫn mãi làm bạn của cậu là đã tốt lắm rồi. Và cô biết chứ, rằng cô chỉ là đang tự bạo biện cho sự nhát gan của mình, chẳng còn gì hơn thế nữa.
Gumi cười nhạt. Thật đúng là nực cười, quá sức là buồn cười. Cô đang làm cái gì vậy chứ? Cô thật sự chấp nhận mình hèn mọn như vậy sao?
Khi chuẩn bị mở miệng lên tiếng, bên vai của cô bỗng dưng bị một sức nặng đè xuống. Mái tóc mượt mà màu xanh lá mạ lướt qua chạm vào cổ cô, khiến cho toàn thân cô trở nên ngứa ngáy.
- Gumi, cảm ơn cậu...
Gumi điếng người. Cô trợn tròn mắt nhìn người con trai đang tựa đầu lên vai cô, cổ họng như bị đá chặn lại, nghẹn cứng.
Cô cảm thấy vui sao?
Không, hoàn toàn không vui vẻ một chút nào.
Một cảm giác cay cay xộc lên mũi, khoé mắt của cô lại có hàng nước óng ánh dâng trào rồi tuôn rơi.
Gumi run rẩy vòng tay ôm chặt lấy thân thể đã sụt mất vài cân của cậu, khóc nấc.
Cậu lạnh quá. Hơi thở của cậu yếu quá. Cậu mờ ảo trước mắt cô, tưởng như có thể biến mất bất cứ lúc nào.
Tại sao vậy?
Tại sao lại thế?
Cô không hiểu. Cứ như một người câm điếc, cô không không nghe, không nhìn, không biết được gì cả.
Tiếng gió xoáy của cánh quạt trên chiếc trực thăng sơn màu trắng có chữ thập đỏ ập đến choáng váng cả một vùng, rồi nhẹ nhàng đáp xuống tầng thượng...
************
Khi làm việc trong môi trường nguy hiểm, bắt buộc phải đem tính mạng chính mình lên bàn cân thì nơi thường xuyên phải ghé thăm nhất chính là bệnh viện. Nhiều đến nỗi mà chỉ cần trông thấy tông màu trắng là cũng đã đủ buồn nôn, huống chi là ngửi mùi thuốc nồng nặc.
Miku và Mikuo đã khẩn cấp bay thẳng một chuyến từ Anh Quốc trở về Nhật Bản rồi chạy xe đến Bệnh viện quốc tế Megpoid.
Hai người chạy tới phòng cấp cứu, thì thấy Gumi đã ngồi ngoài cửa, trên mặt giàn giụa nước mắt nhưng lại không khóc ra tiếng động nào cả.
Miku ngồi xuống bên cạnh Gumi, sau đó Mikuo cũng ngồi kế Miku. Không lâu sau Luka lật đật chạy tới, trông bộ dạng sơ sài lếch thếch, cho thấy việc cô chưa kịp chuẩn bị gì đã phải tức tốc tới đây.
Rin và Len vì đang bận nên không thể có mặt ngay, thế nhưng xem ra cũng đã được thông báo tình hình rồi. Luka bật webcam lên để hai người có thể trò chuyện cùng.
- Mọi người đã tới rồi thì vào văn phòng của Gumiya đi, ở đó sẽ dễ bàn hơn.
Miku bình tĩnh đề nghị, rồi dẫn đầu mọi người đi khỏi nơi công cộng.
Hiện tại thì Gumi là người có tinh thần không ổn định nhất, mặc dù ngoài mặt thì nhìn cô chẳng có gì khác thường cả.
Gumi siết chặt nắm đấm, đặt lên đùi. Cô hít một hơi để bình tâm lại, rồi cất tiếng:
- Mọi người có thể giải thích được rồi chứ?
Trong nhóm thì có Mikuo với Len đến sau nên chưa biết gì, nhìn mặt cũng ngơ ngác lắm, không hiểu tại sao thằng bạn mình đang yên đang lành cái tự dưng nhập viện cấp cứu.
Luka với Rin ái ngại nhìn nhau qua webcam, sau đó cả hai đều hướng mắt về phía Miku. Đúng là sớm muộn gì bí mật cũng phải bị bật mí, không thể nào giấu cả đời được.
- Gumi à, thời gian của Gumiya sắp cạn. Hay nói rõ hơn, chính là cậu ấy đã sống gần hết tuổi thọ của mình._Miku vẫn từ tốn nói, không nhanh, không chậm, không hoảng loạn.
Gumi im lặng, mím chặt môi. Tuổi thọ sắp hết? Có nghĩa là Gumiya chỉ sống được vỏn vẹn 18 năm thôi sao? Không thể vô lí như vậy được!
Biết Gumi đang nghi vấn nhiều điều trong lòng, Miku tiếp tục:
- Lí do tại sao lại như thế, là do vụ của 4 năm trước. Cậu có nhớ lúc chúng ta 14 tuổi đã từng làm một nhiệm vụ khá nguy hiểm không?
Gumi nhớ lại, năm đó cả nhóm phải xông vào hang ổ của bên địch. Đối phương thực lực rất mạnh, nhưng với tư cách là nhóm người đứng đầu giới siêu năng lực gia thì TCS cũng đã có đủ khả năng lo liệu được.
Tuy nhiên thì may mắn đã không đến một cách trọn vẹn, Gumi bị tấn công bất ngờ, một cú chí mạng, thương tích nặng nề lắm, đã xác định là không thể qua khỏi.
Sau đó không biết thế nào mà cô lại mở mắt tỉnh dậy, và sống được đến bây giờ. Lúc đó mọi người đều nói với cô rằng thương tích của cô không quá nặng nên đã được chữa trị xong.
************
- Tôi thành thật xin lỗi, nhưng tỉ lệ Gumi-sama có thể sống sót là 0,1 %. Mong mọi người chuẩn bị tinh thần.
Vị bác sĩ cúi mặt, lắc lắc đầu bất lực.
Cả nhóm không hẹn mà cùng dồn sự chú ý lên thiếu nữ có mái tóc màu cỏ đang nằm trên giường bệnh, phần thân từ ngực tới xương chậu đều bị quấn vải trắng.
Cô phải dùng đến máy thở thì mới có thể duy trì được hô hấp, bên cạnh là máy đo điện tâm đồ hiển thị những dòng đồ thị gập ghềnh và một vài con số khác. Dòng đồ thị đại diện cho nhịp tim móc lên rồi lại móc xuống những đường thẳng ngắn ngủn, chậm rãi, cho thấy sự sống của thiếu nữ đang rất yếu.
Chỉ cần ngắt máy thở, thiếu nữ sẽ chết.
Luka không nhịn được mà rơi nước mắt, dùng tay che lấy miệng, không dám tiếp tục nhìn Gumi. Đứng cạnh cô là Gakupo, tâm trạng bồn chồn đau thương cũng hiện rõ trên mặt, nhưng vẫn cố gắng vững tâm ôm Luka vào lòng trấn an.
Rin thì vòng qua cánh tay của Miku mà siết chặt, cặp mắt màu xanh biển cũng đã đẫm lệ.
Một người là anh trai của cô, người thì là chị dâu tương lai của cô, còn lại đều là những người bạn thân thiết trong cuộc sống thường ngày, là những đồng đội cùng nhau đồng sinh cộng tử trên chiến trận.
Đây là gia đình của cô, những con người hết mực giúp đỡ ủng hộ và che chở cho cô.
Cô có một cậu bạn thân nối khố, tới nay cũng đã được 14 năm bên nhau không rời.
Cậu chính là người quan trọng nhất với cô, và cậu cũng hiểu cô hơn bất kì ai.
Gumiya ngồi trên ghế đặt cạnh giường.
Cậu trầm mặc, từ đầu tới cuối vẫn không hó hé một lời nào, ánh mắt chỉ có dán chặt lên cô không chớp lấy một cái.
Sau một hồi lâu, cậu lên tiếng, giọng nói lúc nào cũng mạnh mẽ bây giờ lại nhẹ như gió thoảng:
- Life Seed.
Mọi người chấn kinh trừng to mắt, há hốc không nên lời.
Mọi người ở đây ai cũng biết, gia tộc của Gumiya từ thời xa xưa là một gia tộc thần bí có lối sống ẩn dật trong núi, hiếm khi giao du với thế giới bên ngoài.
Các thế hệ của gia tộc đều dâng hiến cả đời cho y học, trăm bệnh nan giải đều có thể chữa khỏi, một số người đã trở thành thần y nổi danh trong dân gian.
Như muốn chứng minh họ là những vị lãnh tụ của nền y học nhân loại, Thượng đế đã ban cho mỗi người thuộc gia tộc một Hạt giống Sinh mệnh nằm trong cơ thể, Hạt giống này sẽ tiếp tục được di truyền khi có một đứa trẻ trong gia tộc được sinh ra.
Hạt giống đó có tác dụng tăng cường thể chất, vạn độc bất xâm, không lo bệnh tật. Và hạt giống đó có thể được lấy ra để chữa bệnh cho người khác, bất cứ là ai đang hấp hối, chỉ cần giữ được một hơi thở cuối cùng, nếu như ăn vào hạt giống thì đều sẽ cải tử hoàn sinh.
Công dụng kì diệu như vậy, tất sẽ phải trả một cái giá. Người cho đi hạt giống chính là người phải trả giá. Vì thế, rất hiếm trường hợp nào mà tộc nhân chấp nhận hi sinh hạt giống của mình.
- Cậu nghiêm túc đấy à?! Cậu có biết nếu thiếu Life Seed, cậu chắc chắn sẽ chết không?!_Rin run run mà hét lên, trong lòng phẫn nộ, mà cũng lưỡng lự khó xử.
Khi mất đi Life Seed, đồng nghĩa với việc người đó sẽ hi sinh khoảng 70% tuổi thọ của mình. Nếu tuổi thọ một người cao nhất là 80 năm, thì khi hi sinh Life Seed tuổi thọ người đó sẽ chỉ còn 24 năm mà thôi. Chưa kể việc Life Seed sẽ mang theo hệ miễn dịch khi rời bỏ cơ thể, dẫn tới việc sức khoẻ sẽ suy yếu, tuổi thọ cũng theo đó mà sẽ có xu hướng giảm dần. Tuổi thọ đang từ 24 có khả năng cao sẽ chỉ còn 22, 18 mà thôi.
- Tớ đương nhiên biết rõ điều đó chứ. Chỉ là, cậu ấy nhất định phải sống tiếp.
Gumiya dịu dàng xoa đầu Gumi, ôn hoà nói.
Đối với cậu, sự tồn tại của Gumi chính là ưu tiên duy nhất. Chỉ cần Gumi được sống, cậu sẽ dùng bất cứ biện pháp nào.
Cậu sẽ không nề hà gì mà tình nguyện chết để đổi lại mạng sống cho Gumi. Cho dù cô có xem cậu là lẽ sống của cô đi chăng nữa, thì cậu vẫn sẽ chọn cái chết.
So sánh giữa việc chứng kiến cô ra đi ngay tại thời khắc này và được ở bên cô thêm vài năm nữa thì tất nhiên phương án thứ hai sẽ có lời hơn chứ nhỉ.
- Vậy đi, tớ sẽ làm tiểu phẫu để lấy Life Seed ra. Sẽ xong sớm thôi.
Gumiya không quay đầu lại nhìn mọi người, cậu dứt khoát đẩy cửa rời khỏi phòng ngay sau đó.
Rin ôm mặt khóc.
Gumi sẽ sống, nhưng đổi lại, Gumiya, người quan trọng nhất với Gumi sẽ không còn nữa. Như vậy chẳng phải cũng sẽ vô cùng đau đớn sao? Gumi sẽ như thế nào khi nguồn sống của cô biến mất chứ?
Sau đó, người ta trộn Life Seed vào thuốc rồi đưa vào trong cơ thể của Gumi.
Cô thoát chết, mọi người vui mừng, Gumiya cũng vui mừng. Cuộc sống vẫn tiếp tục diễn ra bình thường như bao ngày khác.
Chỉ là cô không biết, không ai nói cho cô biết, ai đó không thể hiện cho cô thấy có điều gì bất thường đang xảy ra cả.
*************
- Đợt khám tổng thể lần trước, Gumiya đã trở nên yếu hơn rất nhiều, và tuổi thọ của cậu ấy đã đi từ 25 xuống còn 18. Nội trong năm nay, cậu ấy sẽ trút hơi thở cuối cùng.
Sự thật tàn khốc đã được Miku thuật lại một cách đầy đủ, không thừa không thiếu.
Cả căn phòng đều bị bao trùm bởi một mảnh tĩnh lặng.
Len sốc, hoàn toàn á khẩu. Mikuo thì có phần bình tĩnh hơn, song vẫn không che giấu được nỗi bất ngờ. Miku âm thầm quan sát biểu hiện của cậu, trong lòng dâng lên một mối nghi hoặc.
Gumi ngồi đó, chết trân.
Cô biết. Cô biết mà. Nếu là Gumiya, cậu ấy nhất định sẽ làm như vậy. Cô không có lí do gì để mà trách mắng quyết định của cậu cả.
Cô vẫn còn nhớ như in cái đêm đó, cậu ôm ghì cô vào lòng, nói với cô hãy sống vì cậu, cậu chính là lẽ sống của cô, vì cậu ích kỉ, nên cậu muốn cô được sống.
Cô không cô đơn, cậu chính là gia đình của cô, là người sẽ có mặt mỗi khi cô cần, là chỗ dựa vững chắc để cô có thể tin tưởng.
Sinh mạng mà cô đã có được đây, lại là của Gumiya.
Thật vậy, Gumiya đã trở thành nguồn sống của cô theo đúng với nghĩa đen của nó.
Gumi cầm lên cái mặt dây chuyền hình củ cà rốt mà Gumiya đã tặng. Cô nắm chặt nó trong tay, cười khúc khích vài tiếng:
- Ahaha, không hổ danh là Gumiya, không bao giờ thất hứa với chính mình nhỉ. Cậu thật ích kỷ, y đúc với những gì cậu đã từng nói...
Cô cười, mà sao trên mu bàn tay của cô lại ướt đẫm thế này?
Thật đúng là hết sức buồn cười, hơn cả mong đợi.