Học Viện Vocaloid Phần 2 (new Version)

Sau khi dùng một bữa cơm tối với Olivia, Miku và Mikuo rủ nhau ra ngoài dạo một vòng thượng uyển.

Thượng uyển của vua chúa từ xưa tới nay đều vô cùng mĩ lệ và xa hoa. Khắp nơi trong thượng uyển rộng lớn đều toát ra vẻ cao sang phú quý, đúng như với tên gọi của nó, chính là một khu vườn ở trên thiên cung kia.

Những bụi cây xếp dọc lối đi lát gạch được cắt tỉa tỉ mỉ. Những cánh rừng hoa đầy đủ màu sắc hoà hợp với thiên nhiên về đêm như toả sáng lung linh mờ ảo dưới ánh trăng huyền bí. Đằng xa có một cái lồng kính to đặt ở giữa rừng hoa, bên trong là bộ bàn ghế bằng gỗ quý và một bộ ấm trà.

Chảy thành một dòng khắp vườn là một con sông nhỏ thi thoảng vang lên những tiếng róc rách bắt tai, lối đi mỗi khi gặp con sông đều sẽ có một cây cầu nhỏ bằng gỗ bắc qua. Một cái đài phun nước lớn đặt ở ngay trung tâm thượng uyển, dưới nước là những chú cá to nhỏ đủ loại đủ màu bơi tung tăng ẩn sau những chiếc lá sen trôi lềnh bềnh trên mặt nước.

Ở một phía nào đó có một ngọn đồi nhỏ được trải thảm cỏ xanh mơn mởn, nơi đó có một cái cây cổ thụ rất to, những nhánh cây của nó đủ để che hết cả một quả đồi, khi tới mùa sẽ nở rộ hoa là hoa, theo cơn gió mà đáp xuống nền cỏ êm ái.

Vào ban đêm, thượng uyển được thắp sáng bằng những chiếc bóng đèn đom đóm bé tí bay khắp nơi càng khiến cho khu vườn này càng thêm huyền ảo tựa như bước ra từ trong truyện cổ tích.

Khung cảnh thì đẹp như vậy, nhưng đôi khi có những giây phút lòng người vẫn không thể tận hưởng vẻ đẹp đó một cách trọn vẹn.

Đôi nam nữ như tiên giáng trần sánh vai nhau chậm rãi bước.

Sau một hồi trầm mặc, Miku bỗng dừng chân. Cô quay mặt sang nhìn Mikuo, cất lời:

- Cậu mau nói đi, còn chuyện gì nữa?

Mikuo ngẩn người, sau đó lại thở dài một hơi, giơ hai tay lên ra vẻ đầu hàng chịu trói:

- Đúng là cái gì cũng không thể qua khỏi mắt cậu nhỉ?

Miku hơi nhếch môi, khoé mắt hơi híp lại cười cười:

- Là do cậu vốn không che giấu gì cả.

Mikuo sờ sờ mặt mình, điệu bộ khờ khạo, tự hỏi cậu có phải dễ đoán đến thế không?

Thế rồi, Mikuo kể ra một bí mật đã tồn tại từ thời xa xưa kia.

Miku nghe xong, gương mặt lại trở nên tươi tỉnh. Cô thở nhẹ một hơi, rồi khẽ nói:

- Tìm lại được quê hương thật là tốt...

Mikuo cười nhẹ, nhưng rồi trong đáy mắt lại xuất hiện một tầng ưu thương.

Mọi chuyện đã trở nên như thế này, có nghĩa là sau này cậu sẽ không còn được ở gần bên cô nữa rồi.

Một khi đã tốt nghiệp, cô đi đường cô, mà cậu lại đi đường cậu, có thể, sẽ không có cơ hội đi qua nhau được nữa.

Cậu vẫn chưa quên lời hứa với cha, rằng cậu sẽ kế thừa gia tộc, kế thừa cơ nghiệp, tiếp tục phát triển, mở rộng địa bàn kinh doanh, có trời mới biết chuyện gì tồi tệ sẽ xảy ra.

Cậu thật sự không muốn chút nào, ước nguyện của cậu chỉ đơn giản là được chăm sóc Miku cả đời, nhưng mà trách nhiệm này quá là nặng đi, có muốn bỏ cũng không thể bỏ được.

Miku rất nhanh đã nắm bắt được tâm trạng của Mikuo, không thiếu không thừa một tia cảm xúc nào.

Khoé môi cô hơi nâng lên trong thầm lặng.


Thôi, cô không đùa giỡn nữa, để cậu ta trông tội nghiệp như vậy, sẽ có những lúc cô mềm lòng không nỡ nhìn đâu.

- Để báo đáp lại thông tin cậu vừa cho tôi biết, thì tôi cũng có phần thưởng dành cho cậu đây.
Mikuo bỗng dưng thấy tay của mình bị cầm đi, kéo cậu tiến bước. Mikuo bất giác chạy theo, mơ hồ hỏi:

- Đi đâu vậy?

Miku quay đầu lại, nhếch miệng cười bí ẩn:

- Sẽ sớm biết thôi.

***********

Có một cậu thiếu niên sở hữu dung mạo tuấn tú như chàng hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích đang thẫn thờ đứng trước một căn nhà trông có vẻ cổ kính.

Căn nhà này đẹp theo phong cách cổ điển với bức tường đá màu vàng có bề mặt gồ ghề và những hàng dây leo bao bọc xung quanh, chỉ duy nhất một điều là chúng đã héo khô cả rồi, từ căn nhà lại toát ra một cảm giác lạnh lẽo, giống như là đã rất lâu rồi không có người sống ở đây vậy.

Ngôi nhà này là nơi chưa bao giờ tồn tại một chút hơi ấm của gia đình.

Chuyện kể rằng, ngày xưa có một cô bé đã phải sống đơn độc một mình ở đây, không có mẹ săn sóc, không có cha kề bên.

Mỗi ngày cô đều tựa người ra ngoài cửa sổ trò chuyện với lũ chim chóc từ nơi nào lạc tới, hoặc chạy lên gác xếp nằm lật vài quyển sách cũ, hoặc ra ban công hóng gió, ngân nga vài câu hát ngọt ngào.

Với một đứa trẻ còn bé như vậy, liệu đây có phải là quá sức chịu đựng hay không?

Cô đơn, buồn khổ là thế, nhưng cô bé vẫn cảm thấy hạnh phúc. Vì bên cạnh cô vẫn còn một người luôn nắm lấy tay cô, dẫn cô đi bất cứ đâu, cùng cô chia sẻ nỗi cô đơn hằng đêm, thấu hiểu nỗi khao khát tình thương cha mẹ của cô, là đôi tay non trẻ ấy đã giúp cô lau đi nước mắt vương trên khoé mi.

Cậu chính là tất cả của cô, là lí do cho cô lưu luyến cái thế gian này.

Nhưng mà, cảnh vật tuyệt đẹp sẽ có ngày mất, hoa nở kiêu sa sẽ có ngày tàn, duy chỉ có lòng người là vẫn mãi trầm mê không sao thoát khỏi dư âm cuốn hút ấy, để rồi đánh mất tâm tình, đánh mất niềm tin, buông bỏ hi vọng, lạc lõng vô hồn.

Thiếu niên ấy sải chân tiến vào nhà. Cậu vặn chốt cửa, cửa không khoá.

Cậu đẩy cửa đi vào, chỉ để thấy một mảng không gian u tối bao trùm lấy vạn vật.

Cậu lướt mắt tìm kiếm xung quanh, rồi ánh mắt dừng lại ở một ô cửa sổ, nơi có bóng dáng của một thiếu nữ trong chiếc váy mỏng đang ngồi vất vưởng ngay đó.

Bóng lưng đó trông mới cô đơn làm sao, giống như có ai đó đem muối xát vào trái tim đang rỉ máu của cậu, đau xót khôn nguôi.

- Sao lại tới đây?

Một giọng nói nữ tính chợt vang lên, lạnh lùng, như là đang nói với không khí vậy.

- Câu này phải dành cho cậu mới đúng._Hơi giật mình trước thái độ khác lạ của cô, cậu vẫn giữ cho bản thân bình tĩnh.

- Tớ à? Quay lại nơi này, hồi tưởng lại một chút chuyện mà thôi. Ít nhất thì, người mất, nhưng kí ức vẫn còn. Như vậy là đủ.

Cô vẫn lạnh nhạt đáp như không có gì to tát xảy ra. Có cảm giác, tim của cô đang dần trở nên trong suốt.

- Gumi...


- Đừng có giở cái giọng thê lương đó ra. Người chết cũng không phải tớ cơ mà? Nói đi, sao không nằm một chỗ dưỡng sức mà chạy tới đây làm gì? Ở đây không có gì cho cậu đâu. Về đi.

Gumi nghiêng một nửa khuôn mặt lại, dùng một con mắt nhàn nhạt liếc qua Gumiya.

Trong cuộc đời của cậu, cậu chưa bao giờ thấy vẻ mặt này của Gumi.

Thì ra, đây mới là bộ dạng tức giận thật sự của cô ấy sao? Từ trước đến nay, những lần khóc nhè ướt hết áo cậu cũng chỉ là phù du sao?

Phải công nhận, Gumi lúc này trông vô cùng đáng sợ.

Dù vậy, cậu vẫn ước rằng, giá như cậu còn có thể chứng kiến được khuôn mặt lạnh giá này của cô lần hai.

- Chưa thấy cậu cười, tớ sẽ không về.

Gumi khinh bỉ nhả ra một tiếng cười giễu cợt:

- Gì? Muốn đào mộ ở đây luôn à? Xin lỗi, đây không thích sống chung với hài cốt.

Gumi rời khỏi bệ cửa sổ. Cô xoay người lại, đứng đối diện với Gumiya, vẻ mặt đanh đá khó ở.

Một chút gân xanh xuất hiện trên mặt của Gumiya.

Đây là đang chọc tức cậu sao? Từ khi nào mà cô lại trở thành một cô nàng khó ưa như vậy chứ?

Cậu bước nhanh về phía cô, tay đập mạnh vào tường, ép sát người cô dựa lên tường, còn cậu thì cúi mặt xuống nhìn cô.

- Vậy thì đừng có để hài cốt này được chôn ở đây.

Gumiya nâng tay lên, ý định chạm vào mặt cô, nhưng cậu đã sớm bị hất mạnh ra.

Gumi đẩy Gumiya lùi về phía sau, cô cắn răng, đôi mắt sắc bén tràn ngập vẻ thù hằn. Trông cô giống như là một mãnh thú đang gồng mình cảnh giác trước kẻ địch vậy.

- Biến cho khuất mắt tôi đi!

Gumiya không khỏi bàng hoàng một phen.

Cô đây là đã chán ghét cậu rồi sao? Cậu có lẽ không nên có mặt ở đây nữa chăng?

Gương mặt hơi nhuộm màu trắng bệch của Gumiya chợt tối sầm xuống. Cậu xoay gót chân, quay lưng lại với Gumi.

Cặp mắt màu xanh lá mạ đăm đăm nhìn tấm lưng dài và rộng ấy, Gumi cười tự giễu, tay đưa lên siết chặt lấy phần da trước ngực mình.

Đúng rồi, đi đi.

Hãy rời xa cô, kẻ đội lên đầu chiếc vương miện tội lỗi này. Hãy buông tay cô ra, và cô sẽ rơi xuống vực thẳm địa ngục, còn cậu sẽ hướng về phía ánh mặt trời chói lọi kia. Hãy vứt cái gánh nặng ngàn cân là cô đi, rồi cậu sẽ cảm thấy hạnh phúc và nhẹ nhõm hơn.


Cậu cứ yên tâm tiến về phía trước, còn cô sẽ ở đây chết già, đợi xuống âm phủ rồi nhất định sẽ chuộc tội cho cậu đầy đủ.

Gumi giơ hai bàn tay ra trước mặt mình.

Làn da của cô trắng nõn, mịn màng không tì vết cho dù quanh năm suốt tháng đều cầm súng vác pháo. Đôi tay nồng đậm mùi thuốc súng này, giờ đây như đang vấy máu. Những giọt máu đỏ tươi cứ nhỏ xuống nền đất, vang lên những tiếng tí tách khẽ khàng.

Tí tách.

Tí tách.

Tí tách.

Tiếng bước chân vội vã.

Tiếng quần áo va chạm nhau, kêu lên vài tiếng sột soạt.

Tiếng nức nở nghẹn đắng trong cổ họng cùng với những đầu ngón tay run lẩy bẩy.

- Cậu ngốc lắm, Gumi...!

- Nghe không hiểu tiếng người sao??!! Đã bảo là...biến đi...cơ mà...Gumiya ngốc...

Nước mắt nóng hổi thấm ướt một mảng lên áo Gumiya. Gumi rúc người vào lòng của Gumiya, mọi cảm xúc kìm nén nãy giờ cứ ồ ạt tuôn trào như núi tuyết sạt lở.

Cả hai người họ đều là những kẻ ngu ngốc, khi đều nhận về những đau đớn tổn thương chỉ vì muốn bảo vệ nhau, dù rằng nhiều khi đó lại là chuyện vô ích.

Chỉ là muốn được ở cạnh nhau, tay trong tay đi hết quãng đường đời thôi mà, vì sao lại khó khăn đến vậy?

Hai cánh môi màu anh đào như thể tự tìm đến nhau mà không cần sự cho phép của chủ nhân, hoà quyện lại hai hơi thở khác nhau trở thành một, hai con tim ngụ trong hai cơ thể giờ khắc này lại xướng lên một bản hoà ca thanh thuý.

Dưới sự chứng giám của ánh trăng và các vì sao, đôi nam nữ ấy ôm siết lấy nhau, trao cho nhau những cái hôn thật ngọt ngào mà cũng thật đắng cay.

*****

Chàng trai chống tay lên giường, áp lên thân thể yêu kiều của cô gái.

Những nụ hôn nhẹ như cánh bướm khẽ lướt qua làn da cô, từ trên trán, xuống mũi, cằm, rồi cổ, sau lại chạm đến bờ mi dài ướt đẫm lệ sương và cuối cùng là ngậm lấy cánh môi đỏ mọng của cô.

Cậu dịu dàng vuốt ve mái tóc mượt mà của cô, như thường lệ vỗ vỗ lên đầu cô để trấn an tinh thần thiếu nữ.

Ngước đôi mắt to tròn ngập nước của mình lên đối diện với thiếu niên mĩ mạo trước mặt, cô mỉm cười.

- Không thể vứt bỏ đi cảm xúc này nữa rồi...Gumiya, tớ rất đau khổ đó cậu biết không? Tớ đã cố gắng để không thích cậu, nhưng mà, tớ thật đúng là tệ hại, quả nhiên vẫn là không thể nào trốn thoát khỏi tay của cậu được. Không biết từ khi nào mà tình yêu của tớ đã trở nên lớn đến nhường này. Cậu nói xem, tớ có nên đổ lỗi cho cậu không?

Lời nói bật ra khỏi môi một cách nhẹ nhàng như gió thoảng lại mang theo hơi hướng đùa giỡn, nhưng tất cả điều đó vẫn không che giấu được nỗi đau cùng cực và nỗi sầu não bi thương in sâu trong tròng mắt đỏ hoe của cô.

Càng nói, cô càng không kiềm chế được mà rơi lệ càng nhiều. Gumiya nhíu mày không vui, mạnh mẽ phủ lên áp chế môi cô, lấp đầy khoang miệng ẩm ướt của cô.

- Không cho cậu nói nữa...! Đừng nói gì nữa Gumi à...!

Càng nghe thấy giọng nói tuyệt vọng của Gumi, nỗi sợ hãi trong cậu sẽ lại biến lớn.

Cậu sợ hãi cái kết sắp đến, chính nó sẽ là thứ chia lìa con đường của cô và cậu. Sợ cô đau lòng mà sinh bệnh. Sợ cô buồn não mà nghĩ quẩn. Sợ cô khoá mình đơn độc đến chết. Sợ cô sống không vui vẻ.

Giá như, thời gian ngừng lại, để cậu có thể ở bên cô lâu hơn dù chỉ là một chút thôi.

Gumi vòng tay lên cổ cậu, thâm tình thủ thỉ:


- Chí ít thì, tớ muốn cậu là người lấy đi lần đầu tiên của tớ...

Gumiya nghiến răng, đẩy nhẹ hông lên phía trước, đưa phần hạ thân tiến vào trong nơi nóng ấm nhất của cô.

Gumi khẽ ngâm một tiếng, khuôn mặt xinh đẹp thanh tú chau lại, mồ hôi không ngừng rịn ra ngoài.

Biết rằng cô đang bị đau, Gumiya tạm ngừng động tác, lại cúi xuống hôn cô, tay không ngừng vuốt ve lên những nơi mẫn cảm trên người cô để xoa dịu bớt cơn đau đến từ hoa huyệt.

Gumi là một cô gái mạnh mẽ từ thể chất cho tới tinh thần.

Trong cuộc đời của mỗi người con gái, một trong những cái đau lớn nhất chính là đến từ lần đầu tiên trao thứ quý giá của mình cho người thương.

Tuy đau thật, nhưng cô rất hạnh phúc. Người con trai mà cô tưởng chừng như không thể nào chạm tới ấy, hiện tại đã ở ngay trước mặt cô, vuốt ve cô, hôn cô, ôm cô vào lòng, cướp đi lần đầu của cô. Tất cả đều tựa như một giấc mơ đẹp đẽ.

Nếu như đây là một cơn mơ, thì ngàn vạn lần cầu xin thượng đế đừng để cho mộng mị ảo cảnh này kết thúc. Xin đừng xoá đi hình ảnh của cậu ra khỏi tâm trí của cô.

Dù cho nhớ thương là đồng nghĩa với đớn đau, cô vẫn nguyện khắc ghi những kí ức đó vào sâu trong tâm khảm.

- Gumiya, cậu đừng đi có được không...? Xin cậu đấy, đừng rời xa tớ được chứ...?

Thống khổ, vô lực và tuyệt vọng, dẫu thế cô vẫn đưa ra một yêu cầu, chỉ là, mong ước đó lại không có khả năng trở thành hiện thực. Không ai có thể giữ cậu lại, ngay cả ông trời cũng không thể.

Gumiya chỉ còn biết vùi mặt vào bên cổ của Gumi mà nghẹn ngào nấc lên.

Trên chiếc giường đó, ngày hôm ấy đã thấm đẫm máu, mồ hôi và nước mắt.

Sáng hôm sau, Gumi choáng váng ôm đầu, cô cẩn thận ngồi dậy để giảm thiểu đau nhức.

Ngôi nhà này đã trở lại vẻ yên tĩnh vốn có của nó, chỉ có duy nhất một hơi thở còn tồn tại. Sự trống vắng lạnh lẽo đó có thể đánh chết tâm của bất cứ người nào.

Ngoài cửa sổ, ánh sáng nhẹ nhàng len lỏi chiếu sáng muôn nơi, những đoá hoa xinh xắn khẽ đung đưa trong tiết trời đầy gió.

Nắm lấy tấm chăn mềm, cô kéo nó lên trước ngực, nức nở thê lương.

Xin lỗi, vì tớ không còn có thể nắm tay cậu được nữa.

Xin lỗi , vì tớ không thể tiếp tục hiện diện trong cuộc sống của cậu được nữa.

Xin lỗi, vì tớ đã không giữ lời hứa năm đó với cậu.

Xin lỗi, vì đã để cậu lại một mình.
Xin lỗi, vì đã khiến cậu chịu tổn thương.

Xin lỗi, vì đã che giấu cậu nhiều điều.

Xin lỗi, vì đã không thể bảo vệ được cậu.

Xin lỗi, vì tớ thật ích kỉ.

Xin lỗi, vì tớ đã để cậu sống thay phần của tớ.

Và thật xin lỗi, vì tớ yêu cậu. Yêu rất nhiều.

Tạm biệt, người tớ yêu thương nhất.

Thiếu niên có cái tên Gumiya Megpoid đó, vào mùa đông năm ấy, đã qua đời ở tuổi 18.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận