Học Viện Vocaloid Phần 2 (new Version)

Doong... Doong... Doong...

Tiếng chuông nhà thờ ngân dài, vang đến tận chân trời xa tít tắp.

- Chú rể bây giờ có thể hôn cô dâu._Vị linh mục phúc hậu mỉm cười.

Trên bục lễ đường là đôi nam nữ trong trang phục cưới.

Chàng trai trẻ cao ráo có khuôn mặt tuấn mĩ mặc bộ comple màu trắng, trên ngực áo bên trái có đính một đoá hồng tươi nổi bật.

Cô gái xinh đẹp đứng đối diện cậu thì khoác lên mình chiếc váy cưới tinh xảo xếp tầng bồng bềnh, trắng tinh khôi như tuyết mùa đông, mái tóc xoăn gợn sóng màu vàng nắng ngắn ngang vai được phủ lên bằng một tấm khăn voan trải dài dọc theo tà váy, trên tay là một bó hoa cúc xinh xắn toát ra vẻ đẹp rạng rỡ tựa như mặt trời.

Chàng trai nhẹ nhàng kéo nàng công chúa của đời mình vào lòng, rồi trao cho cô một nụ hôn mềm mại, ngọt ngào như kẹo bông gòn tan chảy trong miệng.

Tiếng vỗ tay giòn giã vang lên, kèm theo một vài tiếng hò hét nhiệt tình gây sôi động không khí vốn trang nghiêm nãy giờ.

Hôm nay là ngày cặp game thủ nổi tiếng nhất cộng đồng mạng, hay còn được biết đến rộng rãi với tư cách là chủ tịch tập đoàn công nghệ YL và chủ tịch hội đồng TCS chính thức rước nhau về chung một nhà, được biết bao nhiêu người trên thế giới gửi lời chúc phúc đến họ.

Nổi bật hơn cả chính là sự có mặt góp vui trong lễ cưới của đôi đế hậu nước Lotushire, một nhà ba người Cà tím - Cá ngừ - Bạch tuộc của tập đoàn Violetta và nữ chủ tịch tập đoàn Megpoid.

Có thể nói, từ trước đến nay vẫn chưa xuất hiện một lễ cưới nào hoành tráng và tụ họp nhiều nhân vật quyền lực như lần này cả.

Mọi người bắt đầu nhốn nháo khi tới tiết mục tung hoa của cô dâu. Cô dâu xách váy hùng hổ đứng giữa bục, hô to tựa như một vị tướng quân nào đó đang phát lệnh cho quân đội tấn công:

- Chuẩn bị chưa???!! Mị tung bông đây!!!

Bó hoa được cô ném lên không trung, ở dưới có mấy cô nàng chen chúc nhau hòng giành được bó hoa định mệnh.

Tương truyền rằng, khi có một cô gái nhận được bó hoa của cô dâu, người đó cũng sẽ sớm cùng với người bạn đời của mình mời mọi người một li rượu cưới.

Cuối cùng, bó hoa từ trên cao tít tắp rơi thẳng vào tay của một cô gái có mái tóc dài màu vàng được cột đuôi ngựa. Cô gái ngơ ngẩn nhìn bó hoa nằm gọn trong tay mình, cơ hồ vẫn không thể tin được chuyện gì vừa mới xảy ra.

- Ú uồi, ghê nha ghê nha~ Lenka của chúng ta cũng sắp được hoàng tử đón về dinh rồi nha~_Cô dâu lớn giọng cảm thán từ xa, mà tuy rằng ai cũng biết cô đang nhân cơ hội để chọc ghẹo "thiếu nữ được chọn", Lenka vẫn không khỏi ngại ngùng đến bỏ bừng cả mặt, chuyện tương tự cũng xảy ra với cậu chàng đang đứng bên cạnh cô là Rinto.

Chú rể với cái mặt đập chai huyền thoại cốc một cái bốp lên đầu của cô dâu, mở miệng mắng nhẹ:

- Em không bao giờ biết chỗ nào là điểm dừng nhỉ? Sau này coi chừng nhận quả báo đấy cô nương.

- Xì...Chế thích thì chế đùa một chút thôi mà, làm gì căng vậy bồ?_Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, cô dâu của chúng ta vẫn nghịch ngợm hết sức như thời cấp 3 năm nào vậy. Ây dà, còn đâu là hình tượng cùa cô dâu thục nữ theo đúng kịch bản nữa.

Mọi người nghe xong, không hẹn mà cùng bật cười ha hả.

Sau đó, buổi tiệc trở nên náo loạn đến bất ngờ vì có Rin làm đứa đầu têu, hết chọc người này lại ghẹo người kia, thậm chí cái bánh cưới 5 tầng đang đẹp mê li cũng bị tàn phá để làm nguyên liệu cho trận chiến ném bánh kem.

Quả nhiên là tiệc cưới do hai con người này chủ trì có khác, cứ phải độc lạ và bẩn bựa như thế thì mới chịu nổi.

- Tiếc thật đấy, năm đó chúng ta kết hôn cũng không được vui như vậy nhỉ._Một cô gái trẻ với mái tóc uốn lọn phần đuôi đắm mình trong bộ váy dạ hội mang sắc xanh trong trẻo cất lời ca thán.

Cho dù hôm nay nhân vật chính là Rin cô nương, nhưng Nữ hoàng Eirlys vẫn không thể giảm bớt đi vẻ đẹp vốn mĩ lệ nay lại càng thêm thành thục và quyến rũ.

Là một bậc đế vương, cho dù chỉ ngồi im một chỗ thì trên người cô vẫn luôn tồn tại một loại khí chất cao quý có sức mạnh khiến người khác không thể không quỳ xuống, thần phục dưới chân cô.

- Anh không dám tưởng tượng ra cảnh lễ cưới của chúng ta cũng giống như của tụi này đâu._Chàng trai ngồi bên cạnh cô có một diện mạo thanh khiết thoát tục như thiên tiên giáng thế sau khi nghe vị nữ hoàng nói xong thì chỉ biết cười cười bất đắc dĩ.

- Chẳng phải trước đây em với anh có một kiếp làm ma cà rồng nổi danh tăng động nhất ma giới đó sao?*_Miku nâng tách sứ, hớp vào miệng một ngụm trà nóng, đôi mắt phượng màu ngọc mang theo ý cười tà mị khẽ liếc sang nhìn vị Hoàng phu nào đó.

Mikuo chợt cảm thấy một đợt rét lạnh chạy dọc sóng lưng.

Đúng là cậu có nhớ, dù mỗi kiếp một tính cách khác nhau thế nhưng cái bản chất ác ma đó đã thấm đậm vào trong máu của cô, dường như kiếp nào cũng đều là đại ma nữ khiến cho cả thế giới phải quay cuồng mấy phen.

Kể ra thì trong cả nhóm, Miku và Mikuo lại kết hôn sớm nhất khi cả hai mới chỉ có 19 tuổi do Miku phải lên ngôi và lập hậu vào thời điểm đó. Dự tính qua năm sau sẽ sinh con nối dõi.

Mọi người đã quyết định đưa Rin lên làm chủ tịch TCS tiếp theo thay cho Miku, trong khi Len thì tiếp quản tập đoàn YL nhưng hai đứa này vẫn còn rảnh rỗi chán, vừa đủ để làm gamer chuyên nghiệp chuyên stream trên Youtube, sau đó thì lên kế hoạch đến 23 tuổi định cư gia thất.

Luka và Gakupo đã có đứa con gái đầu lòng tên là Tamako, biệt danh Tako, năm nay lên 5, nghĩa là Bạch tuộc. Bàn về độ lầy lội thì nhà này chỉ có dư không thiếu, đến nỗi đem con ra dìm mà không hề biết đến hai chữ thương xót tồn tại trong từ điển.


Về tình hình của Gumi, thì sau khi người ấy mất, cô có gặp lại cha mẹ của cậu khi đi viếng mộ, lúc đó lại phát hiện đang mang thai.

Cha mẹ của Gumiya vẫn luôn yêu quý cô từ hồi hai đứa vẫn còn nằm nôi, vừa hay cô đang có con của Gumiya, liền tìm đủ mọi cách thuyết phục cô thay họ điều hành tập đoàn, sau này còn có thể nuôi con lớn lên nối nghiệp để mạch gia truyền không bị đứt.

Cô đã hạ sinh được một cặp song sinh trai gái, đến nay hai đứa cũng đã được 4 tuổi rồi, chỉ kém có 1 năm so với Tamako.

Gumi đang rất hạnh phúc, có được hai đứa con xinh đẹp thông minh và ba mẹ "chồng" hết lòng giúp đỡ, chỉ cần như vậy thôi, cô không đòi hỏi gì thêm nữa.

Gumi cứ thường xuyên tỏ ra vui vẻ như vậy, nhưng trong lòng mỗi người đều hiểu, rằng cô chỉ là không muốn phải khiến cho mọi người lo lắng về mình.

Ai mà biết được mỗi tối sau khi về nhà, cho con ăn, dỗ con đi ngủ thì cô thường làm gì với đống kí ức khó quên đó trong căn phòng đặt một chiếc giường đôi nhưng chỉ có một người nằm...

***************

Theo truyền thống đã kéo dài từ thuở ông bà ta, sau khi kết thúc tiệc cưới, tiết mục tiếp theo đương nhiên phải là động phòng hoa chúc trong truyền thuyết.

Vâng, trong khoảng thời gian này, tình yêu của đôi lứa sẽ được thăng hoa lên một tầm cao mới bằng cách tham gia vào một hoạt động gì đó mà chắc ai cũng biết, khỏi phải giải thích gì thêm làm chi cho mất công.

Ừ, thì là thăng hoa đấy, nhưng mà nếu muốn biết thăng hoa kiểu gì, cao tới đâu thì phải bắc thang lên hỏi ông trời.

Bởi vì, mọi người biết đấy, hai đứa này, nhất là cái bà Rin đấy đấy, tụi nó có bao giờ bình thường được một giây phút nào đâu.

Nên chúng ta có thể suy ra được từ những dữ liệu trên, rằng đêm tân hôn của bọn họ chắc chắn sẽ rất kịch liệt, theo một cách nào đó, có thể sẽ rất khắm lọ, mà cũng có thể trở nên thô bạo, máu thịt bay bay như phim hành động rating 18+, mà kết cục xấu nhất chính là có thể sẽ không có chuyện gì xảy ra cả.

Quan trọng hơn hết, đối với Rin và Len, tụi nó không có khái niệm ai công ai thụ.

Đúng thế, chính là đi theo Hỗ công đạo, ai trên ai dưới thì phải chính thức bước vào trận mới có thể kiểm chứng được.


Hai đứa nó dành cả buổi sáng đi nhậu nhẹt quẩy tiệc nên tối đến ai nấy cũng đã hơi thấm men say.

Tân gia của Rin và Len là một căn penthouse cao cấp ngự trên nóc cao nhất của toà chung cư, rất rộng rãi, thoáng mát và đầy đủ tiện nghi, so với biệt thự ở dưới mặt đất cũng không hề kém cạnh chút nào.

Rin vừa về tới cửa liền cởi giày quăng ra một góc. Cô lảo đảo bước về phòng ngủ rồi nằm phịch xuống gường, chẳng màng đến việc bản thân còn chưa có tắm rửa cho sạch sẽ, cái tướng nằm cũng "ra dáng con gái" hết sức khi mặt thì úp xuống nệm, hai tay hai chân cứ thế dang rộng ra chiếm hết diện tích của cái giường, như kiểu muốn tuyên bố "cả thế giới này là của bố mày" vậy.

Len vào sau, đảm nhiệm việc xếp giày của Rin cho vào tủ ngay ngắn. Cậu vào phòng, nhìn cái con người kia mơ màng ngủ mà chậc lưỡi bó tay.

Cậu kéo Rin ngồi dậy, lay nhẹ cho cô tỉnh lại.

- Có mệt cỡ nào thì cũng phải tắm đã chứ, có phải cả ngày nay em ngồi yên một chỗ hưởng máy lạnh đâu?

- Eh~ Mệt lắm~ Muốn ngủ cơ..._Rin mắt vẫn nhắm nghiền, uể oải nũng nịu nói hệt như trẻ con không chịu dậy đi học.

Len vỗ trán cái bốp. Nếu là người khác thì đã sớm nản đến phát điên, nhưng cậu đã xác định cái tương lai như thế này từ lâu rồi, bây giờ có muốn than thì cậu cũng không có tư cách đó.

- Được rồi, anh giúp em tắm. Mau, đứng dậy.

Len nâng cánh tay của Rin lên rồi quàng nó vòng qua vai mình. Cậu đỡ cô đứng lên rồi cẩn thận dìu cô vào phòng tắm theo từng bước chân lê lết của cô.

Len đặt Rin ngồi lên cái ghế nhỏ để ở dưới vòi hoa sen, còn cậu cũng ngồi xuống một cái ghế khác ngay đằng sau cô.

Cậu với lấy cái vòi rồi xả nước xuống làm ướt cả người cô. Len đổ lên tay một ít dầu gội, rồi nhẹ nhàng xoa lên mái tóc mượt mà của Rin.

Cậu rất thích tóc của cô, những sợi tóc vàng óng như cánh hoa hướng dương tràn đầy sức sống, và không biết từ khi nào hành động vuốt tóc cô đã trở thành một thói quen không thể thiếu của cậu.

Mát xa đầu của Rin được một hồi, Len mở nước xả trôi dầu gội trên tóc cô. Những giọt nước pha lẫn đám bọt trắng chạy dọc thân cô rồi trôi dần xuống dưới sàn nhà.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba đến giờ, vóc dáng của Rin hầu như không thay đổi mấy, chỉ có cao lên thêm một chút, đổi kiểu tóc thành xoăn gợn sóng và đã lộ rõ vẻ đẹp trưởng thành của một người phụ nữ tuổi 20, tuy rằng nếu so với mấy cô gái trạc tuổi thì Rin vẫn trông có nhiều nét trẻ con nhất.

Cậu chuyển sang thoa sữa tắm lên người cô, từ cổ, xuống đôi vai, đến hai cánh tay mảnh mai, tới cái eo thon nhỏ, rồi qua cặp chân săn chắc.

Mặc dù tính tình năng động, hay đi đây đi đó, nhất là đánh lộn rất nhiều, thế nhưng làn da của cô vẫn trắng trẻo và mịn màng như chưa từng bị thứ gì động qua.

Ăn uống cũng thuộc dạng không biết đáy bụng nằm ở chỗ nào, thế nhưng cô vẫn cứ nhỏ con như thế, giống như là mỡ thừa không thể sống nổi trong cơ thể cô vậy.


Thành thật mà nói thì đây không phải là lần đầu tiên Len nhìn qua thân thể Rin và ngược lại Rin cũng thế.

Hai người chính thức thành đôi từ hồi cao trung năm hai, đến giờ cũng đã qua 7 năm, nếu nói chưa từng chim chuột với nhau thì mới là ngộ.

Chỉ là, trước đây thì làm với tư cách người yêu, nhưng kể từ hôm nay, họ đã chính thức là vợ chồng, là tư vị ấm áp của một gia đình, thứ cuộc sống xa xỉ mà trước đây người vợ đáng yêu của cậu đã không may mắn được trải qua.

Mỗi khi nhìn khuôn mặt rạng rỡ đầy hi vọng ấy, cậu chỉ muốn đón cô vào lòng và nói, em đã rất cố gắng rồi, hạnh phúc sau này hãy để anh dành tặng cho em.

- Nè...

Bỗng nhiên, giọng nói nhẹ như gió của Rin vang lên giữa một loạt các tiếng nước nhỏ róc rách.

- Ừm?_Len đáp, tay vẫn không ngừng công việc của mình.

- Anh có thấy nóng không...? Em thì có rồi đó...

Bất chợt, Rin trở lưng, nhấc người lên rồi ngồi xuống hai chân của Len. Cô nở nụ cười tinh nghịch đậm chất của một tiểu quỷ, rồi ghé miệng vào bên tai của Len, thì thầm:

- Động phòng không?

Len nãy giờ thì ngạc nhiên khỏi nói. Có lẽ hôm nay Rin hơi high nên cô không ngần ngại tỏ ra táo bạo hơn một chút.

Len cười cười, rửa sạch sữa tắm bám trên người cô, đáp:

- Không buồn ngủ nữa à?

- Ngay từ đầu em đã say như vậy rồi, anh còn chạm vào em như thế nữa, hỏi anh, phải chăng em là nữ tu từ trên núi xuống sao?

Rin bất mãn cắn một cái vào tai Len, làm một bộ mặt khó ở nhìn chỉ muốn nhéo cho một phát.

- Oya? Thế mà anh tưởng đêm nay phải nhịn đói một bữa chứ?

- Ara? Thế anh nghĩ hồi nãy em nằm lì ra giường là không có mục đích à?

Nên nhớ một điều rằng, trong cái nhà này, không có ai mà không phải là cầm thú cả.

Những con cầm thú thông minh.

- Được thôi, chiều theo ý em vậy, B cup-sama_Len cười ngả ngớn (khốn nạn mới đúng), rồi rúc mặt vào ngực Rin, dụi dụi vài cái.

- Ai chiều ai cơ chứ? Lần này em nhường anh làm công, nhưng lát nữa là tới lượt em đó._Rin dùng móng tay cào nhẹ lên lưng Len, khuôn mặt đã trở nên hí hửng thoả mãn.

Len là loại người nếu như không được giáo dục kĩ từ nhỏ thì có lẽ bây giờ đã đi với cả khối em gái xinh tươi ở ngoài kia rồi, bởi vì cậu học mấy cái kĩ thuật yêu đương này không chỉ nhanh mà còn rất điêu luyện, chắc là tài năng có sẵn từ trong máu.

Không biết có phải do hôm nay là đêm tân hôn hay không mà cả hai đều hành động rất nhẹ nhàng và chậm rãi như bao cặp đôi bình thường khác chứ không có mãnh liệt chẳng khác gì chiến trận như những lần trước đây.

Những cái hôn rơi xuống như mưa, lưu lại trên làn da những vệt hồng đỏ nổi bật. Tiếng thở gấp gáp xen lẫn tiếng nước tạt ngân vang trong căn phòng tắm tạo nên một không khí vô cùng lãng mạn kích tình.

Trong cái khoảnh khắc cậu tiến vào thân thể cô, không hiểu sao nhiệt độ ấm áp nóng bỏng đó lại khiến sóng mũi cô cay cay. Kì lạ thật, đây cũng không phải là lần đầu tiên cơ mà.

- Len, em yêu anh.

Rin trìu mến nâng mặt cậu lên rồi hôn nhẹ một cái vào môi.

Giờ nhìn kĩ hơn mới thấy, với những đường nét góc cạnh và cặp mắt dịu dàng này thay cho vẻ năng động tươi trẻ tràn đầy nhiệt huyết trước đây, Len của cô đã thật sự trưởng thành rồi.

- Anh cũng yêu em, mặt trời của anh._Len ôn nhu vuốt tóc Rin, rồi dùng lưỡi liếm lấy hàng nước mắt mặn mà lăn dài trên mặt cô.

Cô hiểu rồi. Cô khóc, là bởi vì cô đã có một gia đình, một ngôi nhà để cô trở về. Chính người đàn ông đang ôm lấy cô đây là người đã mang cho cô thứ mà cô hằng khao khát.

Người này, giờ đây đã là chồng của cô, người chồng sẽ cùng cô bước tiếp quãng đường phía trước, mãi mãi không rời xa.



Ngày hôm sau, Len và Rin đi đến nơi ấy bằng chiếc Posche màu đỏ rượu.

Mỗi người đặt xuống hai chỗ đó một bó hoa tươi. Hai người cùng nhau lùi lại, rồi nắm lấy tay nhau thật chặt.

- Con rể xin ra mắt cha mẹ. Cha chắc là lo lắng cho cô ấy lắm vì sợ cô ấy rước phải một thằng khốn nạn về nhỉ. Xin cha cứ yên tâm, tụi con đứa nào cũng khốn nạn hết, hai đứa khốn nạn đi với nhau sẽ thành tri kỉ đó cha à.

- Anh muốn chết không? Cha, mẹ, đừng có nghe ảnh nói bậy, chỉ mong cha mẹ đừng cười khi thấy bộ dạng bị điện giật thê thảm của anh ấy thôi.

Trước mặt đôi vợ chồng trẻ là hai phần mộ được thiết kế đơn giản nhưng tinh tế. Nụ cười trên môi của cặp nam nữ in trên tấm bia mộ vẫn như cũ, nhưng hôm nay lại nhìn giống như có phần rạng rỡ và vui tươi hơn.

Sau vài năm sống thực vật trên giường bệnh, thì một ngày nọ vào hai năm trước, đấng sinh thành của Rin đã hoà nhập với đất trời.

Suốt cả buổi tang lễ mắt Rin không hề rơi xuống một giọt lệ nào. Nhưng vì có Len ở bên dỗ dành và an ủi, tối hôm đó Rin đã buông bỏ hết những cảm xúc đã kiềm nén trong lòng và khóc một trận thật to.

Len vẫn còn nhớ, hôm ấy Rin ôm siết lấy cậu và nói trong tiếng nấc nghẹn:

- Con gái của cha mẹ đã không thể bảo vệ hai người được rồi...Con xin lỗi...!

Suốt những năm tháng thơ dại ấy, Rin đã gồng mình bảo toàn mạng sống mỏng manh của cha mẹ cô thế nào, đã trải qua những cơn ác mộng gì trong cái căn nhà khủng khiếp đó, những nỗi đau ấy nào có ai thấu?

Sau tất cả, vậy mà cô vẫn tự trách bản thân đã không bảo vệ cha mẹ thật tốt, đã để họ phải chịu khổ cực suốt hơn 10 năm mà không thể làm được gì.

Một nàng tiểu thư được cưng chiều bao bọc từ nhỏ, thế nhưng đã phải quỳ xuống trước người chú của mình để đổi lấy một câu đảm bảo rằng cha mẹ cô sẽ không chết, với điều kiện họ phải sống như những con búp bê vô hồn nằm trong góc của chiếc hòm đồ chơi, không đi, không nói, không nhìn thấy, không cảm nhận được gì hết.

Là một nàng tiểu thư cao quý, thế nhưng lại phải cắn răng chịu đựng những ánh nhìn ghê tởm từ chính những người thân ruột thịt.

Vì cớ gì lại đem những tâm cơ bẩn thỉu đó đặt lên cô? Lúc đó, cô cũng chỉ mới có 6 tuổi thôi mà.

- Anh rất tự hào về em. Và thật may mắn, khi định mệnh đã cho anh gặp em.

Len để đầu của Rin tựa vào vai mình, không quên xoa đầu trấn tĩnh tâm trạng rối bời của cô, cho dù ngoài mặt cô đang rất tươi tỉnh. Sẽ không có ai cảm thấy vui vẻ khi đi viếng mộ cha mẹ mình cả.

Rin cười khổ. Len lúc nào cũng vậy, cứ nhất định phải khiến cho cô trở nên mềm yếu thế này.

Nhưng mà, thế cũng tốt thôi. Phiền muộn nếu như để trong lòng quá lâu, sau này sinh bệnh không khó.

Rin ngẩng đầu nhìn mấy đám mây trắng bồng bềnh.

Phải công nhận một điều, tiết trời hôm nay rất đẹp. Hi vọng hai người họ ở trên kia cũng đang hạnh phúc, giống như cô và cậu vậy.

************

- Gumi à! Cậu để mấy củ cà rốt ở đâu vậy?!

Tiếng Rin vọng từ trong bếp ra. Gumi đang bày chén dĩa ra bàn ở ngoài phòng ăn cùng với Mikuo, nghe xong thì hoảng hốt ôm mặt:

- Thôi chết rồi! Hôm qua vừa mới hết mà tớ quên đi mua! Chẳng lẽ bây giờ phải chạy ra siêu thị sao?!

Miku đang ngồi uống trà đọc báo, chợt ngẩng mặt lên nói:

- Không cần. Để tớ mang qua đây một ít.

Dứt lời, cô lẩm nhẩm một câu thần chú gì đó, sau đấy ở trên bàn liền xuất hiện một luồng ánh sáng lấp lánh, một thùng cà rốt không biết từ đâu chui ra.

- Đây là cà rốt trồng ở bên Lotushire, cậu dùng tạm vậy.

Gumi mắt sáng rực như đèn điện, phấn khích kêu lên:

- Chu choa mạ ơi, cậu không biết cà rốt Lotushire khi xuất khẩu ra nước ngoài chính là thuộc hàng cực phẩm à?! Không lẽ đây là quà sinh nhật cậu tặng tớ sao?!

- Không phải, thùng cà rốt này chỉ là phần extra. Quà tớ tặng cậu, lát nữa mới được giao tới._Miku lại trở về với cái laptop, trong khi cách đó không xa là công chúa điện hạ Miyuki của đế quốc Lotushire đang chỉ cho 3 đứa Gumiyu, Gumo và Ryuuji đọc sách kinh tế - chính trị. Nhóm con trẻ còn lại là Tamako, Aisu và Satou đang yên lặng ngồi xem anime.

Miyuki năm nay 4 tuổi, nổi tiếng là thần đồng của thần đồng. Từ năm 2 tuổi đã biết nói thành thạo ngôn ngữ cổ và các ngôn ngữ phổ biến trên thế giới và đi đứng chạy nhảy vững vàng, đến thời điểm hiện tại thì dành hầu hết thời gian để đọc sách, rèn kiến thức chính trị, kinh tế chứng khoán và luyện ma thuật cũng như là luyện võ công.

Miyuki cũng là học viên xuất sắc nhất trong học viện ma pháp hoàng gia Lanoshire với kĩ năng chính được thừa hưởng từ mẹ mình là Băng nguyên tố.

Miyuki thường mang biểu cảm nhu hoà thánh thiện của cha để đánh lừa người khác nhưng trên thực tế , cô bé lại trở nên rất đáng sợ y hệt mẹ mỗi khi thật sự nghiêm túc. Cô bé chính xác là một ác ma đội lốt thiên thần.

Còn về hai xấp nhỏ của Gumi, thì bà chị Gumiyu không biết giống ai mà nghịch như quỷ sứ, chuyên gia chọc cho cậu em Gumo phải chạy qua chỗ mẹ mà khóc than.

Nhưng quái đản nhất là phải kể đến con trai nhà Rin Len, trong khi nhị vị phụ huynh tính tình ba trấm hết sức thì thằng con có cái tên ngầu lòi lại hiền lành ngoan ngoãn, đúng tiêu chuẩn của một shota đáng yêu điển hình.

Cái thế giới này, thật đúng là loạn hết rồi.

Tamako thì càng lớn càng lập dị với cái vẻ mặt lạnh nhạt nhưng bên trong lại vô cùng biến thái.


Aisu là cô con gái của Meiko-sensei và Kaito hội trưởng hội học sinh năm nào, cái cặp này thì gian tình bắt đầu từ hồi bà Meiko vác Kaito về nhà sau khi ác linh ở trong cơ thể cậu bị Mikuo thanh trừng.

Còn Satou là quý tử của "chị nữ phụ" Lenka của chúng ta và "anh trai mưa" Rinto, mãi về sau mới biết cậu ta thực chất lại là họ hàng của Len. Trái đất này thật sự rất tròn đúng không?

Quay lại với chủ đề nào.

Hôm nay mọi người kéo nhau qua nhà Gumi để ăn tiệc sinh nhật của cô.

Có một sự thật rất kinh hãi thế tục, chính là Rin, Len, Mikuo cùng với Gumi lại có tài trong việc nấu nướng, trong khi Miku thân là một nữ thần chuyện gì cũng hoàn hảo, chỉ riêng khu vực bếp là cô bị cấm cửa bước chân vào.

Kết quả là trong khi mọi người đều phân chia công việc bếp núc, trang hoàng nhà cửa thì chỉ có một mình Miku là ngồi ở một chỗ bình thản thưởng trà, lâu lâu lại đi kiếm Mikuo nghịch một chút.

Gumi chống hông đứng ở một điểm rồi phóng mắt quan sát mọi nơi.

Trong gian bếp là 4 kẻ tóc vàng đang chung tay chế biến mấy món ăn. Ngoài vườn là nhà Cà - Cá và Kem - Rượu bận bịu với đống đồ nướng và tráng miệng. Chỗ ghế sofa là 2 đứa trẻ ham học và 1 cô bé đang ngủ gật. Độc chiếm khu vực tivi là 3 đứa trẻ khác ngồi yên không hồ nháo. Tách biệt với thế giới là cái đôi quý xì tộc vẫn đang chăm chú làm việc trên laptop, thỉnh thoảng sẽ thảo luận với nhau vài câu có liên quan đến mấy vụ ngoại giao rồi thị trường bên Lotushire, chính là những công việc thường ngày của bậc quân chủ.

Sinh nhật Gumi có khác, mọi người cho dù có bận rộn với công việc và cuộc sống đến đâu thì vẫn dành thời gian tụ tập lại đông đủ cả.

Gumi cười nhạt.

Đúng thế. Rất đông đủ.

Bỗng dưng, tiếng chuông cửa vang lên khắp cả nhà.

- Ara, có lẽ người ta đã giao quà của tớ tới rồi._Miku đặt tách trà xuống chiếc dĩa nhỏ cầm trên tay, cô trao đổi một ánh nhìn ý vị với Mikuo rồi hướng mắt ra ngoài cửa, khoé môi cô khẽ nâng lên.

- Gumo à, chạy ra mở cửa giúp mẹ đi con!_Gumi đã quay lại bếp, từ bên trong lớn giọng gọi con.

- Vâng ạ~_Gumo cất giọng đáng yêu của mình đáp lại. Cậu rời khỏi ghế, rồi lon ton chạy ra cửa.


Một hồi sau, mọi người chợt nghe thấy tiếng khóc của một bé trai. Gumi lập tức buông cái muỗng múc canh trong tay rồi vội chạy ra ngoài:

- Gumo?! Sao vậy con?!

Vừa mới hướng tầm mắt ra ngoài cửa, Gumi liền đứng chết trân tại chỗ.

Trước mặt cô, là thằng con của cô đang ôm chặt một chàng trai mà khóc. Gumo nghẹn ngào cất tiếng gọi:

- Ba...! Ba không phải là ma thật chứ...?!

Chàng trai lấy tay vò rối tóc cậu bé. Anh ta quỳ xuống, để mặt mình ngang với tầm mắt cậu bé, nhe răng cười:

- Nếu ba là ma, vậy con có muốn theo ba không?

- Không đâu! Từ lúc nhỏ xíu chuyện kể trước khi đi ngủ mà tụi con thường xuyên nghe đều là về ba! Và đêm nào mẹ cũng lén lật lại cuốn album rồi khóc vì nhớ ba! Ba làm mẹ buồn, con giận ba lắm!

- Ừ, cả nhà đều giận ba, cho nên bây giờ ba về chuộc tội nè. Ngoan, con trai của ba lớn từng này rồi mà còn thích khóc nhè sao? Như vậy thì làm sao bảo vệ được mẹ và chị được đây?

Một tiếng động chợt truyền tới tai của chàng trai đó. Cậu nghiêng đầu nhìn vào, thì thấy một người phụ nữ đang ngồi thụp xuống sàn nhà, hai tay run rẩy che lấy miệng, cặp mắt màu xanh lá mạ đỏ hoe ngập nước.

- Gumiyan...?! Không thể nào...?!

Cậu cười dịu dàng trong tia nắng chói lọi làm loé mắt cô.

Hai cha con dắt tay nhau trở vào. Cậu ngồi xuống trước mặt cô, vươn ra sải tay ôm trọn tấm lưng nhỏ của người phụ nữ.

- Đã khiến em phải đợi lâu. Anh về rồi đây, vợ à.

Gumi oà khóc nức nở trong vòng tay của Gumiya, quây quần xung quanh là tất cả mọi người đang cùng vỗ tay và xướng lên bài ca chúc mừng sinh nhật vui vẻ.


Có thể khẳng định rằng, bọn họ...chính là đại gia đình hạnh phúc hơn bất cứ ai trên thế gian này.

Thanh xuân này chúng ta đã dành trọn cho nhau.

Và cả sau này nữa. Cho đến khi, thời gian ngừng trôi...

~End~

*Chú thích: Ở đây là cross-over của bộ The Vampire Princess, một fic Vampire của Yami kể về hai con ma cà rồng chó dại và đồng bọn. Yami sẽ xem nữ chính trong đó là một kiếp của Miku, và kể từ bây giờ tất cả những nữ chính của Yami đều sẽ được liên kết với nhau bằng cách này.

A/N: Yami xin thông báo, Học viện Vocaloid đã chính thức khép lại.....chính truyện. Chúng ta còn gì nữa? Ahihi, 4 ngoại truyện sẽ được ra lò trong nay mai, một thời điểm nào đó trong tương lai thôi. Cảm ơn tất cả các bạn, những con người tuyệt vời đã cùng đồng hành với Yami và các Vocaloid đi qua suốt những quả truyện flop vcl này. Mình biết là fic này rất không hoàn hảo và mình rất xin lỗi vì trình độ yếu kém của mình, tuy nhiên thì đây là một sản phẩm mình đã mất 4 năm dồn hết tâm huyết vào để chỉnh sửa và hoàn thiện, mình chỉ mong các bạn có thể có những giây phút giải trí mỗi khi đọc và thích thú khi theo dõi quá trình trưởng thành và phát triển tâm lí, tính cách của các nhân vật.
Một lần nữa, Yami xin chân thành cảm ơn các bạn đọc đáng yêu đã không ngừng ủng hộ mình và yêu thích fic này. Hi vọng Yami sẽ gặp lại các bạn trong những tác phẩm khác. Àn nhong~ Sayonara~


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận