Dạo gần đây, hành vi của Rin trong sinh hoạt hằng ngày có chút gì đó khả nghi, cứ lén lén lút lút và thường sẽ biến mất ngẫu nhiên vào một thời điểm nào đó.
Len có vẻ như đã để ý tới điều này, nhưng cậu vẫn không hỏi đến.
Len là một chàng trai tốt và có thể xem như là chu đáo và sáng suốt, cậu luôn để bạn gái mình có thời gian riêng tư, tuyệt đối không có chuyện tọc mạch khi chưa có sự cho phép.
Những gì cậu có thể làm bây giờ, cũng chỉ là biểu hiện như bình thường và chú ý tới sự an toàn của Rin một cách âm thầm mà thôi.
****
Ngày rồi lại qua ngày, Len đã cảm thấy hơi khó hiểu.
Một Rin năng nổ, lúc nào cũng dư năng lượng để nghịch phá cả ngày khiến cậu nhận nhiều cơn đau đầu chóng mặt lại được thay thế bằng một người có dáng vẻ mệt mỏi và luôn tranh thủ mọi lúc mọi nơi chỉ để kiếm cho mình một giấc ngủ.
Dưới mắt của Rin đã xuất hiện quầng thâm trông y hệt như mắt gấu trúc vậy. Chỉ cần còn thức, cô sẽ liên tục ngáp dài ngáp ngắn, đầu óc cũng không được tỉnh táo, cứ mơ mơ màng màng như người mới từ trên núi xuống.
- Rin, dạo này em bận rộn hay phiền muộn chuyện gì sao?
Rin đang gục mặt xuống bàn, nghe Len hỏi xong thì chỉ ậm ừ vài tiếng cho qua, có vẻ như cô cũng chẳng nghe lọt được mấy chữ là bao.
Len thở dài. Cậu vỗ vỗ mấy cái lên đầu Rin, rồi luồn những ngón tay đan xen vào mái tóc hơi rối của cô, vuốt vuốt cho gọn gàng, cũng thuận tiện xoa đầu cô như là một cách để khiến cô trở nên thư thái hơn.
- Làm gì thì làm, nhưng đừng gắng sức quá. Đợt này mà sinh bệnh, anh sẽ không chăm cho đâu.
Len vờ làm mặt dỗi, cái giọng cũng giống như muốn dạy đời người ta, nghe xong chỉ muốn vung nắm đấm lên tẩn cho vài trận.
Nhưng Rin cô nương đã không còn tâm trạng nào để làm cái hành động cô thường hay làm nữa, nên trong lòng Len thầm nghĩ, đây quả là một cơ hội tốt để trèo lên đầu cô ngồi.
Nói vậy thôi, chứ cậu cũng xót lắm. Nhưng mà nếu như quá lo lắng cho đối phương, cũng đồng nghĩa với việc cậu không tin tưởng cô. Chuyện bánh bèo như vậy, cậu nhất định sẽ không làm, sau này sẽ bị bà xã cười chết!
****
Gần một tháng sau đó, trên 10 ngón tay nhỏ nhắn trắng trẻo của Rin đã xuất hiện những miếng băng cá nhân quấn xung quanh. Còn có, ở trên cánh tay hay mu bàn tay cũng tồn tại mấy vết sưng tấy, dường như là vết bỏng thì phải.
Nhân cơ hội thời tiết đang lạnh, Rin đã che giấu đôi bàn tay thương tích của mình bằng cách đeo thêm găng tay, với lời biện hộ là để chống lạnh cho tay, tuyệt đối sẽ không chịu bỏ ra.
Mà có vẻ là do đang bị thiếu ngủ trầm trọng, tính khí của Rin đã trở nên thất thường, dù rằng trước đây cô cũng đã vốn thất thường rồi.
Tựa như đánh lô tô vậy, hên xui biết đâu bất ngờ.
Ai mà lỡ hồ đồ chọc đến cô nương, một là sẽ được xem như là không khí nếu như may mắn, còn nếu chẳng may mà trúng sổ số thì đều sẽ bị ăn một tràng chửi và mấy cái bạt tai mãi mãi khắc cốt ghi tâm.
Len đã hơi sờ sợ rồi. Cậu đang cân nhắc giữa 2 lựa chọn, một là mặt dày vác xác đi dỗ ngọt Rin, 2 là tạm thời né né ra một chút để bảo toàn tính mạng và tình cảm tốt đẹp.
****
Rồi một ngày nọ, Rin bỗng gục xuống trên hành lang.
Cảnh tượng một cô gái sắc mặt nhợt nhạt bất tỉnh nhân sự đã thu hút rất nhiều những ánh nhìn kinh ngạc.
Sự việc còn đáng kinh ngạc hơn nữa là, sau đó không lâu, có một cậu thanh niên vô cùng điển trai đã xuất hiện và bế cô ta vào phòng y tế, tốc độ xảy đến có thể ví như một cơn gió vậy, khiến người ta không kịp phản ứng.
Len biết chứ, cậu là thằng ngu nhất trần đời.
Tự lừa phỉnh bản thân như vậy để làm cái gì chứ? Ngay từ giây phút đầu tiên khi thấy Rin bữa xuất hiện bữa không là cậu đã lo đến sốt vó lên rồi.
Thế nhưng cậu vẫn cứ cho rằng mình nên để mặc cho cô tự tung tự tác trong khi cô không biết làm thế nào để bảo đảm sức khoẻ của bản thân. Rin là người như thế nào, cậu hiểu nhất.
Ấy vậy mà, cậu vẫn thật thất bại.
Cậu thật tồi.
Nói đúng hơn là, cậu thật không có tư cách.
Chẳng mất bao nhiêu thời gian cho tới thời điểm Rin tỉnh lại. Không những tỉnh lại mà còn có vẻ rất hoảng hốt.
Cô bật dậy, vội vội vàng vàng nhìn xung quanh, cho tới khi thấy một cái túi giấy được đặt ngay bên cạnh thì mới thở phào ra một hơi nhẹ nhõm.
Chợt, Rin cảm thấy có cái gì đó không đúng.
Quay đầu sang bên trái, cô thấy một chàng trai mặt mày rầu rĩ u ám, tựa như có thể thấy được trên đỉnh đầu cậu ta là một đám mây đổ mưa đầy sấm chớp nổ đùng đoàng.
Rin cốc liền mấy cái liên tục lên đầu cô. Aizz, lại khiến cho Len buồn nữa rồi. Đều là tại cô làm cậu lo lắng cả.
- Len à, em có cái này.
Rin kéo cánh tay Len về phía mình, rồi dúi vào tay cậu cái túi giấy mà cô vừa mới đảo mắt tìm kiếm.
- Cho anh.
Giọng nói thường ngày của Rin nghe lanh lảnh nghịch ngợm bao nhiêu thì giờ đây lại trở nên nhẹ nhàng bấy nhiêu, như một chiếc lông vũ lướt nhẹ lên da vậy.
Len giật mình, tròn mắt nhìn cái túi giấy đang cầm trên tay. Vật ở bên trong không nặng cũng không nhẹ, tạo cho cậu một cảm giác chân thực.
Len mím môi. Cậu đã khiến cho cô ra nông nỗi này, mà còn lại không phải là lần đầu tiên. Sự kiện 5 năm trước, lúc họ còn học năm nhất cao trung, chỉ vì sự ngu xuẩn của cậu mà Rin đã...
- Mở ra đi!
Vẫn thấy Len có vẻ chần chừ không dám nhận, Rin bèn dùng sức hơn một chút, ra lệnh cho cậu.
Lúc này, Len mới có phản ứng. Tay cậu run run, cẩn thận mở túi giấy.
Bên trong là một chú gấu bông rất đáng yêu, trong lòng ôm một quả chuối màu vàng. Kèm theo còn có một túi chocolate màu vàng kim.
Len ngẩn người, nét bàng hoàng xuất hiện trên mặt rất rõ.
- Đừng nói anh quên hôm nay là ngày gì đó nha? Em đã dành ra hơn 1 tháng để học làm gấu bông với chocolate đó!
Len vừa ôm con gấu, vừa lấy một viên chocolate bỏ vào miệng. Sau đó, cậu giằng lấy tay của Rin rồi lột bao tay ra và phát hiện được những ngón tay bị thương phải băng lại.
Len nhìn chằm chằm bàn tay thê thảm của cô rồi rơi vào trầm mặc. Cậu nhẹ nhàng bọc lấy nó, đưa lên kề vào môi cậu, khẽ hôn.
- Anh xin lỗi...!
- Em không muốn nghe lời xin lỗi nào trong ngày hôm nay đâu! Vả lại, anh đã làm rất tốt. Nhờ anh mà em đã có thể hoàn thành xong sản phẩm của mình đó chứ.
- Nếu như việc đó khiến em bị thương, anh thà em không làm còn hơn...! Em có biết anh đã rất lo lắng nhưng vẫn phải nhịn để em hài lòng không hả?!
Rin chạm tay lên gò má của Len, dịu dàng vuốt ve.
- 5 năm qua anh đã vì em mà làm nhiều thứ rồi. Hiếm khi có dịp em được đáp trả nên em thật sự rất vui. Vả lại, chút xây xước nhỏ này nhằm nhò gì so với những vết thương chúng ta nhận được trong công việc chứ? Anh nên vui lên mới phải.
Len cúi xuống ôm ghì lấy Rin vào lòng, nghẹn ngào:
- Sau này không cho phép em như thế nữa!
- Ừm, sẽ không. Xin lỗi vì đã để anh lo lắng.
Rin vòng tay qua bờ vai vững chắc ấy, đáp lại cậu một cái ôm ấm áp.
- Valentine vui vẻ, người thương của em.
- Đồ ngốc ạ. Anh mới phải là người nói câu đó chứ. Tối nay anh dắt em đi ăn nhé!
- Yayyyyyy!! Len là tuyệt nhất!
Cho dù có trở nên sến súa hơn, nhưng Rin cô nương vẫn luôn là đứa con thơ nhỏ bé của đức mẹ đồ ăn...
~ Ngoại truyện 4 - End ~