- Aizz, cái thằng nhóc này nó nặng vãi chưởng!
Sau khi dùng chân đá sập cánh cửa nhà người ta mà không cần biết điều đó là đúng hay sai, chủ nhà có quan tâm hay không, Meiko xông thẳng vào nhà, ném một sinh vật gồm có đủ tứ chi của loài người lên ghế sofa trong phòng khách, và do trọng lượng của trái đất kèm theo sự vô tâm của bà cô già đây mà sinh vật đó đã đáp xuống ghế không chút nào nhẹ nhàng cả.
Dẫu vậy, sinh vật vẫn tiếp tục duy trì tình trạng nhắm mắt ngủ mê miệt rất đáng khen thưởng.
- Thật là, tại sao lúc đó mình lại dở hơi đi xung phong vác tên nhóc này về cơ chứ? Mệt hết cả người!
Meiko phủi phủi tay như thể cô vừa tiếp xúc với một thứ gì đó dơ bẩn lắm vậy.
- Chậc, nhưng vẫn phải công nhận, nó đẹp trai kinh khủng luôn.
Meiko tiện tay lấy ra một lon bia để sẵn trong túi xách, dùng đầu ngón trỏ mở miệng lon rồi cầm phần đầu của cái lon bằng ba ngón tay, uống vào một ngụm, trong khi đang ngồi xổm xuống cạnh sofa chăm chú soi dung nhan của người đẹp đang ngủ.
Khi cô vừa nốc cạn lon bia, người đang ngủ bỗng dưng chuyển mình, vươn hai cánh tay dài thườn thượt lôi cả người Meiko mà ôm vào, sau đó thì khịt khịt mũi, và tiếp tục say giấc nồng.
Meiko bị hành động bất ngờ của cậu làm cho hết hồn.
Đầu cô bị ép chặt lên trước ngực cậu, đến nỗi cô nghe thấy tiếng tim đập thình thịch đến từ chàng trai ấy.
Kì lạ hơn nữa là, không biết đó là do chất cồn khiến cho tim của cô cũng đập theo những tiếng dồn dập như vậy hay là vì một lí do nào khác...
Meiko lại gắt gỏng thở hắt ra một tiếng. Cô chợt nhớ đến những lần đi chơi lông bông ở mấy quán nhậu, hầu như 10 lần thì hết 9 lần cô bị bọn bạn trêu chọc vì cái tội đã trải qua hai mươi mấy cái xuân xanh rồi mà vẫn chưa có người yêu chứ đừng nói là chồng con như chúng nó.
Mỗi lần như vậy, cô chỉ biết nốc hết cả chai rượu mặc kệ cho cái vị cay nồng như muốn đốt cháy cổ họng cô, sau đó đặt một chân lên bàn, một tay chống hông, giơ cao chai rượu lên, hùng hùng hổ hổ tuyên bố chống ề là thứ tuyệt nhất mà ông trời có thể ban, quyết đi theo chủ nghĩa độc thân vui tính.
Tuy vậy, nhưng dù sao cũng là con người, cô đã có vài lần qua đêm với người lạ, cũng chỉ để giải toả nhu cầu chứ chẳng phải do khát vọng tình yêu hay là gì.
Có một sự thật mà không ai có thể phủ nhận, chính là cơ thể đó của Meiko rất nóng bỏng và có sức hút vô cùng, đủ để phụ nữ ghen tị, đàn ông thèm khát.
Thế nhưng, một đêm với cô đã là quá đủ. Vì cái tính khí như lửa của cô khó có ai chịu được, nên cô luôn là đối tượng bị gạch bỏ khi bàn đến chuyện cưới xin.
Mà cô thì cũng chẳng muốn bị tên nào nắm được dây cương cả. Trong cái xã hội mà đàn ông lúc nào cũng có chiều hướng coi thường phụ nữ này, cô thà sống tự do tự tại như vậy còn hơn là tự nhốt bản thân vào một cái cũi nhàm chán.
Nhưng mà...
Meiko nuốt một ngụm nước miếng, trong lúc hướng tầm mắt của mình lên mặt cậu thiếu niên.
Cô gỡ cánh tay đang đặt trên người cô ra, sau đó chậm rãi rướn người lên đối mặt với cậu.
Cô vô tình, ngẫu nhiên, bất chợt một cách bất ngờ và lạ lùng, rất muốn chiếm lấy đôi môi hồng nhuận trông có vẻ ngon miệng đó của cậu.
Khi vừa xuất hiện cái ý nghĩ đó ở trong đầu, Meiko lập tức lắc đầu lia lịa.
Không không không không, đó chẳng phải là hành vi xâm hại tình dục trẻ vị thành niên hay sao? Hơn thế nữa, cô là một người giáo viên chân chính...à có lẽ không được tính là chân chính cho lắm, thế nhưng về căn bản chuyện này vốn là sai tráiiiiiiiiii!!!!!!
Vừa tự nói với mình như vậy, cô vừa gấp rút định bỏ chuồn ra khỏi đây ngay lập tức.
Nhưng, ông trời đã không cho cô thực hiện điều đó.
Cánh tay dài thượt như tay đười ươi của tên kia lại một lần nữa vươn ra kéo cô trở lại, và lần này, để cho tình huống trở nên bi kịch hơn nữa, môi của cô vô tình đáp thẳng lên môi của cậu.
- Éc éccccccccccccccc!!!!!!!!!!!
Trong thâm tâm của cô, liên tục cầu nguyện rằng mình sẽ không đi tù, cơ mà hình như cơ thể cô lại muốn phản động với lí trí vô cùng minh mẫn này.
Cô và chỉ chính cô, không chịu bỏ thằng nhóc raaaaaaaaaa.
Bởi vì, chời má thằng này nó ngọt vãi linh hồn luôn.
Với thân phận là một người phụ nữ hơn hai mươi xuân xanh mà không một mảnh tình dắt vai, hơn nữa đã lâu không "419" nên là...
Cái chạm môi đơn thuần ban đầu, đã biến thành nụ hôn sâu đầy ám muội từ lúc nào không hay.
Khi bỗng nhiên bị rút cạn không khí trong lúc đang ngủ như vậy, hiển nhiên ngay cả người khó đánh thức nhất cũng sẽ phải tạm ngưng giấc ngủ của mình.
Người đẹp lúc này đã hoảng hốt nhìn tình trạng của mình đang không mấy khả quan cho lắm.
- Sen...sensei...?!
- Suỵt...!
Meiko lúc này đã bị hớp hồn đến không thể nào tự chủ được nữa, liền không màng đối phương đang bàng hoàng mà ép cậu câm miệng để tiếp tục hành sự trái phép.
Và cứ thế, chú cừu con đáng thương đã bị sói háo sắc ăn sạch sành sanh trong đêm hôm đó...
Vài năm sau, chậc chậc, đương nhiên là cậu phải chịu trách nhiệm rồi.
Sau tất cả, mọi chuyện bắt đầu cũng là do thói quen ngủ mơ rồi đi ôm lung tung của cậu mà thôi.
~Ngoại truyện 5-End~