Hai mắt tôi nặng nề mở, tầm nhìn vẫn khá mờ nhạt. Tôi chớp chớp mắt vài cái, cuối cùng thì cũng đã nhìn rõ hơn.
Trước mắt tôi là một mảng màu đen tối om quen thuộc mà trước đây tôi đã gặp qua khá nhiều lần.
Chỉ khác biệt ở chỗ, tôi còn nhìn thấy được bản thân tôi, thấy được không gian huyền ảo như đứng ở ngoài ban công dưới bầu trời đêm đầy sao, và cả cái nền đất trông giống như một lớp thuỷ tinh trong suốt này.
Lại là một nơi kì quái khác xuất hiện trong những giấc mơ của tôi.
Trong lúc tôi đang bần thần thì từ đằng sau chợt vang đến một giọng nói:
- Chào mừng cô đến với "Vô Định Giới".
Đó là một giọng nói đầy tao nhã và thanh cao của một thiếu nữ, khi nghe liền có một chút cảm giác kì lạ và bí ẩn.
Tôi quay đầu lại để xác định người con gái đó là ai.
Ở đó có một cái bàn trà cổ điển, trên bàn bày rất nhiều những món bánh đi kèm với nước trà đang được đựng trong chiếc ấm sứ màu trắng khắc hoạ tiết mềm mại đặt ở trung tâm.
Ngồi trên ghế là một thiếu nữ có dáng người thon thả, tôi đoán chiều cao của cô cũng ngang bằng tôi. Cô có một mái tóc màu đen tuyền dài đến hông được uốn nhẹ.
Ngũ quan xinh đẹp, tinh xảo với đôi mắt màu đá sapphire, hàng mi dài cong vút rũ xuống che đi một nửa con mắt, chiếc mũi nhỏ xinh cùng bờ môi mềm mại ửng lên một màu đỏ cherry nổi bật trên nước da trắng như tuyết của cô.
Bộ váy màu đen mà cô đang mặc thuộc phong cách châu Âu với những lớp vải bồng bềnh và kín đáo, tạo nên vẻ hoa lệ và quý phái tựa như một nàng công chúa kiêu sa.
Đứng ngay phía sau cô là một chàng trai tuấn mĩ với mái tóc màu vàng nhạt và cặp mắt màu lục của ngọc peridot. Cậu khoác lên một bộ vest màu đen nghiêm chỉnh nhưng vẫn không thể giấu được khí khái nam thần mãnh liệt khiến con tim người khác mê luyến.
Trông cậu đối với cô gái một mực cung kính, và có lẽ còn bao gồm cả một tấm lòng chan chứa yêu thương, tuy thầm lặng nhưng rất sâu đậm.
Người con gái và cả chàng trai đó thật sự là rất đẹp, một vẻ đẹp vượt quá tầm với của loài người. Một vẻ đẹp ma mị, quyến rũ và cao quý.
- Lại đây và cùng thưởng thức một chút trà và bánh nào.
Cô ta mở miệng nói với tôi.
Tôi đứng dậy khỏi nền đất thuỷ tinh lạnh lẽo, trong lòng không một chút chần chừ, bước đến bên bàn trà và ngồi xuống chiếc ghế đặt ở đối diện.
Chàng trai liền tiến đến, nâng ấm trà lên, rất điêu luyện mà rót đầy một tách trà rồi đặt về vị trí ở trước mặt tôi.
Tôi cầm tách trà lên ngang môi, một hương thơm ngọt ngào của hoa hồng toả ra khiến tâm tình tôi có chút thư giãn.
Tôi nhấp một ngụm trà nóng, mùi vị đăng đắng tràn ngập trong miệng rồi chảy xuống cổ họng có chút khô của tôi, cuối cùng lưu lại trên đầu lưỡi một vị ngọt đặc trưng.
Đối với một người cả ngày chỉ biết thưởng trà như tôi thì đây quả là một hương vị ấn tượng.
Tôi ngẩng mặt lên nhìn cô gái. Lúc này, tôi chợt nhận ra.
Cô gái đó, cùng với tôi lại nhìn ra được một vài điểm tương đồng, tựa như chị em ruột vậy.
- Tôi nghĩ có lẽ cô cũng vừa nhận ra điều ấy, phải chứ?
Cô gái bắt gặp ánh mắt của tôi, lập tức nói ra sự thật.
Tôi hơi cười, đáp:
- Quả là một người tinh tế.
- Không đâu._Cô nhoẻn miệng, khiêm tốn trả lời. Nụ cười của cô cũng thật điềm tĩnh và thần bí. Nụ cười đó, không biết là đang cất giấu điều bí mật gì.
Như đã hiểu rõ việc tôi đã biết cô đang chứa một bí mật chưa nói, cô gái bật cười khe khẽ, rồi nhìn tôi bằng một ánh mắt thân quen:
- Bản thân của tôi ở tương lai cũng thật là thú vị đấy chứ.
Nghe xong câu này, tôi có thể nhận thấy lồng ngực tôi trở nên dồn dập hơn như gặp phải điều gì đó kích động.
Người thiếu nữ này...
- Thật ngại ngùng, tự dưng được bản thân ở kiếp trước khen ngợi như vậy...
Tôi vờ làm vẻ mặt ngượng ngập, nhưng vẫn cố ý không giấu đi cái nhếch môi tà niệm.
Cô ta rốt cuộc cười lớn. Cô xoay người sang nói với cậu người hầu:
- Ngươi thấy ta của kiếp sau như thế nào? Rất có khiếu hài hước phải không?
Cậu ta đáp lại cô bằng một nụ cười dịu dàng, cất lên giọng nói trẻ trung, mượt mà:
- Thần chỉ biết có Người, thưa Bệ hạ.
Cô cũng đáp lại hắn bằng một cái nhìn ôn nhu. Có thể thấy ngay, trong lòng cô, cậu ta chiếm lấy một vị trí quan trọng.
Xong, cô lại trở về đối mặt với tôi:
- Tôi vẫn chưa giới thiệu mình, thật thất lễ quá. Tôi là Mia Feralaviere, đến từ Ma giới, Nữ hoàng của tộc Vampire, mà cũng chỉ là đã từng mà thôi. Có lẽ cô cũng biết được chút ít về tôi dựa trên trí nhớ được truyền lại nhỉ?
- Đúng là không nhiều. Ngoại trừ biết chính mình trước đây là ai thì không còn kí ức gì cả. Còn tôi là Hatsune Miku, tên khai sinh là Eirlys Maisie Lotushire, đến từ ngàn năm trước ở thế giới này do một số biến cố. Hiện tại đang trị vì Đế quốc Lotushire.
Hai cá thể khác nhau đến từ 2 thế giới khác nhau nhưng cùng chung một linh hồn bỗng dưng có một ngày cùng ngồi lại với nhau, ăn bánh uống trà đàm đạo như vậy, nói chính xác thì vẫn là rất kì quái.
Tôi cố ngăn chính mình bật cười khi nghĩ tới chuyện này.
- Trông cô kìa, nhìn là biết đã có chồng con đề huề rồi. Gia đình dạo này thế nào?_Mia chống tay lên bàn, thích thú hỏi han tôi hệt như một bà thím họ hàng mới từ quê lên thăm vậy.
- Đúng là "tôi" có khác, chỉ một ánh mắt liền nhìn thấu người ta, ngay cả chính mình cũng không chừa._Tôi tiện thể nói đùa thêm một câu, rồi sau đó mới trả lời câu hỏi.
- Con gái năm nay lên 10 rồi. Còn chồng tôi, chắc hẳn là kiếp sau của vị này. 2 người thật sự rất giống nhau._Vừa nói, tôi vừa đưa mắt nhìn lên cậu người hầu. Lòng tôi dịu đi mỗi khi nhớ đến chàng thiên thần của tôi và con gái.
Tôi cảm nhận được ánh mắt dịu dàng của Mia nhìn tôi, tựa như một người chị đang chăm chú nghe em gái mình chia sẻ hạnh phúc.
Nhưng trong ánh mắt đó, tôi vẫn thấy được cảm xúc buồn bã, tiếc nuối và bất lực.
Tôi lặng người đi một chút, rồi quyết định mở miệng:
- Có chuyện gì...sẽ xảy ra với tôi sao?
Mia nhíu mi, khuôn mặt tuyệt mĩ của cô khó xử thấy rõ.
Cô thở dài, uống một ngụm trà, rồi lại không kiềm được mà thở dài thêm một hơi nữa.
- Cô sẽ chết.
Tôi đón nhận những câu từ ngắn gọn ấy vào tai, trong lòng phẳng lặng như nước trong hồ.
Nhận thấy tôi không có ý định nói thêm cái gì, Mia tiếp lời:
- Cô sẽ chết, và một thứ khác khác ẩn sâu trong cô sẽ chiếm lấy cô, nó sẽ tồn tại vĩnh viễn, giết chết bản thân cô, người đang ngồi nghe tôi nói ngay lúc này.
Cơ thể tôi chợt cứng đờ. Cái thứ sinh vật lạ như lời cô ta nói, tôi chỉ có thể nghĩ đến một đối tượng. Kẻ đó chính là nguyên nhân khiến tôi đã chuốc lấy bao nhiêu tội lỗi suốt những năm qua.
- Là ác quỷ trong lời nguyền của tôi sao?
Mia chậm rãi gật đầu.
Tôi đã vướng phải một lời nguyền.
Ai đó đã nguyền rủa tôi từ ngàn năm trước lúc tôi mới chỉ là một đứa bé sơ sinh. Khi ấy, đất nước của tôi hỗn loạn vô cùng, kẻ muốn hãm hại hoàng tộc cũng dễ dàng nhân cơ hội để ra tay hơn.
Đó là một lời nguyền cổ xưa, và việc hoá giải nó là bất khả thi, vì phép giải lời nguyền đó đã sớm thất truyền từ lâu.
Song hành với lời nguyền 4 năm một lần còn có cả căn bệnh trầm cảm không biết đã tích tụ vào thời điểm nào ở trong trung tâm nghiên cứu siêu năng lực năm ấy.
Tôi không nhớ chính mình đã vượt qua những lần tuyệt vọng, suýt chút nữa là bị bóng tối nuốt chửng đó như thế nào.
Mỗi lần nhớ lại, tôi đều không khỏi cảm thấy rùng mình, nhất là khi một lần nọ, tôi thu vào trong tâm trí hình ảnh gương mặt của thiên thần phóng đại ngay trước mắt, trông anh đau lòng và sợ hãi lắm. Còn cả những đợt tôi dại dột tự đi kiếm nguy hiểm về đã làm anh lo đến hoảng lên.
Khi tôi tìm đến cái chết, thì anh đã ở đó cứu lấy tôi.
Vậy mà đến khi tôi đã khát khao muốn sống, cái chết lại đến vỗ vai tôi, thúc giục tôi rằng đến giờ phải đi rồi.
Thật nực cười làm sao.
- Haha, đúng là "đuổi tình tình chạy, trốn tình tình theo" mà._Đến giây phút này, tôi vẫn còn tâm trạng để đùa cợt đến ngạc nhiên.
Mia chua xót cười, dường như có điều gì làm cô áy náy:
- Con ác ma đó, ít nhiều gì cũng là từ tôi mà ra. Cô biết không, trong dòng máu của kẻ đứng đầu tộc Vampire đều cất giữ một góc khuất. Thứ ẩn náu trong máu tôi là một con quỷ thậm chí còn điên rồ hơn cả chính loài Vampire, tệ hơn nữa chính là tôi còn không thể kiểm soát được nó. Nó hung tàn, ngạo mạn và tà ác vô cùng. Nó sinh ra là đễ giẫm đạp lên người khác, chơi đùa với mạng sống như một trò tiêu khiển. Ở ma giới, nó chỉ được xem là một điều hiển nhiên xảy đến ở mỗi thế hệ vua chúa. Thế nhưng tôi lại không ngờ, tâm ma đó lại tiếp tục truyền lại cho những "tôi" khác. Phải rồi, tôi không phải là kiếp liền trước của cô mà là được xem như kiếp đầu tiên của "chúng ta". Cho tới kiếp của cô, tôi đoán là đã có nhiều kiếp khác đã phải gánh chịu con quỷ này. Haha, cái giá của việc sử dụng đến "nó" quả thật là quá lớn..._Nói tới đây, tôi chợt thấy sắc mặt của Mia trở nên trầm xuống như đang nhớ lại cái gì đó không mấy vui vẻ.
- Con quỷ tựa như một kí sinh trùng. Mỗi khi một kiếp của chúng ta chết đi và đầu thai, nó sẽ lập tức xuất hiện và ẩn sâu bên trong chúng ta, đồng thời đóng vai trò duy trì sự sống của chủ thể, chực chờ tới đúng thời điểm sẽ thoát ra ngoài và thay thế cho chủ thể. Cho đến khi "cái vỏ" là chủ thể bắt đầu có dấu hiệu hư hỏng, nó sẽ lập tức rời đi, chỉ để lại một cái xác chết, và rồi cứ tiếp tục một vòng luân hồi luẩn quẩn vô tận... Trái ngược với chúng ta, nó sẽ không bao giờ chết._Mia tiếp lời.
...Vậy, lời nguyền đó rốt cuộc đã nguyền rủa tôi cái gì nếu như con quỷ này vốn đã tồn tại từ lâu?
- Lời nguyền đó khiến cho sinh lực của cô suy yếu đi, 4 năm một lần. Con quỷ được thoát ra chính là do phụ thuộc vào sinh lực của chủ thể. Thường thì chủ thể sẽ yếu dần khi về già, đó là thời điểm con quỷ sẽ xuất hiện. Nhưng cô, bởi vì gánh theo lời nguyền, và cả nguồn năng lượng quá lớn của cô đã tàn phá chính cô, thế nên sinh lực của cô sẽ sớm cạn kiệt thôi. Còn lí do tại sao "các cô" lại có thể tồn tại mặc dù Vampire không yếu đi sao? Cho dù là Vampire tuổi thọ ngàn năm đi chăng nữa thì cũng sẽ có một ngày chọn cho mình một giấc ngủ vĩnh hằng, đó là tâm lý xảy ra ở hầu hết Vampire quý tộc khi đã trải qua những tháng năm dài dằng dẵng. Bây giờ, tôi chỉ đơn thuần là một bóng ma vất vưởng trong những giấc mơ, chỉ đợi đến lúc để gặp mặt các cô như vậy mà thôi. Không biết ma giới dạo này đã như thế nảo rồi...
Mia giải thích cho tôi bằng một giọng điệu man mác buồn, đôi mắt của cô nhìn về phía xa xăm như thể ở nơi đó là nơi có thể cho "chúng tôi" một cuộc đời bình an.
Tôi cúi mặt xuống, ngón tay mân mê quai cầm của tách trà.
- Tôi vẫn có thể ngăn cho con quỷ đó xuất hiện phải không?
Tôi ngẩng lên, tâm trí bỗng dưng trở nên thản nhiên lạ lùng.
Mia nhìn thẳng vào mắt tôi, như muốn tìm thấy từ tôi một cái gì đó.
Cuối cùng, cô ta ngả người tựa lên lưng ghế, nhắm mắt lắc lắc đầu, khoé môi cong lên nhè nhẹ:
- Dù chỉ là con người, nhưng cô mạnh mẽ thật đấy.
Ngưng lại một chút như để suy nghĩ vẩn vơ điều gì đó, rồi cô nói tiếp:
- Đúng, có cách để ngăn con quỷ đó lại. Như cô đã đoán ra, đó chính là "đồng quy vu tận". Tuy nhiên, nếu như cô quyết định làm như vậy, cũng đồng nghĩa với việc đây sẽ là kiếp cuối cùng của cô, vì cô không thật sự chết đi mà sẽ tiến vào trạng thái hôn mê sâu, sống một đời thực vật. Con quỷ ấy bất tử, thế nhưng nó lại không thể ra ngoài cho tới khi sự sống của cô héo mòn. Còn có, người đó, một người cực kì đặc biệt đối với mỗi chúng ta...Cô hiểu mà, phải không?
Trong vô thức, tôi đã siết chặt cái quai cầm trên tách từ lúc nào, khiến cho nước trà bên trong sóng sánh dữ dội.
Vậy tôi phải làm gì mới đúng...?
Mia tựa hồ hiểu được tôi đang băn khoăn điều gì, liền trả lời bằng một câu chuyện:
- Tôi đã làm tổn thương Evan biết bao nhiêu lần. Có một thời gian tôi hoàn toàn quên đi cậu ta, lúc ấy chắc hẳn cậu ta đã cảm thấy uất ức vì bị đối xử chẳng khác gì một kẻ xa lạ bởi người bạn thân nhất của cậu là tôi. Phần thuần khiết ít ỏi của tôi chỉ một lòng mang hình bóng của Evan đã bị đánh bại bởi phần đen tối được vây quanh bởi dục vọng. Có thể trong tất cả các kiếp, tôi là kẻ tồi tệ nhất... Nhưng sau tất cả những việc khốn nạn tôi đã làm, cậu vẫn không một giây nào mà buông tay tôi, cậu ấy khiến tôi phải thề rằng, tôi nhất định phải sống thậm chí khi không còn cậu ở bên nữa. Vì sinh mạng của cậu ấy đã quyết định hiến dâng cho tôi, nên có không muốn tôi cũng phải sống cho thật tốt, vì nguyện vọng của cậu ấy...
Mia nói bằng một ngữ điệu bình thản, dửng dưng vô lo, nhưng tôi biết rằng khi cô nói ra điều ấy, nhất định trái tim của cô đã đau lắm. Cô ta thật sự không muốn điều đó. Không một ai muốn cả.
Dẫu vậy, thế nhưng tôi vẫn không nỡ...
- Tôi nói như vậy, nhưng cuối cùng quyết định như thế nào là ở cô. Tôi chỉ mong cô hãy sáng suốt trước khi lựa chọn, vì một tương lai không có ai phải chịu tổn thương và dằn vặt. Tội lỗi của tôi vì đã để lại cho các cô con quỷ đó đã đủ lớn rồi, và tôi chỉ có thể chuộc lỗi bằng cách xuất hiện trong giấc mộng với các cô như thế này thôi. Thật xin lỗi, giá như tôi có thể giúp ích được hơn...
- Đừng lo về điều đó. Cô đã làm rất tốt rồi. Cảm ơn cô vì bữa tiệc trà này và những lời khuyên đáng giá._Tôi khẽ lắc đầu, rồi gửi đến cô một lời cảm ơn chân thành.
Mia mỉm cười nhẹ. Hình ảnh của cô bỗng nhạt dần, nhạt dần, đến nỗi có thể nhìn xuyên thấu qua cô.
- Aa...Dẫu rằng rất muốn cuộc trò chuyện này kéo dài thêm lâu hơn, thế nhưng đã đến giờ tiệc tàn rồi. Rất vui vì được gặp cô. Cầu chúc cho cô có được kết thúc tốt đẹp nhất...
Mia đứng lên, tao nhã nhún người, cho tôi một cái chào tạm biệt. Evan thì khom người xuống một cách lịch thiệp. Rồi hình ảnh của cả hai người tựa hồ biến thành những đốm sáng li ti, tan ra rồi vụt tắt.
Tôi dõi mắt về nơi hai người họ vừa tan biến được một lúc, trong lòng vẫn còn lưu lại dư âm của những chuyện vừa mới xảy ra, hư hư thực thực khiến cho lòng tôi ngứa ngáy đến khó chịu.
Còn lại một mình tôi bị mắc kẹt lại trong cái giấc mộng mà Mia gọi là "Vô Định Giới" này.
Tại sao tôi lại không thể ra ngoài?
Bất chợt, một tiếng cười ở chốn xa xăm vang vọng lên khắp nơi.
Tiếng cười ma mị, nghịch ngợm đó làm tôi sởn gai óc.
Tôi đảo mắt nhìn xung quanh với ý muốn tìm ra được chủ nhân của giọng cười đó, nhưng tất cả những gì lọt vào tầm mắt tôi chỉ là một vòm trời tối ngòm và nền đất bằng thuỷ tinh bóng loáng kéo dài vô tận.
...Và một hơi thở lạnh buốt đột ngột phà lên ngay đằng sau lưng tôi.
- Let the fun begin, shall we?
Sống lưng tôi đột nhiên trở nên rét lạnh...
*************
- Ha...ha...ha...!
Cô bật người dậy, nhìn trân trân về phía trước bằng một cặp mắt kinh hãi.
Cô có thể nghe thấy tiếng tim đập liên hồi những nhịp đập hoảng loạn trong lồng ngực tựa như muốn xé toác phần da thịt trước ngực cô và nhảy ra ngoài.
Hai tay cô luồn qua từng kẽ tóc, ôm chặt lấy cái đầu đang choáng váng mơ hồ của mình.
Vùa rồi...là cái gì vậy...?
Tận đến giây phút cô đã xác định cô đang yên vị trên chiếc giường thân thuộc trong phòng, cô vẫn không sao quên được sự hiện diện đầy ám ảnh đó.
Đó chính là "ác quỷ".
Cô tung chăn ra một bên, thả hai chân xuống giường rồi đứng lên, cất từng bước không vững vàng về phía cửa phòng.
Cô muốn gặp anh.
Khi đã chạm tay tới tay vặn cửa, bỗng cơ thể cô dừng lại, đứng hình.
Hai chân cô run rẩy đến nỗi không thể chịu được nữa mà khuỵu xuống, đầu gối đập trực tiếp xuống đất.
Những đầu ngón tay, ngón chân của cô chợt tê dại đi, lạnh buốt.
Không hiểu sao, cô không thể mở cửa và bước ra ngoài tìm anh.
Một nỗi sợ hãi dâng lên đến tận cùng, như thể cô đang bị kéo xuống bởi vô số cánh tay ôm kín toàn thân, rơi vào một cái hố đen không đáy, ở nơi đó có những tiếng thì thào, những tiếng thét gào ghê rợn vang vảng bên tai cô.
Tựa như, dũng khí của cô để đối mặt với anh đã biến đi đâu mất.
Cô bây giờ, chỉ là một cô gái mất phương hướng, không biết bản thân đang ở đâu, nên làm điều gì.
Cô nhớ anh
Cô muốn nhìn thấy anh.
Nhưng chân cô không chịu cử động.
Cũng như...nước mắt không chịu ngừng lại mà cứ tuôn rơi như suối.
Vì điều gì chứ?
Chẳng qua chỉ là ngủ một giấc, và con quỷ đó sẽ không tài nào thoát ra được. Không ai sẽ bị thương tổn...
Nhưng tại sao cô lại cảm thấy khiếp sợ đến nhường này?
Bỗng nhiên ánh sáng ập vào trong phòng. Có ai đó đã mở cửa phòng.
Trong toà cung điện này, không ai được bước chân vào phòng của Nữ hoàng mà không có xin phép, Công chúa cũng không được ngoại lệ, chỉ trừ một người duy nhất.
- Miku...? Có chuyện gì xảy ra?! Em đau ở đâu sao?! Đợi một chút, anh cho gọi Ngự y...Hn?!
Mikuo bàng hoàng khi thấy Miku đang ngồi sụp dưới đất, trên mặt ướt đẫm lệ nhoà. Anh lập tức quỳ xuống, hoảng hốt nắm lấy vai và tay của cô.
Sau khi thấy cô thật sự không ổn, anh toan chạy đi gọi người, thế nhưng, cô níu anh lại.
Cô lắc đầu, trong khi nước mắt vẫn rơi lã chã. Hai cánh môi mím chặt như thể cô đang sợ chỉ cần hé ra một chút là cô sẽ bật khóc thành tiếng.
Mikuo lặng người đi. Anh đóng cửa lại, khiến căn phòng một lần nữa chìm vào trong bóng tối. Anh luồn cánh tay qua cổ và phía sau đầu gối cô, nhấc bồng cô lên cao.
Đặt cô ngồi lên giường, anh quỳ xuống trước cô, từ bên dưới ngước lên nhìn gương mặt sầu khổ của cô, hai bàn tay của anh bọc lên tay cô, dường như để xua tan đi nhiệt độ lạnh lẽo từ đôi bàn tay của người phụ nữ anh yêu.
- Không sao, mọi thứ đều ổn thôi. Có anh ở đây.
Mikuo vươn tay vuốt lên gò má của Miku, dùng ngón tay nhẹ nhàng gạt đi hàng lệ dài nơi khoé mắt.
Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối anh trông thấy bộ dạng yếu ớt này của cô. Việc có thể khiến cô quên mất đi niềm kiêu hãnh và lớp vỏ mạnh mẽ tuyệt đối không thể gọi là việc nhỏ được.
Những lúc như thế này, anh luôn luôn ở bên cô, làm mọi cách để khiến lòng cô trở nên dịu lại.
Thế nhưng, có lẽ hôm nay mọi chuyện đã trở nên khác đi.
Anh hoảng hốt, vì ánh mắt của cô đang nhìn anh lúc này, là ánh mắt của một người sắp sửa đi xa.
Trong lòng trở nên rối loạn, anh đứng phắt dậy, ôm ghì lấy bờ vai nhỏ gầy của cô, như muốn bảo cô đừng đi.
Đừng đi đâu cả.
Đừng rời xa anh.
Hãy ở bên anh!
Trước đây, Miku đã muốn từ bỏ cuộc sống của mình, vì cô cảm thấy sống thật vô nghĩa.
Nhưng sau này, có lẽ cô đã tìm thấy được mục đích sống của mình, cô trân trọng mạng sống hơn, và cũng biết yêu thương một thứ gì đó.
Thế giới trong mắt cô đã được tô điểm thay thế cho một mảng xám xịt ảm đạm khi xưa.
Vậy tại sao...?
- Mikuo...Em không muốn như thế này...
Miku ghim những đầu móng tay vào tấm lưng của Mikuo, một tấm lưng không rộng như những người đàn ông khác, nhưng nó lại vững chắc hơn bất kì ai, đủ vững để khiến cô yên lòng.
- Có lẽ...đây chính là quả báo...cho tội lỗi của em...Đã tới lúc...em phải nhận hình phạt...Phải quên đi mọi người...quên đi anh...đánh mất chính mình...Em nên làm gì bây giờ...?
Miku run lên bần bật, giọng nói của cô vỡ vụn không rõ tiếng, cho thấy nội tâm của cô đang vô cùng hỗn loạn.
Mikuo không ngốc để đến tận bây giờ vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Vậy là...tử thần đã đến gõ cửa thật rồi sao?
- Em không hiểu...Chỉ là một giấc ngủ vĩnh hằng...Sẽ không ai bị tổn thương...Thế nhưng tại sao...em lại khiếp sợ đến nhường này...?
Để đạt được mục đích nào đó, cô sẵn sàng hi sinh bản thân mình mà không hề có một chút do dự, tựa như một người máy đã được lập trình sẵn chế độ tự huỷ khi cần thiết.
Trước đây, cô vốn như vậy.
Nhưng hiện tại, cô sợ cái chết.
Đáng sợ hơn nữa là, con quỷ đó chính là bản chất thật của cô. Nó không phải là một cá thể riêng biệt, mà là chính con người cô.
Cô của bây giờ, mới chỉ là một cái vỏ bọc do bản chất thật của cô tạo ra mà thôi.
Và với chính đôi bàn tay này, cô sẽ nhuộm lên đó một màu đỏ tươi ấm nóng, bốc lên một mùi hương tanh tưởi thế nhưng lại ngon ngọt vô cùng.
Hỡi thánh thần ơi, làm ơn hãy soi sáng một con đường thoát dành cho cô đi.
Miku sụt sùi một cái mạnh để ngưng những tiếng nấc uất nghẹn trong cổ họng, rồi thở dài, mang về một gương mặt bình tĩnh hơn.
Đứng trên cương vị của bậc quân chủ, một trong những kĩ năng không thể không có chính là khả năng điều khiển cảm xúc của chính mình, như vậy mới không bị đối phương đoán ra được suy nghĩ.
Vì thế, cũng chẳng có gì sai nếu như gọi vua chúa là những tên hề đeo lên chiếc mặt nạ giả dối.
- Miku..._Mikuo vẫn không thể hết lo lắng mặc dù cô dường như đã ổn định lại tinh thần.
- Em không sao rồi, thật đấy._Miku cười mỉm, một nụ cười yếu ớt và bất lực mà vẫn cố níu lấy vài tia hi vọng nhỏ nhoi.
Mikuo đột ngột hôn lên cánh môi hồng nhuận của Miku. Anh tựa trán mình vào trán cô, dùng đôi mắt đầy âu yếm nhìn cô, rồi cất giọng khe khẽ:
- Cho dù em có trở thành bộ dạng gì đi chăng nữa, em vẫn là chính em, và anh vẫn yêu em. Con người thật của em, thiện hay ác, anh đều yêu tất cả. Vì thế, đừng lo sẽ làm đau anh. Anh...thích cái đau đó...
Vẫn là Mikuo tự nói rồi tự ngượng chín mặt, anh quay mặt hướng ra chỗ khác, lẩm bẩm trong miệng mấy câu nói vô nghĩa.
Mặt khác, Miku lại không thể không nhìn chằm chằm vào Mikuo, đôi mắt mở to ngạc nhiên. Cô cảm nhận được trái tim đang đập rộn ràng những nhịp hưng phấn, khiến nỗi sầu lo của cô tạm thời bị quên bẫng đi.
- Ý...ý anh là...anh muốn làm gì đó...để em được thư giãn hơn...
Mikuo càng nói càng thấy bối rối hơn. Anh có thể dự đoán được, Miku sẽ nhân cơ hội này để đùa bỡn anh một cách thật lưu manh.
- Hm? Anh muốn làm gì là làm gì nào?
Không cần nhìn, Mikuo cũng biết hiện tại trên mặt của Miku đang hiện diện một nụ cười ác ma.
Tuy rằng đã quá quen với việc bị đùa bỡn trong bàn tay của cô, thế nhưng anh vẫn còn sót lại một chút gì đó không cam tâm.
Mikuo nhắm chặt mắt lại, chuẩn bị tinh thần cho những gì sắp sửa xảy ra.
Anh bị đẩy ngã xuống giường, đúng như trong dự liệu.
...Và rồi, một sự hiện diện xuất hiện trong vòng tay của anh.
Anh ngạc nhiên mở mắt, chỉ để thấy anh đang nằm nghiêng, giữa hai cánh tay của anh là cô, đang ở tư thế nằm co rụt lại với đôi bàn tay đặt trước ngực, nép sát vào người anh.
- Cơ thể này của anh, vẫn như cũ, không hề làm em thất vọng chút nào.
Miku khẽ cười, đôi mắt hờ hững như đang ở trong cõi mộng. Cô níu lấy vạt áo trước ngực anh, ghé mũi hít vào hương thơm dịu nhẹ trên người anh.
- Nguyện vọng này của em, có lẽ là lần cuối, liệu anh sẽ đáp ứng nó chứ?
Khi Mikuo định mở miệng đáp lại, Miku đã nói tiếp:
- Em...sẽ kết thúc vòng lặp này. Với một cơ thể bị đóng băng, con quỷ sẽ không thể thoát ra ngoài, kèm theo đó, em sẽ không còn tồn tại kiếp sau. Giấc ngủ cuối cùng này, em muốn được ngủ trong vòng tay của anh. Và nhiệm vụ của anh, chính là chấp nhận nó. Đất nước này, và tiểu công chúa của chúng ta, em giao lại tất cả cho anh. Em cũng không nghĩ rằng kiếp sau của anh sẽ không tìm được một người thay thế cho vị trí của em. Anh sẽ ổn cả thôi.
Dù đã dồn hết lòng kiêu hãnh của mình để nói những lời nghe có vẻ anh hùng như vậy, thế nhưng nỗi sợ hãi của cô quá lớn, đủ để bộc lộ ra ngoài, một chuyện mà Miku cô rất hiếm khi làm.
Mồ hôi thi nhau toát ra khỏi người cô. Khuôn mặt của cô không còn giữ được vẻ bình tĩnh vốn có.
Hai mắt cô nhắm lại, cũng chính là lúc cô quyết định bỏ lại mọi thứ ở phía sau, kể cả nỗi sợ hãi ấy.
Thần chú sẽ khởi động vào thời điểm cô đã định trước.
- Anh này, vì lòng kiêu hãnh của em quá cao, thế nên em chưa từng có cơ hội để nói anh điều này:
"Em yêu anh"
*************
- Miyuki-sama? Người đang suy nghĩ gì vậy?
Một cậu thiếu niên có màu tóc nâu hạt dẻ hơi rướn người xuống, mắt nhìn qua người đang ngồi trên chiếc ghế sang trọng được đặt trước một cái bàn làm việc.
Ở trên ghế là một cô gái có thân hình nhỏ nhắn, chính vì vậy mà chiếc ghế này dường như hơi quá khổ so với cô.
Cô mặc một chiếc váy màu vàng có thiết kế khá cầu kì với nhiều lớp vải chồng lên nhau và hoạ tiết được thêu một cách chau chuốt.
Mái tóc màu ngọc của cô dài đến đầu gối, hai lọn ngắn hơn được thả lên phía trước và uốn cong.
Trông cô hệt như một con búp bê vậy. Một con búp bê được chế tác tinh xảo đến từng chi tiết.
Cập mắt thẩn thờ ấy khi nghe thấy tiếng của thiếu niên thì chợt bừng tỉnh, rồi lại trầm xuống, một cảm xúc khó nói bị che khuất phía sau lớp mi dày:
- Không...chỉ là...ta nhớ họ...
Thiếu niên nhìn cô với một biểu cảm lo lắng nhưng vẫn là tràn đầy quan tâm.
Cậu trước đây vốn mồ côi, lại không có nơi nương tựa. Hằng ngày đều phải lang thang ngoài đường để kiếm một miếng cơm, mảnh áo. Cả người cậu đều chi chít những vết thương mới cũ bởi vì những lần chạm mặt với đám nhóc nhà giàu.
Cho tới một ngày, cậu gặp một bé gái khoác lên chiếc áo choàng che phủ đi chính mình.
Đứa bé gái trông sạch sẽ và toả ra hương thơm dịu nhẹ đã không ngại dơ bẩn mà nắm lấy tay cậu, cho cậu một chốn dung thân thật tốt.
Khi cậu đặt chân vào cung điện, cậu mới biết đứa bé gái đó có thân phận là gì.
Cô bé chính là tiểu Nữ hoàng mới đăng quang hồi đầu năm.
Vì cậu không có tên, nên cô đã ban cho cậu cái tên "Nanase". Cậu được đưa đi chữa trị vết thương, cắt tỉa quả đầu lộn xộn, sắm sửa quần áo tươm tất và có một căn phòng đầy đủ tiện nghi.
Tất cả những điều này đều khiến cậu tưởng như mình đang nằm mơ.
Và cuối cùng, cậu được đưa đến bên cạnh Nữ hoàng, trở thành người hầu thân cận nhất của cô.
Như đã được công bố rộng rãi, trong một chuyến đi nọ của Nữ hoàng tiền nhiệm và phu quân, một kẻ ám sát đã kích nổ chiếc máy bay của hoàng gia. Hai người đã không may qua đời như thế.
Tuy nhiên, cậu đã được cho biết sự thật của nó sau khi vào hầu hạ tiểu Nữ hoàng.
Nữ hoàng tiền nhiệm cùng phu quân đột nhiên bước xuống khỏi ngôi vị, không lâu sau đó thì rời khỏi cung điện mà không để lại lí do nào.