Sau khi đánh chén một bữa no nê tại nhà hàng Phoenix 5 sao thuộc tập đoàn Kaga, Rin đuổi Gumiya về, còn bản thân thì không có gọi xe đến mà tự đi bộ về nhà.
Bước từng bước chân thoăn thoắt trên vỉa hè, gương mặt tươi tắn rạng rỡ của Rin bỗng dần trầm xuống, tốc độ di chuyển của cô cũng nặng nề đi hẳn.
Đúng là chỉ có những lúc như thế này, khả năng diễn xuất của cô mới bộc phát mà thôi. Nhưng cũng cảm ơn Gumiya, một trong đám bạn thân của cô ngoài Miku và Luka ra đã xuất hiện, nhờ đó mà tâm tình u ám của cô có một chút bớt đi.
Tuy thế, nhưng tại sao trái tim cô vẫn như đang treo một quả tạ như thế này?
Không nỡ. Cô không nỡ buông tay cậu ấy. Cậu là người đầu tiên cũng như là người duy nhất có thể khiến cho cô trải qua nhiều cảm xúc mới lạ mà hạnh phúc. Cậu là tri âm tri kỷ của cô, luôn cùng cô chia sẻ sở thích, suy nghĩ. Một người quan trọng đến vậy, làm sao cô có thể nói quên là quên ngay được đây?
Cô dừng lại trước cột đèn đỏ dành cho người đi bộ. Để đến nhà Rin, cô phải băng qua con đường này sang phía bên kia.
Ánh đèn màu đỏ chớp chớp, rồi tắt hẳn, sau đó lập tức ánh đèn màu xanh lá hiện lên thay thế.
Rin đi đến giữa vạch băng qua đường, đột nhiên bên tai vang lên vài tiếng la hét của người đi đường khác:
- Cẩn thận!!!
Rin giật mình, vội quay đầu về một bên, liền thấy một chiếc xe hơi đang lao vút đến phía cô. Rin dự định nhảy ra khỏi vùng nguy hiểm, nhưng ngay vừa lúc cô dồn lực xuống chân, chợt kinh hoàng phát hiện.
Siêu năng lực và thân thủ hiện tại của cô: không khả dụng.
Ánh sáng từ chiếc đèn pha ở mũi xe hơi rọi lên khuôn mặt tái nhợt của Rin, càng lúc càng sáng hơn...
Len có vẻ như vừa mới tắm xong với quả đầu ẩm ướt, và hiện tại cậu đang ngồi trên giường. Vẻ mặt của cậu thâm trầm như đang bận suy tính điều gì đó.
Tiếng chuông điện thoại vang lên một khúc violin của bài Cantarella. Giai điệu du dương mang nỗi u buồn man mác khiến cho không gian tĩnh mịch có thêm cảm xúc.
Len cầm điện thoại lên, thoáng ngạc nhiên khi thấy cái tên hiển thị trên màn hình.
Cậu ấn nút chấp nhận cuộc gọi, rồi đưa điện thoại lên tai.
- Len? Phải cậu không?!_Giọng nói từ đầu dây bên kia nghe có vẻ hoảng hốt. Điều này khiến Len tò mò, không biết có chuyện gì mới xảy ra.
- Tớ đây. Gumiya, có gì khẩn cấp sao?
- Rin...cậu ấy...!_Giọng của Gumiya từ gấp gáp đã chuyển sang run run.
Khi nghe đến cái tên này, trong Len chấn động mạnh một cái. Tạm thời không quan tâm đến tại sao Gumiya lại quen biết Rin, Len lập tức hỏi:
- Rin làm sao?!
- Cậu mau tới bệnh viện Megpoid đi! Rin gặp tai nạn rồi! Hiện giờ cậu ấy đang trong phòng phẫu thuật!
Len hoảng hốt trợn tròn hai mắt. Cậu đáp lại Gumiya một vài câu, rồi ngay lập tức tự mình lái xe đến bệnh viện. Tuy cậu mới 15 tuổi nhưng cậu đã có thể lái xe rất rành rõi, và vì thân phận đặc thù nên cậu cũng đã có bằng lái hợp lệ.
Chiếc xe chạy băng băng trên đường lớn như vũ bão, đến nỗi người từ bên ngoài không thể xác định được cái vật thể vừa mới xẹt ngang qua là cái gì.
Không khí trong xe ngột ngạt hẳn lên. Hai tay Len nắm chặt chiếc vô lăng. Trong đầu cậu hiện giờ không tồn tại cái gì trừ bỏ cái tên Rin liên tục vang vọng.
Chỉ một chốc sau khi Gumiya gọi điện cho Len, trước phòng phẫu thuật đã nhiều thêm một người.
Len chạy nhanh đến chỗ Gumiya, Mikuo và hiệu trưởng Luka đang đợi. Cậu thở hồng hộc lấy sức, hai mắt hướng lên cái đèn màu đỏ trên cửa phòng phẫu thuật. Cậu hỏi với thanh âm đứt quãng:
- Rin...cậu ấy...?!
Gumiya và Mikuo lại gần Len. Gumiya mở miệng thuật lại mọi chuyện.
Lúc vừa rời khỏi nhà hàng Phoenix, Gumiya cũng không có đi xe mà lại tự đi bộ. Tuy nhà của cậu và Rin không gần nhau, nhưng một nửa đoạn đường cũng coi như khá gần. Đang đi thì bỗng dưng cậu nghe thấy tiếng va chạm lớn ở khúc đường kế bên. Gumiya vội vàng chạy qua thì đã thấy Rin nằm bất tỉnh trên một vũng máu đỏ tươi. Cậu hỏi những người chứng kiến vụ việc thì nhận được thông tin là có một chiếc xe vượt đèn đỏ đi với tốc độ nhanh đã lao đến Rin, ngay sau đó liền phóng đi mất, không ai bắt được manh mối gì cả.
Tập đoàn khoa học Megpoid từ phương Tây vì từng có hôn sự với một gia tộc khác của Nhật Bản nên đã sớm xây dựng một hệ thống bệnh viện và phòng nghiên cứu rộng rãi ở đây. Và Gumiya, con trai của chủ tịch là người thừa kế tiếp theo của tập đoàn.
Vì là một trong những tập đoàn lớn có địa vị trên thế giới nên hệ thống bệnh viện quốc tế Megpoid là lớn nhất Nhật Bản.
Gumiya là bạn thân của Rin, dĩ nhiên là với thân phận thiếu gia nhà Megpoid thì phải lấy mọi ưu tiên hàng đầu dành cho cô. Với trình độ y học tiên tiến nhất của Megpoid, cậu có thể tin rằng nhất định Rin sẽ bình an vô sự.
Len suy yếu ngồi sụp xuống băng ghế chờ. Cậu ôm lấy đầu của mình, cúi gầm mặt xuống đất, nên không ai biết được cậu đang nghĩ gì, cảm thấy như thế nào.
Gumiya và Mikuo nhìn Len với cặp mắt lo lắng. Bây giờ, việc duy nhất bọn họ có thể làm chính là chờ đợi mà thôi.
Hàng giờ hàng tiếng trôi qua mà tưởng như mấy thập kỉ. Cuối cùng, đèn cấp cứu vụt tắt. Từ bên trong phòng phẫu thuật xuất hiện một bác sĩ cùng với nhóm y tá. Len là người tiếp cận bác sĩ đầu tiên. Cậu vội vã hỏi:
- Bác sĩ, cô ấy sao rồi ạ?!
Mikuo, Gumiya và Luka cũng vây lại gần. Vị bác sĩ nhìn qua những gương mặt đầy lo lắng của đám người trước mặt, trong lòng không khỏi than: "Toàn là những đại nhân, thật có gan lắm mới dám đi trêu chọc đến bọn họ!"
- Tiểu thư Rin do thân thể suy nhược, tai nạn vừa rồi khiến tiểu thư lâm vào tình trạng rất nguy kịch. Thứ lỗi cho chúng tôi, tuy phẫu thuật thành công nhưng tiểu thư cần phải được chăm sóc đặc biệt thêm một thời gian, nếu không sẽ ảnh hưởng đến não bộ và các dây thần kinh. Có thể có khả năng mất trí nhớ tạm thời hoặc bị liệt. May mắn là khả năng này không cao vì thể chất của tiểu thư hồi phục nhanh hơn người khác.
Len như bị đông cứng lại. Cậu đã không có mặt tại lúc Rin được đưa vào bệnh viện nên không có tận mắt chứng kiến được thương tích của Rin nặng như thế nào. Nhưng nghe bác sĩ nói như vậy, chắc hẳn là rất khủng khiếp.
Bỗng nhiên, Mikuo lên tiếng:
- Bác sĩ, cháu là quang hệ siêu năng lực gia level master. Có thể cháu sẽ giúp được cậu ấy hồi phục nhanh hơn. Cháu xin bác sĩ!
Vị bác sĩ kinh ngạc. Hình như chàng thiếu niên tóc màu xanh ngọc này là người thừa kế của tập đoàn bất động sản Hatsuchi, cũng là người duy nhất có siêu năng lực trong gia tộc. Chuyện tiết lộ siêu năng lực cho người thường là điều cấm kị, thế nhưng chàng trai này đã không màng đến mà nói cho ông.
Vị bác sĩ này do có nghiên cứu nên biết được sự tồn tại của siêu năng lực, còn những y tá khác sau khi nghe xong liền ngây người, không hiểu thứ siêu năng lực đó là cái gì.
- Được. Mời thiếu gia đi theo chúng tôi.
Chiếc giường cấp cứu được đẩy ra ngoài. Nằm bên trên là hình dáng của một thiếu nữ trẻ. Xung quanh người cô đều quấn kín băng trắng đã thấm màu đỏ của máu. Ở cổ tay cô có gắn kim truyền nước và máu, ngay mũi đặt thêm một ống thở nữa. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đã đủ để biết được tình trạng của Rin không phải là thứ có thể đem ra nói đùa.
Len cũng rất muốn chạy theo chiếc giường đó, nhưng đôi chân hoá đá tê dại của cậu lại không cho phép. Gumiya vội đến trấn an cậu. Gumiya nhìn Len đang thở gấp thì đau lòng không thôi. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên cậu thấy Len suy sụp đến nhường này.
- ...Tất cả đều là tại tớ! Nếu như tớ có biện pháp đối phó từ trước thì Rin đã không mang bệnh như vậy! Nếu như Rin mà có mệnh hệ gì, tớ...!
Len gần như gào lên. Nét mặt đầy đau khổ cùng tội lỗi hiện lên trên ngũ quan tuấn mĩ của cậu. Cả người cậu run rẩy vì sợ hãi cùng phẫn nộ.
Gumiya chậc lưỡi, dùng lực ở hai bàn tay lay mạnh vai Len. Gumiya lớn tiếng:
- Thằng ngốc này! Bây giờ hối hận và tức giận thì làm được cái gì chứ?! Thay vì ngồi đó tự trách thì hãy đứng lên giải quyết đi! Cậu phải tự mình huỷ bỏ cái hôn ước đó nếu như còn ý định muốn ở bên Rin!
Như tìm thấy được chân lí, Len liền trấn tĩnh lại bản thân.
- Đúng, tớ phải hành động, mặc kệ có bao nhiêu lời phản đối đi chăng nữa! Cả đời này chỉ cần có Rin là đủ!
Gumiya đồng tình gật đầu. Ánh mắt mạnh mẽ như lửa của Len chợt dịu lại, chỉ còn dư một nỗi sầu não bi thương. Cậu hướng mắt về phía trước, nơi Rin và bác sĩ đi khuất đến phòng chăm sóc đặc biệt.
- Nhưng trước đó, ngay lúc này tớ phải ở lại theo dõi cô ấy đã.
Gumiya thở dài cười trừ. Cậu vỗ vai Len, rồi đẩy cậu lên phía trước.
- Được rồi, mau đến chỗ của Rin đi. Tớ còn có việc cần phải làm. Lát nữa gặp lại!
Trong một gian phòng làm việc, có một thiếu nữ với mái tóc ngắn ngang vai màu xanh lá chuối vừa mới tắt màn hình điện thoại. Cô quay đầu lại phía sau, nói với một thiếu nữ khác đang phê duyệt sổ sách nơi bàn làm việc.
- Gumiyan gọi. Rinny vừa mới gặp tai nạn, tạm thời đã vượt qua cơn nguy kịch nhưng vẫn cần được chăm sóc đặc biệt.
Thiếu nữ kia dừng lại công việc của mình. Cặp mắt màu xanh ngọc sắc sảo chợt đăm chiêu. Đôi môi anh đào hé mở, lên tiếng hỏi một vấn đề:
- Gumi, cậu nói xem, ai là kẻ chủ mưu?
Gumi ngồi xuống ghế salon màu đen. Cô vươn tay cầm lấy li nước ép cà rốt đặt trên bàn, đưa lên miệng nhấp một ngụm, sau đó đáp:
- Luka-chan chắc hẳn là đã có manh mối rồi.
Gumi nhíu mi lại, tạo thành nếp ngay giữa mi tâm. Cô lo lắng không biết Rinny hiện tại như thế nào rồi.
Thiếu nữ trong suối tóc dài óng mượt màu xanh ngọc phóng ánh mắt của mình về phía Gumi. Với cô, quá dễ dàng để nhận ra suy nghĩ của Gumi.
- Đừng bận tâm quá. Nếu là Mikuo ở đó, cậu ấy tuyệt đối sẽ ổn thôi.
Gumi nghe xong, liền ngoác miệng cười gian mãnh. Cô lập tức xuất hiện đằng sau thiếu nữ kia, ngón trỏ chọc chọc vào một bên má của người kia.
- Ai nha nha, chủ tịch cao quý của chúng ta nhìn tảng băng thế mà lại có một bộ mặt dịu dàng như vậy, thật là đáng sợ a. Miku, cậu thật sự đã bị người ta cướp đi mất rồi!
Trong vô thức, khi nhắc đến cái tên kia, vẻ mặt của Miku trở nên hiền dịu, còn thấp thoáng nỗi nhớ mong. Miku ngạc nhiên, cô đã làm cái bộ mặt như thế thật sao?
Túm gọn cái tay đang làm loạn trên mặt mình, Miku thờ ơ nói:
- Vậy như thế nào mới được đây? Hay là cậu muốn tớ mang "mùa xuân" về?
Gumi xanh mặt, khiếp sợ lủi về:
- Ahihi...không cần, thật sự không cần đâu! A, tớ nhớ ra tớ còn có việc, tớ đi đây!
Khi Gumi đã rời khỏi phòng, Miku thả ra một cái hừ nhẹ. Cô bước đến cửa kính đằng sau bàn làm việc. Từ đây có thể hứng trọn toàn bộ khung cảnh của London cổ kính, trang nhã.
Trong đầu cô thoáng hiện lên một hình ảnh quen thuộc của người nào đó.
Một ngưởi phụ nữ xinh đẹp trưởng thành ngẩng đầu lên khỏi vòi nước. Cô lấy khăn tay ra lau qua mặt mình. Thở hắt một hơi, Luka rút từ trong túi ra một tấm ảnh.
Bên trong tấm ảnh là chính diện của một chiếc xe hơi. Đây chính là bức ảnh mà camera an ninh đã chụp lại được, nhưng bị khuất biển số xe.
May mắn rằng, người lái xe ở bên trong lại lộ ra gần như có thể xác định rõ danh tính.
Nhìn nó thêm một lúc nữa, Luka mới cất nó vào túi, rồi cô bước ra khỏi nhà vệ sinh, hướng tới phòng chăm sóc đặc biệt của Rin mà đi.
A/N: Nhớ vote và share vì nó miễn phí :3 Cầu lời góp ý ^^