- Len!!!! Cậu mà không để tớ xuất viện, tớ chết cho cậu xem!!!!
Một ngày nọ, trong phòng bệnh VIP số 02, bỗng chợt vang lên một tiếng hét đe doạ như vậy.
Tình hình bao quát chung là như thế này. Đã 1 tuần Rin phải sinh hoạt trong cái bệnh viện này rồi, và ngoại trừ đôi chân chưa được ổn cho lắm thì mọi thương tổn khác của cô đều đã hồi phục.
Nếu đổi Rin là Miku, thì dĩ nhiên sẽ không có vấn đề gì to tát lắm khi Miku vốn là người rất thích thờ ơ, mặc kệ đời. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, Rin thì vẫn là Rin, một người tăng động chân tay miệng mắt gì đó không bao giờ ngừng hoạt động như cô thì tuyệt đối không thể nào chấp nhận việc mình phải dành thêm thời gian để ngồi cắm rễ ở đây một chút nào nữa.
Thế nên là, cô bất chấp mọi người phản ứng như thế nào, trói cô vào cột làm sao, cô sống chết cũng phải đứng lên làm cuộc cách mạng giành độc lập cho mình.
Len cuối cùng cũng bất đắc dĩ phải đồng ý. Dù sao thì lúc cậu đi trao đổi với bác sĩ, bác sĩ nói bây giờ cô có thể xuất viện được rồi, nhưng đi đứng sẽ khá bất tiện thôi.
Trước khi rời xa cánh cổng bệnh viện, Rin còn không quên quay người lại, giơ cao ngón giữa lên trời chĩa thẳng vào cái bệnh viện, miệng hét:
- Nếu như mày không phải là bệnh viện của nhà Gumiya, thì bà đây đã phá sập, đốt sạch cả nhà mày rồi nhá!
Len cố lắm mới ngăn được tràng cười đang nhộn nhạo trong bụng mình. Nếu như cô đốt cái bệnh viện này, thì lấy đâu chỗ nào có thể kéo sinh mạng cô đang chuẩn bị nhập quỷ môn quan về lại trần thế đây?
Vì vậy, trong khi Rin không ngừng nguyền rủa cái bệnh viện, thì Len lại âm thầm quỳ lạy cảm tạ nó.
Mọi chuyện đều trở lại nếp sống bình thường của nó. Cho đến một tháng sau.
- Gumiya, Rin đâu rồi? Sáng nay tớ không thấy cậu ấy._Len đi tới cạnh Gumiya, vỗ vai cậu hỏi.
Từ sau lần nói chuyện giữa Lenka và Rin tại bệnh viện, thì cô nàng học sinh mới chuyển trường Lenka đã ngay lập tức từ giã nơi đây, mặc dù mới chỉ nhập học được hơn 1 tuần mà thôi.
Đám con trai đồng loạt ôm tim đau đớn khóc than, tuy nhiên bọn con gái thì ngược lại. Bởi vì sau khi Lenka đi rồi, trùng hợp thay lại có thêm một anh chàng siêu ngầu chuyển đến.
Xuất thân của cậu ta cũng tương tự như nhóm học sinh ưu tú hàng đầu học viện, cậu là người thừa kế tập đoàn Megpoid chuyên về các dự án nghiên cứu khoa học và y học, sở hữu hệ thống bệnh viện quốc tế Megpoid số 1 Nhật Bản.
Thế là lớp A năm nhất hiện tại đã tập họp đầy đủ 3 nam thần với 3 vẻ đẹp khác nhau. Mikuo với vẻ thư sinh, trang nhã lại dịu dàng; Len năng động, khí phách và hài hước; Gumiya quyến rũ, ngọt ngào như một quý ông người Anh Quốc.
Tuy nhiên, tin đồn Rin và Len đang hẹn hò đã được xác nhận là có thật, nên biết bao trái tim thiếu nữ đành phải tan vỡ như thuỷ tinh. Tam đại nam thần cao phú soái nay đã có một thành viên có bạn gái rồi.
Cơ mà có lẽ bọn họ không biết, trong lòng hai nam thần còn lại cũng đã sớm có một hình bóng của ai đó từ lâu.
Gumiya đang ngồi bấm điện thoại, nghe Len gọi thì ngẩng lên. Cậu tròn mắt ngạc nhiên:
- Rin không nói với cậu sao? Cậu ấy mới sáng nay đã đến sân bay để chuẩn bị qua Anh rồi.
Đùng...
Như có một tiếng trống vang rền trong lồng ngực, đôi con ngươi màu xanh nước biển của Len mơ hồ có thể thấy được một ngọn lửa nhỏ phập phùng.
- Rin...! Cái đồ ngốc này!!!
Dứt lời, bóng dáng của Len lập tức mất hút không thấy đâu. Gumiya hơi ngẩn ra, nhưng rồi cũng sớm quay trở về với chiếc điện thoại của mình. Thôi thì chuyện tào lao của chúng nó cứ để chúng nó tự đi mà giải quyết với nhau đi.
Hiện tại Rin đang ở sân bay, nhưng vẫn chưa vào phòng chờ vì cô đang bận ghé vào một tiệm cafe nhâm nhi thêm một chút đồ ăn. Cô gọi một li nước cam với một cái bánh cam, hạnh phúc thưởng thức vì chua chua ngọt ngọt đến nỗi nhắm tịt hai con mắt lại không thấy tổ quốc đâu.
Đang bận cho tâm trí "lên thiên" thì bỗng ở đằng sau cô nổi lên một tầng khí đen u ám kèm theo một giọng nói ghê rợn như oan hồn:
- Rin.......
Hai bờ vai của Rin khựng lại. Nụ cười trên mặt cô vẫn giữ nguyên, nhưng từng giọt mồ hôi đã xuất hiện, chảy ròng ròng như suối.
Có ai đó có thể nói cho cô biết là tại sao Len lại ở đây không?
Rin chậm rãi quay lưng lại như một cái máy cũ kĩ. Cô cứng nhắc làm bộ tươi cười rạng rỡ, nghiêng đầu sang bên trái một cái cạch.
- Ồ, thì ra là Len à? Cậu đến đây làm gì thế?
Khoé miệng của Len nhếch lên một cái, còn hai hàng mày nhíu lại đầy tức giận. Cậu nghiến răng nghiến lợi, tay phải duỗi thẳng, rồi vung lên, đáp mạnh xuống đỉnh đầu Rin.
Rin la lên oái oái, cô đưa hai tay lên ôm cái đầu đang sưng thành cục của mình. Rin cũng nổi giận lên:
- Cậu đang làm cái trò gì thế hả?! Dám bắt nạt gái nhà lành sao?! Cậu muốn chết lắm phải không?!
Len đứng khoanh tay, nheo mắt nhìn Rin như thể nhìn một kẻ tội đồ.
- Cậu tính về bên Anh mà không báo cho tớ một tiếng nào. Cậu có còn coi tớ ra gì không?
- Gì chứ? Tớ rõ ràng là báo cho cậu-...
Vừa nói, Rin vừa móc điện thoại ra, kiểm tra hộp tin nhắn của mình.
Cô trợn mắt kinh ngạc. Đúng là cô đã nhắn cho Gimiya lẫn Len, nhưng sau khi nhắn thì cô lại quên thêm số Len vào địa chỉ gửi đến rồi!!!
Rin thấy vậy, thì nhẹ nhàng cất điện thoại đi. Cô từ tốn nhấp một ngụm nước cam vào miệng, rồi hắng giọng, làm ra một khuôn mặt bình thản đến kì quái.
- E hèm, nói chung là tớ có nhắn, nhưng cậu lại không nhận được thế thôi.
- Thế tại sao cậu lại không trực tiếp nói cho tớ?_Len hử một cái, nhưng lại chuyển sang câu hỏi khác.
- Ai dà, chuyện là vầy. Sáng nay mới ngủ dậy, tớ check tin nhắn thì thấy Gumi kêu tớ về Anh gấp. Nên là tớ phải ngay lập tức chuẩn bị liền, còn đâu thời gian để mà báo trực tiếp cho cậu chứ?
Rin bĩu môi, ngón trỏ đưa lên tóc xoắn một lọn vào tay mình.
Len nhướn mày thêm một hồi nữa, sau mới giãn mặt ra. Cậu bất thình lình kéo Rin vùi vào lòng cậu, nắm đấm hơi kí nhẹ lên đầu Rin.
- Thiệt là! Làm tớ vội chạy đến đây rồi lo lắng. Tớ không biết tại sao đám con gái các cậu cứ kéo nhau qua đó một loạt như vậy, nhưng mà nói chung là cậu nhớ về sớm đó!
Rin nghe xong, gương mặt bỗng trở nên nham hiểm. Cô tinh nghịch hỏi lại:
- Thế nếu tớ ở đó luôn, không về nữa thì cậu làm gì được tớ nào?
Len cúi thấp người xuống, hai tay vỗ cái bốp vào hai má phúng phính của Rin, giữ cho mặt cô đối diện với cậu.
- Thì tớ sẽ chạy qua đó đóng cậu vào bao tải mà vác về!
Rin trong bộ dạng hai má bị ép chặt vào trông tếu không thể tả, hai cái mỏ chu ra vừa đáng yêu vừa câu dẫn người. Cô cố đáp lại với cái giọng bị biến thanh:
- Ư...đồ đáng ghét!!!
Len bật cười khúc khích. Rồi cậu đặt lên môi Rin một nụ hôn bất ngờ.
- Đùa thôi. Nếu cậu không về, thì người hầu kiêm bạn trai của cậu sẽ nhớ cậu lắm. Thế nên là, cậu nhớ phải về an ủi tớ đấy.
Rin ngơ ngác nhìn cái bản mặt của Len, sau đó cũng phì cười thành tiếng.
- Đúng là...Thôi được rồi, nề tình nhà ngươi, bản tiểu thư sẽ cố xong việc để trở về cho nhà ngươi vui lòng.
Tiếng loa vang lên thông báo gọi hành khách trên chuyến đi đến Anh Quốc làm thủ tục. Rin xách vali lên, hôn chụt một cái lên má Len, rồi chạy đi mất, còn không quên vẫy vẫy tay với cậu.
Len dõi mắt theo bóng lưng Rin khuất dần vào đám đông, miệng nở một nụ cười dịu dàng tựa như ánh nắng ban mai ấm áp.
Bất chợt, cậu nhíu mi ngạc nhiên.
Gumi? Chẳng phải đó là thanh mai trúc mã của Gumiya sao? Nhớ hồi còn nhỏ, cậu và Mikuo có thoáng thấy người đó qua một lần nhưng chưa từng bắt chuyện nên cũng chả có ấn tượng gì mấy.
Miku, Rin, Gumi, còn có hiệu trưởng Luka nữa. Dường như giữa họ có một mối quan hệ thân thiết từ lâu rồi. Chưa kể đến Gumiya, cậu ấy chưa bao giờ nói cho cậu về việc quen biết Rin cả.
Cơ mà không biết bên Anh có gì mà phải kéo cả đám qua là như thế nào nhỉ?
Nghĩ thầm như vậy, xong cậu lắc đầu, rồi rời khỏi sân bay.
Thôi kệ, giờ chưa biết thì sau này sẽ biết thôi.
Len mệt mỏi thở dài một hơi. Thời gian sắp tới chắc sẽ hiu quạnh lắm đây
Học viện Vocaloid sau khi nghe tin Rin cũng đã nối gót theo công chúa điện hạ nhà bọn họ rời đi thì tất nhiên liền chia ra thành hai loại, một là khóc lóc ỉ ôi, hai là mừng rỡ như mở hội vì bên cạnh Len nam thần của họ hiện tại đã không còn bóng của người bạn gái của cậu ta, suy ra là họ có cơ hội để câu dẫn Len rồi.
Ầy, không biết đầu óc con gái trường này bị lệch lạc đến phương trời xa xôi nào rồi vậy cà?
- Mikuo! Cậu rảnh không? Đi chơi với tớ đê!!!
Len uể oải nằm sấp lên bàn, kéo dài giọng năn nỉ chàng trai ngồi bên cạnh.
- Im đi, đây là thư viện chứ không phải ở trong lớp mà cứ bô bô cái miệng ra đâu.
Mikuo vẫn không rời mắt khỏi màn hình máy tính cùng với đống sách vở, lên tiếng dạy đời.
Mikuo là một người rất có tài trong việc khiến người khác phải ngạc nhiên. Khi còn Miku ở đây, người ta chỉ thấy mỗi bộ dáng chân chó chạy lăng xăng bên người chủ nhân, trông hết sức đáng yêu và dễ bắt nạt.
Nhưng từ khi Miku đi rồi, bỗng dưng cậu ta thay đổi hẳn tính tình, từ một cậu chàng ôn nhu như nước như hoa, liền thành lãnh lệ công tử nơi sơn tuyết lạnh lẽo.
Đối với mọi người xung quanh trừ nhóm Len và Gumiya ra thì cậu đều đối xử lạnh nhạt, xa cách.
Vì thế, trong hồ sơ thông tin của Mikuo do fan thu thập đã được bổ sung thêm mục tính cách: Khi có Miku - Ấm áp, thân thiện, dịu dàng; Khi không có Miku - Lạnh lùng, khó gần, nghiêm túc.
Vì không còn Miku ở đây để cậu quấn quýt bên cạnh mỗi ngày, nên Mikuo liền quay trở về bản chất của một lãnh đạo uy nghiêm đúng theo như những gì cậu đã được gia tộc dạy dỗ để thừa kế trước đây.
Vào thời gian rảnh, Mikuo sẽ lấy thêm sách vở, tư liệu để học tập, ngoài ra còn quản lí công ty dưới trướng cậu từ xa qua laptop. Nếu muốn tìm Mikuo, thì ai cũng có thể dễ dàng tìm thấy cậu ta đang ngồi ở một góc nào đó trong thư viện với dáng vẻ chú tâm vào công việc của mình.
Đã có nhiều fangirl thừa cơ đứng từ đằng xa mà ngắm nhìn cậu, thậm chí còn săn thêm vài tấm hình tuyệt mĩ bắt trọn hết vẻ đẹp thanh cao lại uy quyền của cậu.
Cơ mà nghĩ lại mới thấy, Miku và Mikuo về điểm này lại vô cùng tương đồng.
- Nhưng mà giờ chẳng có gì làm, chán quá đi...
Len tiếp tục than phiền với vẻ chán chường.
Mikuo tính đáp lại ngay, nhưng cậu khựng lại đôi chút, sau đó mới trả lời:
- Thật là, không có cô bạn gái đáng yêu của cậu ở đây để chọi game như thường ngày. Thật đáng thương.
Len lập tức dựng thẳng người dậy, gào khẽ vào tai Mikuo. Cậu vẫn chưa có quên mình đang ở trong thư viện đâu.
- Cậu thì có khác gì chứ? Bề ngoài thì ra vẻ ta đây không quan tâm, nhưng thực chất thì nhớ công chúa của cậu đến muốn chết đi?
Thật ngoài tưởng tượng của Len, Mikuo không phủ nhận mà còn gật gù, khoé môi cậu vẽ lên một đường cong nhạt nhưng nhu tình, khiến ai nhìn vào cũng phải ngất ngây lại dâng nỗi thương cảm, đồng lòng với cậu.
- Ừ, tớ rất nhớ cậu ấy.
Len điếng họng. Cậu ngồi phịch xuống ghế, lầm bầm.
Có lẽ cậu nên học tập Mikuo một chút vậy. Rin của cậu mới đi có nửa ngày, nhưng cậu ta thì đã không gặp Miku đến mấy tháng trời rồi. Không được, thân là đấng nam nhi đại trượng phu, cậu không cho phép bản thân sướt mướt như vậy được.
Nhưng cuối cùng, Len cũng không chịu nổi sự tịch mịch nhàm chán này nữa, nên cậu đã xách mông lên đi kiếm Gumiya chơi vài ván game rồi.
Lại thêm một cặp giống nhau như hai giọt nước khác cội nguồn rồi, haizz...
_____________________________________________
- Gumi-chan!!! Tớ về rồi đây nà!!!
Vừa mới vào phòng của Chủ tịch Hội đồng TCS, Rin liền quăng hết hành lí sang một bên mà nhảy cẫng lên ôm cổ Gumi.
- Khụ khụ, cậu bỏ ra, tớ sặc nước rồi đây này!_Gumi dùng sức kéo hai cánh tay như hai cái gọng kìm đang kẹp quanh cổ mình.
Cuối cùng Rin cũng có thể buông Gumi. Gumi che miệng ho thêm vài cái nữa để thông cổ họng, sau đó chống hông, giận dữ nói:
- Rinny!!! Cậu đó, có biết cậu vừa mới sắp giết tớ không vậy?! Tật xấu chả khi nào bỏ được mà!
- Thôi mà, cho tớ xin lỗi nha~ Tại mấy năm rồi mới gặp lại cậu, tớ nhớ cậu muốn chết a. Nể tình bạn thân sống chết có nhau đã bao nhiêu năm trời, cậu không nên chấp nhặt những chuyện cỏn con này chứ?
Gumi còn ra vẻ giận được một hồi sau, xong lại chìa tay ra:
- Hối lộ mới được khoan hồng!
- Hì hì, tớ biết mà, nên đã chuẩn bị quà cho cậu đây!
Rin lấy ra một củ cà rốt tươi màu cam rực từ trong bọc ra đưa cho Gumi. Gumi đưa củ cà rốt lên mũi ngửi ngửi, xong hai mắt liền sáng quắc như đèn pha:
- Cà rốt Nhật!!! Trời ạ cái hương vị này đúng là huyền thoại số 1 trong lòng tớ mà! Rinny! Tội lỗi của cậu đã được thanh tẩy!
Hai người còn đùa với nhau được thêm một thời gian. Lúc sau, Rin mới nhìn nhìn quanh phòng, cất tiếng thắc mắc:
- Cơ mà Miku đâu rồi? Tớ không thấy cậu ấy.
Gumi mới à lên một tiếng.
- Miku vừa mới đi xử lí một tên nhãi nhép nào đó rồi. Hay là chúng ta đi xem cậu ấy?
- Được đó!
Trong một ngõ hẻm hoang vắng chất đầy vật dụng cũ kĩ, hỏng hóc, có hai gã gầy guộc nào đó đứng đối diện nhau với bầu không khí chết chóc. Vừa nhìn vào là đã biết sắp có một cuộc ẩu đả đẫm máu sẽ diễn ra ở đây.
- Mày đừng có tưởng rằng mày thắng được tao chỉ với vài trang bị rác rưởi đó!
Một tên mở lời trước. Tên còn lại cũng không thua kém khí thế gì.
- Đừng có mà xàm ngôn ngông cuồng. Rồi mày sẽ biết là ai phải quỳ phục ai!
Tên đầu tiên dường như không chịu nổi khiêu khích nữa, liền móc súng ra, lên cót rồi nổ súng.
Bên kia thì nhếch miệng cười nham hiểm một cái, trong chớp mắt liền biến mất khỏi vị trí hắn vừa mới đứng, khiến tên vừa nổ súng trợn tròn mắt kinh hãi.
- Đâu...đâu rồi...?!
- Tao ở đây! Chịu chết đi!
Tên kia lập tức xuất hiện ở ngay phía sau lưng gã cầm súng, miệng vừa nói, tay cầm một cây xà beng vung lên cao, chuẩn bị đập vào đầu gã.
Bất thình lình, chiếc xà beng bị một thứ gì đó đánh bay ra khỏi tay tên kia. Gã cầm súng hoảng hốt tránh ra khỏi tầm với của tên còn lại. Gã cầm xà beng vừa nãy không thể tin nhìn xuống lòng bàn tay mình.
Vừa rồi...là cái vật gì đã đánh văng cây xà beng của hắn đi vậy?
- Tốc độ dịch chuyển cũng khá là ổn định đấy chứ.
Một giọng nói trong trẻo nhưng mang đầy lãnh khí vang lên từ một phương hướng không thể xác định.
Hai tên giật bắn mình, xoay ngang xoay ngửa đi tìm chủ nhân của giọng nói kia.
- Kẻ nào vừa mới nói đó?! Xuất đầu lộ diện đi!
Người bí ẩn kia cũng không có ý định dây dưa kéo dài thời gian, nên ngay sau đó liền bước ra ngoài, đi vào trong tầm nhìn của hai kẻ đó.
Bọn hắn tròn mắt nhìn vóc dáng mảnh khảnh, cành liễu đào tơ của một thiếu nữ xinh đẹp tựa thiên thần đi lạc vào cõi trần tục. Gương mặt tinh xảo như búp bê sứ, cặp mắt ngọc huyền bí như muốn câu hồn, cánh mũi nhỏ nhắn tạo cảm giác muốn véo lên, cùng với đôi môi anh đào thập phần quyến rũ.
- Cô bé cần gì? Sao lại tới chỗ này?_Khi thấy một thiếu nữ xinh xắn như vậy, nhìn lại không nguy hiểm lắm, trong lòng hắn không khỏi giảm cảnh giác.
- Anh* là Teleporter, phải không?
Khi vừa dứt câu này, tên kia bỗng xanh mặt, lắp bắp không nên lời.
- ...Sao...sao mày lại...!??!_Gã giật mình khi lại có người biết được bí mật mà gã đã che giấu suốt.
- Nó...! Nó là quái vật! Cứu tôi với, nó vừa mới biến mất, xong rồi lại xuất hiện sau lưng tôi!!! Đồ quái vật!!!
Tên cầm súng khi thấy sự chú ý của thiếu nữ chỉ tập trung vào gã kia, tưởng rằng hắn có đồng minh thì hoảng sợ hét lên cầu cứu thiếu nữ.
Thiếu nữ hờ hững liếc mắt qua tên đang sợ hãi đến tê cứng tứ chi kia, rồi nghiêng đầu về phía sau như thể đang nói chuyện với ai đó.
- Tên kia giao lại cho các người. Còn tên Teleporter này tôi sẽ giải quyết.
Từ sâu trong bóng tối liền xuất hiện một nhóm 3 người mặc đồng phục đặc công của nhà nước. Một người đứng trước mặt thiếu nữ, giơ tay chào.
- Vẫn như trước, cảm ơn Chủ tịch vì đã hợp tác với chúng tôi. Vậy, chúng tôi xin phép.
Tên cầm súng kia vẫn không hiểu đầu cua tai nheo gì cả, nhưng đã bị còng vào còng số 8 rồi bị hai người kia áp giải đi. Nơi đây giờ chỉ còn lại tên Teleporter với thiếu nữ nọ.
- Mày...mày là ai?! Mày tính làm gì?! Nói cho mày biết, với siêu năng lực vĩ đại này của tao, tao sẽ dễ dàng khiến mày phải khóc lóc cầu xin tha mạng thôi!
Thiếu nữ hơi nhướn mi, ánh mắt sắc lạnh của cô bắn về phía tên đó như thể đang nhìn một lũ sâu bọ ghê tởm nào đó.
- Theo luật của Hội đồng Siêu năng lực gia, anh đã phạm vào điều cấm: Sử dụng siêu năng lực không phép cùng với mục đích không đúng đắn. Anh sẽ bị đưa về Hội đồng để xét xử.
- Ngậm mồm lại đi con chó! Một con nhóc như mày thì làm được cái gì chứ? Ở đó mà láo lếu với bố mày đi!
Trái ngược với vẻ mặt kích động của tên kia, người thiếu nữ vẫn như cũ mang sắc thái điềm đạm bình thản.
Cô không đáp, mà tay phải chỉ vung nhẹ lên. Tên kia đã bị trói lại bởi một sợi xích băng, bọc xung quanh hắn là một khối lập phương cũng từ băng. Hắn hét thất thanh trong đó như muốn đứt họng, nhưng tiếc rằng nó không ảnh hưởng gì đến bên ngoài là mấy cả.
Thiếu nữ nhìn khối lập phương thêm một chút nữa, sau đó mới cất lời:
- Tính xem tới bao giờ nữa?
Hai cái bóng đen đen núp đằng xa chợt có động tĩnh.
- Ôi cha, bị bại lộ rồi! Bọn tớ đến thăm tình hình của cậu thì có sao không chứ hả Miku?
Rin cười cợt nói. Gumi đứng ngay sau cũng chỉ lắc đầu câm nín.
- Tới đây, đem hắn về Hội đồng đi.
Miku quẳng lại cho một câu như vậy, rồi bản thân thì nhảy lên một toà nhà, biến mất hút.
- Ơ này! Hừ, Miku thật là nhẫn tâm mà!_Rin dậm chân một cái bịch. Gumi tới khuyên bảo vài câu.
- Vậy là đã đỡ so với trước đây rồi đấy. Cậu còn đòi hỏi gì nữa?
Rin ngậm miệng lại, cười hề hề.
- Cũng đúng ha! Chúng ta đem cái cục này về đi thôi, kẻo Miku lại phạt nữa thì tiêu!
Hội đồng Siêu năng lực gia TCS, bao gồm các thành viên là siêu năng lực gia từ khắp thế giới.
Cơ quan đầu não của hội đồng, Ban lãnh đạo, bao gồm 5 thành viên: Megurine Luka, Megpoid Gumiya, Megpoid Gumi, Kagamine Rin, và chủ tịch Hội đồng cũng như thủ lĩnh Ban lãnh đạo - Hatsune Miku.
Một trong những nhiệm vụ chính của Hội đồng, chính là giống như vậy đấy.
Chú thích * : Vì ở đây Miku đang dùng tiếng Anh (I - You) nên sẽ không rõ xưng hô cụ thể. Ở đây mình đặt là "Anh" để nghe cho thuận tai một chút.
A/N: Nhớ vote và share vì nó miễn phí :3 Cầu lời góp ý ^^