Không thể để chuyện này xảy ra được, tuyệt đối không thể!
Lâm Tri Hạ dùng giọng điệu cứng rắn: "Cậu bình tĩnh đi, nếu cậu cứ như vậy thì tình bạn giữa chúng ta sẽ hoàn toàn bị chấm dứt."
Vu Dương lúc bấy giờ mới như chợt tỉnh táo lại, giọng nói có chút run lên: "Khoan, khoan đã...xin lỗi cậu là do tớ lỡ lời, cậu cứ coi như chưa nghe thấy gì đi."
Sau khi thốt ra lời này lồng ngực Vu Dương chợt trở nên đau nhói, cậu ta lúc đầu đã tự nhủ sẽ tiến lại gần bên đối phương một cách thật chậm rãi, để cậu ấy dần chấp nhận mình...
Một lời đã nói ra như bát nước đổ đi, không thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra được.
Lâm Tri Hạ thật sự không biết bản thân nên đối diện với người trước mặt ra sao, nên cư xử như chưa có chuyện gì hay nên tránh mặt cậu ấy.
Cậu thật sự không muốn mất đi người bạn duy nhất này của mình.
Sau cùng Lâm Tri Hạ chọn cách lảng tránh: "Được rồi, tớ sẽ coi như cậu chưa từng nói gì.
Chúng ta vẫn sẽ là bạn bè tốt của nhau."
Dù không muốn nhưng Vu Dương cũng đành phải nở một nụ cười gượng ép, giấu đi cảm xúc của mình.
Cậu không thể để vụt mất Lâm Tri Hạ, muốn làm điều ấy thì cứ làm bạn trước đã.
Tuy nói như vậy nhưng dường như giữa hai người họ đã xuất hiện một lớp ngăn cách vô hình, tình bạn ấy chắc chắn không thể trở lại như lúc ban đầu.
"Thôi cậu vào trong đi, tớ cũng phải đi về ngủ sớm vì sáng mai còn có tiết học.
Cậu đừng để ý đến hôm nay và hãy trả lời tin nhắn tớ nhé!"
Nói rồi Vu Dương quay người rời đi, vừa quay lưng nét mặt bỗng chốc liền thay đổi.
Khuôn mặt đang tươi cười đã thay thành một khuôn mặt lạnh lùng, nụ cười trên môi cũng theo đó mà dập tắt.
Bước đi với sự hối hận, cậu ta hận vì quá bốc đồng mà nói lời tỏ tình đối phương, hận mình ngu ngốc.
Lâm Tri Hạ cũng không khá hơn là mấy, vẫn không thể tin được là Vu Dương lại thích mình.
Cậu coi người kia là bạn tốt, cậu ta lại coi cậu thành đối tượng để yêu đương.
Thật khó mà chấp nhận...
Lâm Tri Hạ sau khi vô phòng liền thả rơi mình tự do lên chiếc giường nhỏ, cậu thầm lẩm bẩm: "Rốt cuộc là từ khi nào cơ chứ?"
Tại sao người kia lại thích mình và thích mình từ bao giờ, Lâm Tri Hạ giờ đây tràn ngập những câu hỏi trong đầu.
Cậu muốn hỏi Vu Dương về những điều ấy, nhưng lại không có can đảm để thốt ra bất cứ một lời nào cả.
"Giờ mình nên khóc có đúng không?" Lâm Tri Hạ một tay để lên trán, một tay đặt ở bụng mà nói.
Để phá tan bầu không khí, bóng điện phòng Lâm Tri Hạ cũng góp vui bằng một màn chớp nháy liên tục.
Từ cảm giác mệt mỏi bây giờ đã trở thành hoảng sợ, đúng là cái bóng điện chết dẫm mà.
Lâm Tri Hạ hốt hoảng mà la lên: " Á! Cái gì vậy má? Chưa tới tháng cô hồn nữa mà, làm vậy mà coi được sao!"
Miệng thì la, tay chân thì đã sớm run cầm cập, trong đầu cậu bây giờ là viễn cảnh có vài con ma nhảy ra hù chết mình.
Cậu sợ nó chui ra dưới gầm giường nên nằm yên không nhúc nhích, cả người đều co lại sợ hãi.
Ai mà hay coi phim ma hoặc phim kinh dị thì sẽ biết, bóng đèn bây giờ đang nhấp nháy như vậy đấy.
Lâm Tri Hạ vớ lấy cái chăn rồi trùm kín mít, không để lộ ra bất cứ điểm nào trên cơ thể.
Mắt thì nhắm tịt, miệng thì niệm phật không ngừng.
Trôi qua một lúc lâu, trong không gian yên tĩnh lúc này có hơi thở nhẹ nhàng của người đang ngủ say.
Vừa cách đó không lâu còn sợ hãi các kiểu, lúc sau đã ngủ ngon lành ai khiêng cũng không hay.
Hai giờ sáng.
Lâm Tri Hạ lúc này đã tỉnh sau một hồi ngủ rất ngon, bóng đèn trần nhà đã không còn nhấp nháy nữa.
Bầu không khi yên lặng đến khó chịu, Lâm Tri Hạ khoác lên mình chiếc áo khoác rồi bước ra ban công.
Đêm khuya lúc này rất lạnh, gió khẽ luồn qua lớp áo mà lại gần lớp da thịt, một cảm giác ớn lạnh chợt lướt qua.
Lâm Tri Hạ xoa xoa cánh tay mình để làm ấm, bầu trời đêm hôm nay không có sao, chỉ có mặt trăng còn khuyết treo lơ lửng trên đó.
Xung quanh thật sự yên tĩnh, chỉ nghe đâu đó có tiếng vo ve bên tai của mấy con muỗi làm tâm trạng người ta không tốt.
Cảm giác khi được ngắm cảnh đêm khuya thật sự rất thích, tâm trạng cũng trở nên dễ chịu hơn.
Trong không gian còn thoang thoảng hương thơm của các loài hoa, chúng dịu nhẹ lướt qua mang lại một cảm giác thư thái.
Lâm Tri Hạ bất giác liên tưởng đến mùi hương trên người Phó Sơn Thành, cậu hít sâu một hơi.
Miệng cũng vô thức mà nói ra: "Nhớ anh ấy quá đi mất."
Loại cảm giác khi không gặp sẽ nhớ, khi gặp rồi thì tim đập loạn lên lên...đây chính xác là cảm giác thích một người.
Cuối cùng Lâm Tri Hạ cũng chịu thừa nhận mình thích người kia, muốn được anh ấy ôm vào lòng...nhiều hơn thế nữa.
Đứng một lúc lâu nên cậu thấy lạnh rồi bước lại vào phòng, tâm tình lúc này vừa vui nhưng cũng vừa khó chịu..