Giữa cái thời tiết nắng nóng như bây giờ, có một chiếc điều hòa thì còn gì bằng.
Lâm Tri Hạ nghe lời ngon tiếng ngọt của Phó Sơn Thành mà chạy qua phòng hắn, đúng là dễ bị dụ.
Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt khiến Lâm Tri Hạ phải thốt lên: "Anh định ở đây cả đời à?"
"Nhóc nói cái gì vậy?" Phó Sơn Thành khó hiểu mà hỏi.
Căn phòng này còn rộng hơn cả chỗ ở hiện tại của Lâm Tri Hạ, nó được trang trí rất tối giản nhưng nhìn kiểu nào trông cũng rất sang.
Căn phòng cũng rất gọn gàng ngăn nắp, trong đó còn sắp xếp vài vài con gấu bông rất dễ thương.
Lâm Tri Hạ nhanh chân nhảy lên trên chiếc giường êm ái rồi lăn lộn vài vòng, mặt trông vô cùng thích thú.
Lần đầu tiên cậu được ở trong căn phòng như thế này, cứ như thiên đường ấy.
Trong phòng còn thoang thoảng hương thơm rất dịu nhẹ, mang lại cảm giác vô cùng thư thái và dễ chịu.
Phó Sơn Thành thấy vậy liền cảm thấy rất thú vị, nhóc con cứ lăn qua lăn lại như mèo nhỏ đang nghịch ngợm.
Một màn này khiến hắn muốn ôm cậu vào lòng mà mặc sức cưng nựng.
Bầu không khí yên tĩnh đến kì lạ, Lâm Tri Hạ bỗng thấy hơi ngượng ngùng mà đỏ mặt.
Giờ cậu mới biết bản thân mình đang lăn qua lăn lại như một đứa ngốc trước mặt người kia.
Để bớt đi cảm giác ngại ngùng Lâm Tri Hạ liền giả vờ ngủ, ai ngờ mới nhắm mắt vài phút thì đã ngủ ngon lành.
Người nào đó đứng quan sát nãy giờ thì chỉ nở một nụ cười dịu dàng nhìn nhóc con trước mắt.
Anh tiến lại giường của mình rồi nằm trên đó, một tay chống lên nhìn người nằm bên cạnh mình.
Phó Sơn Thành luôn cảm thấy nhóc này rất đáng yêu, luôn muốn ôm cậu vào lòng, muốn chạm vào cậu mỗi ngày.
Tự bản thân cũng chả biết sao mình lại muốn làm vây, hắn luôn nghĩ vì mình coi cậu ấy như em trai nhỏ.
Chính xác là em trai nhỏ thứ hai, nhưng em trai ruột ở nhà vừa đụng vào anh ta thì anh ta liền hất ra.
Đây lại là tình anh em gì?
"Giờ mình ôm cậu ấy được không nhỉ?"
Vừa dứt lời liền kéo Lâm Tri Hạ vào lòng mình, cảm giác khi ôm cậu rất mềm mại.
Anh không nỡ buông ra mà cứ thế siết chặt cậu vào lòng, một tay vuốt tóc một tay thì xoa xoa lưng cậu.
Mùi hương trên người Lâm Tri Hạ tỏa ra, lại là mùi hương khiến hắn nhớ mãi không quên.
Nó ngọt ngọt, còn như mùi em bé khó có thể mà tả được.
Phó Sơn Thành cư nhiên luôn cho mình là 'trai thẳng', không biết mấy loại hành động này của mình rất ám muội.
Nhìn thế nào cũng giống biến thái dụ dỗ con nhà người ta.
Lâm Tri Hạ trong mơ cảm thấy mình bị siết đến muốn tắt thở, cậu thấy mình bị một con bạch tuột quấn quanh người không buông.
Đáng sợ vô cùng.
Cậu nói mớ: "Buông ra coi đồ đáng ghét" kèm theo là hành động kháng cự.
Phó Sơn Thành vẫn mặt dày không chịu buông, dù đối phương có đẩy, có giãy giụa cỡ nào cũng vô dụng.
Một lúc sau Lâm Tri Hạ cũng bỏ cuộc mà nằm ngoan trong vòng tay ấy, cậu còn dụi dụi vào lồng ngực hắn.
Loại hành động này thật sự ngọt như ly nước mía bỏ cả kí đường vào.Người ngoài nhìn vào khéo lại tưởng họ là người yêu cũng nên.
Cả hai cứ ôm chặt nhau như thế mà ngủ.
Lâm Tri Hạ là người dậy trước, khi cậu mở mắt ra thì thấy mình đang ôm hắn.
Cậu vô cùng hốt hoảng mà giật ra, loại tình huống bây giờ là như nào cũng không ai biết.
"Chuyện này là sao đây? Mình còn ôm anh ấy ngủ..." Cậu thì thầm.
Lâm Tri Hạ đỏ mặt ngại ngùng quay sang một bên, lén lấy điện thoại bấm xem mấy giờ.
Khi màn hình hiển thị lên số giờ, cậu biết mình còn hẳn ba mươi phút nữa để nghỉ trưa.
Trong lòng cậu giờ đây cảm xúc lẫn lộn, thực sự không thể tưởng tượng cảnh tượng này trước mắt.
Cậu tự véo má mình vì sợ đây chỉ là giấc mơ, khi cảm giác đau đớn truyền đến thì Lâm Tri Hạ mới tin đây là sự thật.
Mọi người không thể hiểu cái cảm giác được nằm cạnh người mình thích nó vi diệu đến mức độ nào đâu, là cảm giác vui sướng đến tột độ.
Lâm Tri Hạ cố kìm nén cảm xúc của bản thân, cố dặn lòng không được tham lam vì anh ta sẽ không thích mình.
Nhưng hành động lại bán đứng suy nghĩ của cậu.
Khuôn mặt đẹp trai đang nằm bên cạnh, sống mũi thì cao ơi là cao, lông mi thì dài, môi thì hồng hào,...Cậu vươn tay sờ mặt anh, bản thân cũng tự động mà nhích lại gần người kia thêm một chút.
Tình yêu đơn phương này rồi cũng sẽ có ngày phải từ bỏ nhưng không phải bây giờ.
Chỉ cần người kia không biết loại tâm tình này của mình, cậu sẽ được ở gần bên anh ấy thêm một khoảng thời gian nữa.Lâm Tri Hạ đã chuẩn bị sẵn sàng mọi tâm lí, mọi tình huống xảy ra.
Cũng có một chút hi vọng..hi vọng người kia cũng sẽ yêu mình.
Ba mươi phút đã trôi qua, Lâm Tri Hạ cũng rời khỏi cái giường mềm mại ấy.
Có chút luyến tiếc, cũng muốn khoảng thời gian này hãy dừng lại mãi mãi nhưng điều đó là không thể.